Mắt nhìn người không quay đầu lại nhìn mà cứ vậy rời đi, Lâm Thiên Tú có chút ủy khuất lại vừa bực mình, pha lẫn còn có một tia sợ hãi.
Cậu phí nhiều tâm tư như vậy, thậm chí da mặt dày mà chủ động hôn hắn, kết quả cái người kia chạy trối chết, vẫn là quay về như quỹ đạo kiếp trước, Lục Quân Hạo vẫn là không có tân hôn với cậu, hắn vẫn đến thư phòng ngủ.
Theo như kiếp trước, chuyện cậu bị bỏ rơi trong đêm tân hôn rất nhanh sẽ bị truyền đi, tất cả mọi người đều sẽ biết, tam thiếu gia của nhà họ Lâm chẳng qua cũng chỉ là thứ bày trí làm cảnh, đêm tân hôn đầu tiên đã bị Lục nhị thiếu hắt hủi, chán ghét.
Ngay cả người hầu trong biệt thự cũng dám cả gan không chút kiêng kị mà nói bao nhiêu lời nói xấu châm chọc cậu.
Trước đây Lâm Thiên Tú không quan tâm, nhưng đêm nay không biết là có chuyện gì, nghĩ tới Lục Quân Hạo không quay đầu rời đi liền có chút khó chịu trong lòng.
Một hồi suy nghĩ có phải là đời này Lục Quân Hạo căn bản không có thích cậu, tất cả đều là cậu tự mình đa tình hay không? Chốc lát lại nghĩ, có phải đây là ông trời trừng phạt cậu đời trước đã cô phụ một tấm chân tình của Lục Quân Hạo, kiếp trước hắn dung túng nuông chiều cậu, cậu lại như không biết, không quan tâm, không nhìn thấy, chờ đến bây giờ cậu tỉnh ngộ, cậu nhận ra, thì Lục Quân Hạo đã không thích cậu nữa rồi.
Càng sợ cho dù là cậu đã sống lại một đời, cậu cũng sẽ không thay đổi được kết quả đã định trước, cuối cùng, cậu vẫn sẽ giống như kiếp trước, trúng đạn, trúng độc rồi chết.
Mà Lục Quân Hạo vẫn sẽ như kiếp trước chịu bao nhiêu sự chán ghét của mọi người xung quanh, cuối cùng cô quạnh nắm mặt dây chuyền của cậu mà tự sát bên dàn dây leo thường xuân trên sân thượng.
Hai mắt trừng lớn mà nằm lăn qua lăn lại trên giường không thể ngủ nổi, thật vất vả mới ngủ được một chút thì bất giác lại rơi vào mộng cảnh, chuyện kiếp trước ở trong mơ cứ diễn ra như đèn kéo quân kéo dài từng chuyện một.
Lâm Thiên Tú như cảm thấy bản thân trở về lúc trước khi chết ở đời trước, cả người như bị khuấy động thành một đoàn, đau đớn hận không thể chết ngay.
Chờ mãi cho đến sáng sớm, Chú Từ tiến vào bên trong gọi cậu dậy, mới phát hiện cả người cậu như vừa mới tắm, mồ hôi lạnh ướt hết cả áo.
Sắc mặt còn tái nhợt như tờ giấy, hai mắt sưng húp, dưới mắt còn thâm, tiều tụy nhìn mà có chút kinh khủng.
“Cậu chủ?” Chú Từ đương nhiên cũng biết chuyện tối qua, lo lắng mà gọi cậu một tiếng, “Cậu Lục cho người nói với tôi, là hôm nay không phải đến nhà cũ Lục gia thăm hỏi.”
“Tôi biết rồi.” Lâm Thiên Tú hướng phía chú Từ trấn an mà cười cười, xoa xoa mi tâm lấy lại tinh thần rồi nói, “Chú Từ, chú ở ngoài chờ đi, tôi tắm một lát, sẽ lại ra ngoài.”
Chú Từ nghe dặn, vội ra ngoài không có làm phiền Lâm Thiên Tú nữa.
Lâm Thiên Tú lại ngồi một lát nữa, mới đi đến phòng tắm, xả nước ấm đầy bồn, sau đó tự mình tắm rửa.
Lúc này, có hai nữ người hầu bên trong biệt thự được phân phó cho cậu giúp cậu chuẩn bị đồ dùng, quần áo lại bị cậu từ chối đuổi ra ngoài, cuộc sống có kẻ hầu người hạ tốt thật đấy, nhưng Lâm Thiên Tú cậu vẫn là không thích.
Lâm Thiên Tú tự mình ngâm trong nước nóng một hồi, tự mình vẫn là tốt nhất.
Ngâm nước ấm áp một hồi, đầu óc còn đau đớn hỗn loạn mới hơi thanh tỉnh một chút.
Lâm Thiên Tú cẩn thận lau khô hết người mới thay quần áo sạch sẽ, trở ra giường lớn.
Cậu thay đồ xong, đầu tóc chỉnh tề, lại nhìn chăm chú người trong gương lớn, tuy là tinh thần tốt lên không ít, nhưng mà liếc mắt cũng thấy gương mặt có chút tiều tuỵ rồi.
Đợi lát nữa mà đi ra ngoài, chẳng biết lại có bao nhiêu cái lời nói đàm tiều rèm pha cậu.
Sửa sang lại chút quần áo đâu đấy xong, Lâm Thiên Tú đứng dậy, ra ngoài mang theo chú Từ đến thư phòng tìm Lục Quân Hạo, nhưng là không nghĩ đến trong thư phòng lại chỉ có lão quản gia của Lục Quân Hạo là Lão Trần, căn bản không có bóng dáng của Lục Quân Hạo.
“Lục thiếu không ở trong thư phòng sao?”
Lão Trần cung kính khom người đáp.
“Cậu chủ sáng sớm đã đến công ty ngoài trung tâm rồi cậu Lâm.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Trùng Sinh Chi Cưu Triền
2.
Trọng Sinh Chi Cưu Triền
3.
Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
4.
Đầu Xuân
=====================================
Lâm Thiên Tú âm thầm buồn bực, Lục Quân Hạo kia tuyệt đối là cố ý nha.
Nào có ai vừa mới cưới xong, trăng mật còn chưa có hưởng thế mà lại đến công ty lao vào công việc bỏ vợ một mình chứ?
“Anh ấy có nói bao giờ về không?”
Lão Trần: “Không có nói ạ.”
Thái độ của lão quản gia không có nóng, cũng không có lạnh, Lâm Thiên Tú không hỏi ra tin tức hữu dụng, chỉ có thể bất lực trở về.
Không ngờ lúc cùng chú Từ đi qua biệt viện phía sau hoa viên, liền nghe được bên kia có mấy thanh âm vô cùng thanh thuý nói với nhau: “Nè, các chị nghe chưa? Sáng sớm hôm nay, cậu chủ đã đến công ty từ sớm rồi nha.”
Một thanh âm khác lập tức nói tiếp: “Nghe nói tối qua đó, cậu chủ chúng ta ngủ ở thư phòng, các chị không thấy chớ mà sắc mặt sáng nay của cậu Lâm kia không?… Tụi em ấy bị doạ đến phát khiếp, chẳng dám lớn tiếng luôn.”
“Có gì không dám nói, các em sợ cái gì?” Thanh âm trước lại còn nói tiếp: “Rõ ràng cậu ta không có được cậu chủ chúng ta yêu thích, cũng chỉ là kẻ danh không chính ngôn không thuận mà thôi, huống hồ cậu ta còn là đàn ông, ngay cả sanh con cũng không được.”
“Tôi nói các chị nghe, cậu ta còn chẳng bằng chị em chúng ta, ngày ngày thu dọn quần áo cho cậu chủ, ai biết chừng ngày nào đó được cậu chủ để ý, được cậu ấy coi trọng, sinh con được luôn cũng không chừng..”
Nói rồi lại nói, thế mà cười thành một đoàn.
Lâm Thiên Tú nghe xong, sắc mặt vẫn như cũ, ngược lại là chú Từ bên cạnh rõ ràng là không kiên nhẫn, nâng cao giọng nói: “Thật quá quắt, cậu chủ của tôi là để cho các người đem ra bàn tán?”
Đám người hầu đang cười đùa nghe tiếng chú Từ liền hoảng sợ, cúi đầu nép thành một hàng, thấp thỏm mà len lén nhìn Lâm Thiên Tú.
Lâm Thiên Tú không nhanh không chậm đi qua, tầm mắt cậu lướt qua một hàng người hầu kia, nhàn nhạt nói: “Ngẩng đầu lên xem?”
Đám người hầu một hàng nâng mặt lên mặt đối mặt với Lâm Thiên Tú, mỗi người ở đâu đều là gái lớn đang còn tươi non mơn mởn, chỉ tiếc là phải làm người hầu, dáng người cô nào cô nấy đều tướng mạo xinh đẹp, mặt mũi trắng trẻo đến độ vắt ra nước, trong hàng này có một nữ hầu tầm 26 tuổi, quần áo cô ta mặc có vẻ nổi bật hơn những cô còn lại, làn da trắng, nét mặt sáng ngời ai nhìn cũng phải yếu lòng hai ba phần, nếu nói cô ta là người hầu thì thật phí.
Lâm Thiên Tú khẽ cười, biết vừa rồi nói chuyện khởi xướng chính là cô ả này.
Thời gian cách quá lâu, nhiều chuyện của đời trước, cậu căn bản không cách nào nhớ rõ hết, nhưng thời khắc này lại nghe đến thanh âm giòn tan trong trẻo như chim hoàng anh này, cậu nhớ đến một người.
Đây chính là nữ hầu gái thân cận bên người Lục Quân Hạo.
Từ Yến.
Đời trước, lời đồn cậu và Lục Quân Hạo bất hoà cũng đều do cô ả này truyền ra, cô hầu này thấy cậu bị Lục Quân Hạo hắt hủi, không yêu thương gì, liền rất nhiều lần không có nể mặt mà lên giọng trước mặt cậu.
Lúc ấy, cậu và Lục Quân Hạo không thuận, trong biệt thự bị uỷ khuất rất nhiều nhưng chỉ có thể nén giận trong bụng.
Trái lại, cô ả này tuy không trèo lên được giường của Lục Quân Hạo, nhưng lại được gả cho con trai của lão quản gia là lão Trần, ở biệt thự này chính là như cá gặp nước, sau này Lục Quân Hạo và Lục Quân Nghiêu tranh quyền thừa kế, cô ả này còn nhận tiền của Lâm gia, truyền không ít tin tức trong biệt thự ra ngoài.
Lâm Thiên Tú tinh tế mà đánh giá cô ả, nhất thời cũng không có mở lời.
Từ Yến bị cậu nhìn có hơi chút chột dạ.
Nhưng đảo mắt nghĩ đến cậu không có được Lục Quân Hạo để mắt đến, bản thân cô ta lại là nữ hầu thân cận của hắn nên dù cho muốn đánh hay muốn chửi trừng phạt thì cũng nên là chủ nhân của cô ta làm, lá gan cô ta lại phồng lên một vòng lớn, đè thanh âm mà phát ra mấy phần uỷ khuất: “Không biết chúng tôi đã làm sai chuyện gì?”
Lâm Thiên Tú nhìn cô ả sắp rớt nước mắt, diễn xuất chẳng giống như mình là người hầu, ngược lại còn giống như là vợ lẽ tranh sủng, rõ ràng ỷ lại mình là người hầu thân cận của Lục Quân Hạo, nên nghĩ cậu sẽ không dám xử lý cô ta.
Cong môi một cái, Lâm Thiên Tú không để ý đến cô ta, chỉ nói với chú Từ: “Chú đi gọi lão Trần rời cho tôi.”
Chú Từ tuy khó hiểu, nhưng rất nhanh liền đi gọi lão quản gia tới đây.
Lão Trần tuổi chừng 50, dáng dấp hơi gầy, bước đi đều vừa phải, dáng vẻ như Lâm Thiên Tú thấy ở đời trước.
Ông là quản gia thân cận nhất bên cạnh Lục Quân Hạo, sau khi Lục Quân Hạo đi phương bắc, mọi việc trong biệt thự đều do ông quản lý.
Ông rất trung thành và tận tuỵ với Lục Quân Hạo.
Nhưng là người mà, ai lại chẳng có chút tâm tư, ông nhìn qua như là cân nhắc xem Lục Quân Hạo không có xem trọng Lâm Thiên Tú nên thái độ của ông cũng hiển nhiên là lạnh nhạt.
Giống như chuyện Từ Yến dám lên mặt với Lâm Thiên Tú, chỉ cần không um sùm lên, ông cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Làm như không biết.
Nhưng mà trước khác, nay khác, Lâm Thiên Tú đã biết được tình cảm của Lục Quân Hạo đối với cậu, cậu định sẽ cùng hắn trải qua đời này thật tốt, dĩ nhiên phải nâng cái giá của vị chủ nhân thứ hai trong ngôi biệt thự này lên, lập rõ quy củ, phải có tôn ti chủ tớ, bằng không, sẽ không chỉ riêng cậu mất mặt, mà ngay cả Lục Quân Hạo cũng bẽ mặt theo nếu như chuyện xấu trong nhà bị truyền ra ngoài.
Vậy nên, bây giờ thị uy trước đám người hầu này, chính là chuyện đương nhiên, nếu cậu không lên tiếng, đám người này lại còn tưởng cậu là mèo kitty!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...