Editor: Campham
Thứ tự vòng đầu tiên luận võ so chiêu, hôm qua đã xác định
Lương Ánh Phương thì thầm với Phó Dung: "Ca ca ngươi và Phương sư huynh sếp thứ hai từ dưới lên."
"Ngươi xem đi, tới phiên họ thì gọi ta." Mục đích của Phó Dung là tới
xem ca ca thi thố, không có Từ Yến nàng còn nhiệt tình xem, hiện tại thì cụt hứng ngồi cắn hạt dưa.
Nhìn Lương Ánh Phương tùy tiện cẩu thả, thật ra là người rất tâm lý,
thấy Phó Dung đột nhiên không còn hưng phấn lúc đầu, lại thỉnh thoảng
phát hiện Từ Yến nhìn về hướng các nàng đang trốn, dần dần hiểu được,
rời cửa sổ, nhích đến gần người Phó Dung nói nhỏ: "Từ Yến tới nhìn
ngươi?" Nàng tự biết lượng sức, Từ Yến tuyệt không xem trọng mình.
"Nói nhảm." Phó Dung ném vỏ hạt dưa vào Lương Ánh Phương.
Lương Ánh Phương xì một tiếng, phất tay tỏ ý bảo Lan Hương và nha hoàn
của mình ra ngoài, nhìn chằm chằm Phó Dung: "Còn giả trang với ta. Nhưng con người Từ Yến không sai, bộ dạng tốt, gia thế tốt, theo đuổi đến mức này hẳn là thật lòng, ngươi không cảm động? Ngươi mà ngụy biện ta sẽ
đuổi ngươi ra ngoài, ta có bí mật gì cũng không có giấu ngươi."
Đây cũng là nói thật.
Sau này, Lương Ánh Phương thích tam thiếu gia của Viên gia, người mời
Lương gia áp tải hàng hóa, không chút nào giấu diếm nói cho nàng biết.
Phó Dung nghĩ ngợi một lúc, dù gì cũng bị phát hiện, còn giấu giếm chắc
chắn sẽ ảnh hưởng tình bằng hữu, phát sầu nói: "Hình như hắn thích ta
nhưng ta không thích. Ngươi nghĩ xem, Từ Tịch giao hảo với Tề Trúc, Tề
Trúc vì chuyện trong tiết Nguyên Tiêu mà giận chó đánh mèo ta, Từ Tịch
không oán ta mới lạ? Hôm đó ngươi không đi, không thấy Từ Tịch trừng ta
thế nào đâu."
Lương Ánh Phương giận dữ: "Nàng bị thương liên quan gì ngươi, chính mình không được lại chửi bới người khác, thật là, thật là xứng đáng!"
Phó Dung cúi đầu cắn hạt dưa.
Lương Ánh Phương nghĩ tới chuyện Phó Dung mà gả vào Quận vương phủ, sống chung với cô em chồng bá đạo, không nói đạo lý, không biết sẽ chọc ra
bao nhiêu chuyện phiền lòng: "Ngươi nghĩ vậy được rồi, đừng thấy Từ Yến
tốt mà cắm đầu vào, nghe nói hắn rất sủng muội muội, ngộ nhỡ tương lai
cãi nhau với Từ Tịch, ai biết hắn bênh ai?"
Phó Dung cười trộm: "Vậy sau khi tỷ tỷ ta đến nhà ngươi, ngươi và tỷ tỷ ta cãi nhau, Lương đại ca giúp ai?"
Lương Ánh Phương tức đến cốc trán Phó Dung một cái: "Tưởng ta giống Từ
Tịch, có tẩu tử như Uyển tỷ tỷ ta cầu còn không được, khi đó ta sẽ
giúp Uyển tỷ tỷ khi dễ ca ca! Đáng tiếc ta không còn ca ca để ngươi
cũng... A, Nùng Nùng thấy tam đường huynh của ta thế nào?"
"Phi!" Phó Dung nhéo lỗ tai Ánh Phương: "Nói bậy nữa ta không để ý tới ngươi!"
Nàng thấy tam đường huynh của Lương Ánh Phương rồi, đen thui, không biết cao hơn Lương Ánh Phương bao nhiêu, nàng thật chướng mắt.
Lương Ánh Phương nhảy nhảy như con thỏ, dán ở cửa sổ tiếp tục nhìn lén các sư huynh tỷ thí.
Mặt trời lên quá ba sào thì tới Phó Thần lên sân khấu.
Phó Dung hưng phấn theo dõi.
Binh khí Phó Thần am hiểu nhất là thương cửu khúc, đầu giáo như xà, lưỡi giáo sắc bén, lúc công lúc đâm lúc chém, lúc đỡ lúc quấn. Hắn bước sàn, bạch y như tuyết, đầu giáo Hồng Anh nhảy múa làm người xem hoa cả mắt,
một mảnh lặng ngắt như tờ, chỉ còn âm thanh luận võ trên võ đài.
Phó Dung lòng đầy kính nể tự hào, lúc Lương Ánh Phương đến Phó phủ xem
cá thường vừa tấm tắc khen vừa lải nhải bên tai nên Phó Dung đối kỹ
thuật bắn kiếm chiêu cũng có phần hiểu biết, chính mình không hội đùa,
tốt xấu có thể nhìn ra môn đạo.
"Biết ca ca ngươi lợi hại rồi, thiệt là, kỹ thuật bắn tốt mấy cũng không địch lại ca ca ta." Lương Ánh Phương không chút lưu tình.
Phó Dung hắc hắc cười, kéo tay tỷ muội tốt đứng lên, đi tới dưới bóng cây liễu râm, rải đồ ăn cho cá chép cẩm trong hồ.
Trời xanh nước trong, đuôi cá chép cẩm qua lại du động, cảnh đẹp ý vui.
"Cô nương, thế tử Quận vương phủ tới."
Thản nhiên yên tĩnh, nha hoàn Lương Ánh Phương bỗng nhiên nhắc nhở.
Phó Dung nghiêng người thấy Từ Yến một mình đi tới, trong mắt kinh hỉ tung tăng như chim sẻ.
Lương Ánh Phương biết Phó Dung đối Từ Yến vô tình, liền nghĩ kéo Phó
Dung tránh đi. Phó Dung nhìn mấy cây liễu rũ xuống mặt nước bên hồ, gió
nhẹ thổi tới, cành liễu trong nước huy động, tạo nên quyển quyển gợn
sóng.
Với Từ Yến mà nói, nàng chính là cành liễu quấy rầy cuộc sống bình tĩnh của hắn?
Phó Dung lặng lẽ nhìn Lương Ánh Phương lắc đầu, thấp giọng nói: "Để xem hắn muốn làm gì."
Lảng tránh mãi cũng chỉ làm hắn nghĩ mọi cách để gặp nàng. Phó Dung
không muốn dây dưa, cũng không muốn tiêu sái quay làm Từ Yến nhớ mãi
không quên, nàng muốn triệt ể chặt đứt ý nghĩ của hắn.
Lương Ánh Phương quay người, đưa chén thức ăn cho cá cho thiếp thân nha
hoàn: “Mang về rồi đến nhà bếp xem đã chuẩn bị đến đâu rồi. Hôm nay Phó
đại nhân đến phủ làm khách, ngươi dặn dò họ tận tâm chút."
Nha hoàn giòn giã ứng, nhận lấy chén sứ rồi bước nhanh rời đi.
Từ Yến đã đi tới phụ cận, thấy chỉ còn Lan Hương và Lương Ánh Phương bên cạnh Phó Dung, mặt dày mày dạn chắp tay: "Vân Thăng muốn nói mấy câu
với tam cô nương, không biết tam cô nương có nguyện ý?"
Phó Dung nghiêm mặt: "Thế Tử có ân, ta còn chưa tự mình xin lỗi, sao dám không ứng? Chỉ là trộm lén nói chuyện thì không hợp lễ, mời thế tử nói
ngắn gọn, Ánh Phương, phiền ngươi lưu ý động tĩnh xung quanh giúp ta."
Nói xong đi đến một thân liễu gần hồ, cành liễu xanh biếc đúng lúc che
chắn một thân váy dài xanh ngát.
Lương Ánh Phương nhìn Từ Yến liếc mắt cảnh cáo, cùng Lan Hương chia nhau đi canh gác.
Đợi hai người đi xa, Từ Yến đi tới bên hồ, cách cành liễu chăm chú ngắm
nhìn dung mạo cô nương hoa nhường nguyệt thẹn: "Tam cô nương, chuyện
ngày đó Vân Thăng tắc trách khiến tiểu nhân nhập phủ, âm thầm mưu hại
ngươi. Ta đã xử lý Liên Kiều, Tề Sách cũng không tự hủy tiền đồ, ngươi
không cần lo lắng sự tình bị truyền ra ngoài."
"Đa tạ thế tử." Phó Dung thản nhiên: "Ta không muốn nhắc lại chuyện hôm đó, mong thế tử cũng quên đi, thế tử còn lời khác sao?"
Nàng khách sáo xa cách, Từ Yến âm thầm lo âu, nhìn Lương Ánh Phương ở xa xa, xúc động: "Lần đầu gặp nhau ở Trúc Lâm tự, Vân Thăng liền cảm mến,
tận mắt thấy tam cô nương bị kẻ ác khi dễ, Vân Thăng vừa đau vừa hận,
sau nhiều lần cân nhắc, bạo gan hỏi tam cô nương một câu, không biết
nàng có nguyện ý gả cho ta? Nếu Vân thăng may mắn cưới được cô nương làm thê, nhất định trân trọng nàng như bảo vật."
Thiếu niên từng chữ phát ra từ phế phủ, lòng ái mộ như mặt hồ lăn tăn sóng nước, trong veo thuần túy.
Phó Dung hơi hơi ngẩng đầu, không cho nước mắt tuôn rơi ngoài ý muốn.
Tâm làm từ thịt dù nàng không thâm tình như Từ Yến, Từ Yến tốt với nàng, sao nàng không động tâm? Thử hỏi có nam nhân nào, ngồi đầu giường
nghiêm túc cắt móng tay cho nàng, nam nhân nào vì nàng vui vẻ, giận dữ
mà nóng ruột nóng gan?
Có lẽ, đời này nàng như nguyện ngồi lên vị trí kia, để nhưng người từng
xem thường nàng phải ngước nhìn, có lẽ… Nhưng đời này không có người nào tốt với nàng như Từ Yến.
Nếu nàng không trùng sinh, chắc chắn nàng sẽ hoan hỉ đáp ứng.
Nhưng, từng nếm qua đau khổ khi gả cho hắn, nàng muốn Từ Yến nhưng lại không muốn bà bà và tiểu cô trong Quận Vương phủ.
Nhưng họ là người nhà, giống như nàng không ai quan trọng hơn người nhà, Từ Yến cũng không thể vì nàng không quan tâm người nhà nên nàng không
cần hắn, thứ gọi là cảm tình nàng không hiểu lắm, cũng không hiếm lạ,
không có nam nhân nào nàng không rời được.
Nước mắt mới xông lên liền rơi xuống, Phó Dung lạnh giọng: "Được thế tử
ưu ái, ta tuy cảm kích nhưng không thể đáp ứng, thế tử nên tìm lương
xứng khác. Ánh Phương đang đợi, thứ ta không thể phụng bồi."
Nói xong quay người, chuẩn bị đi ra ngoài.
Động tác nhẹ nhàng như muốn một đi không trở lại, tim Từ Yến bỗng đập
nhanh, chỉ cảm thấy hiện tại không níu kéo, về sau sẽ không được gặp lại nàng. Hắn đã quên lời nàng, đã quên lồng ngực bởi nàng cự tuyệt nháy
mắt trở nên lạnh lẽo, bước nhanh đuổi theo, chắn trước mặt nàng: "Nàng
không thích ta, vì sao nhiều lần gọi Vân Thăng?"
Mặt Phó Dung không đổi sắc: "Ta từng nói lúc ấy thần trí mơ màng, không
nhớ đã nói gì, có lẽ ta nghe Túc vương gọi tục danh của thế tử nên vô
thức kêu theo."
Sợ hắn không hết hy vọng, Phó Dung ngẩng đầu: "Hôm nay thế tử đến Lương
gia, là theo ta tới? Vậy hôm nay đã nói chuyện rõ ràng, ngày sau mời thế tử không cần thêm phiền não cho ta."
"Ta không tin."
Từ Yến nắm chặt tay nàng, bức nàng đối mặt với hắn: "Nàng không thích
ta, sao lại khóc khi gặp ta ở nhà nàng? Không thích ta, vì sao khi bị ám toán chỉ gọi tên ta? Tam muội muội, ta thích nàng, nàng đừng lừa ta,
nàng nói với ta nàng sợ cái gì, chỉ cần có thể cùng nàng một chỗ, cái gì ta đều nguyện ý."
Hắn không phản bác được lời nàng, cũng không tìm được chứng cớ chứng
minh nàng thích hắn, hắn chỉ tin tưởng cảm giác của mình, tin tưởng tình cảm khi lần đầu tiên gặp nàng, tin ánh mắt ngấn lệ ngóng nhìn hắn, tin
tiếng tiếng kêu đầy chân thành khi nàng bị hại. Giữa bọn họ nhất định có cái gì làm nàng biết khó mà lui, làm nàng cố ý lạnh lùng cự tuyệt hắn.
"Ta nói lại lần cuối, ta chưa từng thích ngươi, tương lai cũng sẽ không, thế tử không cần tự đa tình!" Phó Dung hung hăng vung tay, Từ Yến nắm
chặt không buông, nghe tiếng Lương Ánh Phương và Lan Hương vội vàng chạy tới, lại nhìn thiếu niên một mực khăng khăng, Phó Dung nhẫn tâm nâng
tay phải.
"Ba", Lương Ánh Phương ngừng bước chân, cũng đánh văng tay Từ Yến ra.
Từ Yến khó tin nhìn Phó Dung.
Đôi mắt đẹp cười rộ lên như tinh quang, lúc này lại lạnh lẽo vô tình như kết băng mặt hồ.
Từ Yến trân trân lùi lại, sắc mặt như hỏa thiêu, tâm rơi vào hầm băng.
Hóa ra nàng không thích hắn.
"Xin lỗi, Vân Thăng thất lễ, Tam cô nương yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ phiền nhiễu cô nương."
Một câu rầm thấp, Từ Yến quay người rời đi.
Phó Dung giật giật khóe môi, cuối cùng có mở miệng, nhìn theo bóng dáng nam nhân yêu thương nàng nhất rời đi càng lúc càng xa.
Thật ra nàng muốn nói với hắn vài lời.
Nàng muốn chúc hắn tương lai gặp được cô nương biết trân trọng hắn, lưỡng tình tương duyệt, hạnh phúc mỹ mãn.
Nàng muốn chúc hắn đời này không ưu không sầu, cả đời thuận lợi trôi chảy.
Nhưng, nói ra có ý nghĩa gì?
Nhiều một câu quan tâm, thêm một phần hi vọng.
Qua khúc cua, rốt cuộc nhìn không thấy.
Phó Dung ngẩng đầu.
Ánh nắng xuyên qua lá liễu rọi xuống, nhẹ nhàng nhảy nhót trên khuôn
mặt đẹp đẽ nõn nà, lần lượt tái hiện từng cảnh từng khoảng khắc nàng và
Từ Yến tình cành ý thiếp, ngọt ngào hoặc ưu sầu, cưỡi ngựa xem hoa.
Phó Dung nhắm mắt lại.
Vẽ lông mày tình nghĩa tận, từ đây là người qua đường.
Nàng và Từ Yến, thật sự không còn liên can nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...