Sủng Hôn Chi Ái 1 Daddy Tổng Tài Mau Đuổi Theo Mami
-Bây giờ chuyện chúng ta cần làm là tiếp tục tìm thằng bé, tôi với câu chia nhau ra tìm thôi!
Cô đi được mấy bước lập tức nhớ lại rồi hỏi
-Có phải thằng bé đi vệ sinh đúng không?
-Đúng nhưng em đã tìm hết tất cả các nhà vệ sinh ở tầng này nhưng đều không có, gần nhưu các phòng khác em cũng không thấy bất cứ bóng dáng của thằng bé
Giang Tĩnh Lạc như nghĩ ra được gì liền nhanh chân chạy lên phía trước, cô không quên quay lại nói với Xuân Nghị
-Cậu tìm hết tầng này nhưng cậu chưa đi các tầng trên và dưới, chắc thành bé lên nhầm hay xuống nhầm các tầng khác rồi chúng ta chia nhau từng tầng tìm nó thôi.
Giang Tĩnh Lạc biết cậu nhóc dù có thông minh đến đâu, IQ cao đến nhường nào thì trong thời khắc sợ hãi cậu cũng sẽ trở lại như một đứa trẻ bình thường mà thôi.
Nhưng cũng do quá lo lắng đi tìm cậu nhóc, Giang Tĩnh Lạc lại quên cô có gắn định vị trên đồng hồ của cậu.
………
Trong lúc Tĩnh Lạc còn đang mơ hồ tìm thì Giang Tiểu Lục bên này lại phải đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của Lục Chính Thần.
Có khó chịu đó nhưng đây là văn phòng người ta, muốn trốn có khi còn bị bắt lại.
Lục Chính Thần nhìn cậu nhóc không thôi, anh liên tưởng tới vật nhỏ của anh sẽ có thân hình ra sao khi đã sinh ra một tiểu bảo bối vừa đáng yêu vừa đẹp trai thế này.
Anh cũng không hiểu nổi trước đó dáng người cô thế nào mà lại sinh ra được một tiểu quỷ y hệt anh như vậy…cũng đoán trước là sau khi sinh thân hình của vật nhỏ chắc chắn là sẽ mũm mĩm mập mạp chứ không phải thân hình thon gọn nhún nhảy trên cơ thể anh như năm năm trước.
Nhưng thôi, vật nhỏ của anh có xấu đến đâu, có mập như nào thì cũng là vợ của anh và là mẹ con anh.
Thân hình cô như vậy cũng do sinh cậu nhóc ra chứ đâu thể phủ nhận từ trước cô đã xấu rồi.
Nhìn vậy chứ Lục Chính Thần biết cậu nhóc này ở nhà thường xuyên quấy rầy làm vật nhỏ của anh mệt mỏi…
Mà anh cũng đang không hiểu, sao ra đường lại mặc một bộ đồ như cosplay như thế này, mặc những trang phục dễ thương không phải hợp hơn sao nhỉ? Sao cứ nhất quyết mặc bộ này.
Lục Chính Thần hai tay nhéo má cậu nhóc trong sự thích thú hỏi
-Ừm, nếu được chú muốn hỏi con một việc liên quan đến đời tư thì con có trả lời chú không?
-Nếu nó nằm trong khả năng tất nhiên cháu sẽ trả lời.
Câu trả lời đầy lạnh lùng khiến anh càng thêm hứng thú
-Con tên gì?
Cậu nhóc nghe xong câu hỏi liền nhớ đến lời Giang Tĩnh Lạc dặn dò ở nhà :
“Tiểu Lục bảo bối, mẹ biết là con có trí thông minh rất cao nhưng không phải trong hoàn cảnh nào con cũng có thể bình tĩnh để sử dụng chúng, nếu như gặp một người lạ mà con cho là xấu thì trong 365 kế duy nhất hữu dụng là chạy, nhưng nếu con bé người đó giữ lại và dò hỏi những thông tin cá nhân một là yên lặng không nói, hai là nói sự thật nhưng không được cho người đó vào sâu vấn đề như những thông tin nhạy cảm.
Còn khi mà con đi lạc ấy, trên đồng hồ con mẹ có gắn định vị, nhất định phải nhấn vào bởi mẹ sẽ không biết con có gấp hay là không nên nếu có sảy ra trường hợp nhất định phải nhấn vào nó.
Nghe rõ đấy “
Giang Tiểu Lục nhân lúc anh không chú ý, đưa bàn tay có đeo đồng hồ ra phía sau lưng, rồi dùng tay còn lại nhấn vào nút định vị, dù vậy cậu vẫn không quên quan sát anh mọi lúc.
Về Lục Chính Thần, không phải anh không nhìn thấy nhưng anh vẫn có chút khó chịu, mày hơi nhăn lại.
Không lẽ anh đã như vậy rồi nhưng cậu nhóc còn không tin anh mà phải gọi người giúp đỡ ư?
Thôi bỏ qua cái đấy, không nên giận làm chi bởi người đến cứu chúng chắc chắn không ai khác ngoài mẹ chúng, tới lúc đó không phải anh sẽ được gặp vật nhỏ yêu quý gọi anh là TRAI BAO sao?
Lục Chính Thần khẽ nhếch mép, lẩm bẩm một câu “ Vật nhỏ à, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi! “
Sau khi nhấn xong nút định vị, đôi mắt tức giận hướng về phía Lục Chính Thần như muốn nhắc anh “ Lần Này Chú Chết Chắc Rồi “
Không hiểu sao tự dung trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ, tiểu bảo bối này được dạy rất tốt, ghi nhớ được những thứ đã được dạy vậy không lẽ vật nhỏ của mình đang ở dưới tập trung vào dự án tiếp theo? Nếu vậy không phải anh cũng có phúc sao, vừa có tiểu bảo đáng yêu vợ cũng thông minh và tài giỏi như vậy…thật là hời mà.
Bỗng một âm thanh vang lên phá tan bầu không khí khó chịu
“ Ột ột “
Là tiếng bụng của cậu nhóc kêu, chắc hẳn sau một lượt tranh đấu như vật thì những thực phẩm đã ăn lúc nãy của cậu bé cũng được tiêu hóa vả lại còn đòi ăn tiếp.
Ấy vậy cậu vẫn không chịu lên tiếng khiến Lục Chính Thần từ xa nhìn cũng cảm thấy đau xót, anh nhìn cậu rồi hỏi
-Cháu có muốn đi ăn một chút gì đó không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...