...
Biệt thự Lâm gia.
"Cậu chủ, cậu có muốn ăn chút gì không?"
Bên tai bỗng vang lên một thanh âm quen thuộc, Lâm Thiên Tú hơi hốt hoảng mà mở choàng mắt ra, liền thấy một khuôn mặt vừa tròn, lại trắng trắng, khóe mắt hơi nheo nheo của chú Từ.
Thấy cậu ngơ ngác không nói lời nào, chú Từ lại gọi một tiếng, "Cậu chủ!"
Lâm Thiên Tú còn đang nửa tỉnh nửa mơ mà hơi run run thân thể, cảm thấy thân mình có chút bất lực, một chút cựa quậy cũng không nổi.
Cảm giác như cậu chính là một cái gối bông gòn, cảm giác nó không phải thuộc về cậu.
Đúng nha, xác thật chính là không có phải cơ thể của cậu, dẫu sao cậu chẳng phải đã sớm chết, làm một cái du hồn rất nhiều năm kia mà.
Chú Từ thấy cậu như thế, luống cuống lên, vội vàng muốn ra ngoài gọi người, "Chẳng lẽ cái thuốc kia có vấn đề? Cậu chủ chờ tôi, tôi tôi tôi đi gọi bác sĩ!"
Nói rồi, ông cuống lên mà hốt hoảng chạy ra bên ngoài, nhưng bất ngờ lại đụng phải một đám người đang đi vào.
"Cái gì vậy, sắp kết hôn rồi, còn chạy loạn cái gì thế?"
Lên tiếng chính là một người đàn ông trung niên tướng mạo đĩnh đạc, đã gần trạc ngũ tuần, một đôi mắt phượng giống như Lâm Thiên Tú, đó chính là ba của cậu, chủ tịch công ty bất động sản của chi nhánh Lục thi, Lâm Kính Thiên.
Bên cạnh ông ta là vợ cả Lý Tần Mai cùng người hầu của bà ta.
Theo sau còn có mấy vệ sĩ cao to lực lưỡng.
Chú Từ vội vàng khom người thật thấp mà cung kính đáp lời, "Ông chủ, cậu chủ có chút khó chịu thân thể, có thể là hôm qua uống quá nhiều thuốc kia...nên..."
Hôn ước này, ngay từ đầu Lâm Thiên Tú đã không muốn, mặc dù xã hội hiện tại rất thoáng, hôn nhân đồng tính đã được pháp luật công nhận, nhưng mà cái kiểu chồng lại đi cưới chồng, đàn ông lại gọi đàn ông là vợ đối với cậu mà nói đúng là khó chấp nhận, cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ cưới một người đàn ông làm chồng, cho dù cậu không kết hôn với phụ nữ đi nữa.
Huống chi Lục Quân Hạo nhị thiếu nhà họ Lục kia tại Nhạc Thành danh tiếng hỗn tạp, nghe giang hồ đồn đại, một đồn mười, mười đồn trăm, tính tình của hắn vui buồn thất thường, lại máu lạnh cực đoan, ở biệt thự của hắn, mỗi tháng đều có vài tên người hầu phải vào viện, coi như Lâm Thiên Tú chỉ là một đứa con không được yêu thương trong nhà họ Lâm, nhưng để cậu gả tới cho Lục Quân Hạo, từ đây làm nhị thiếu phu nhân nhà họ Lục mà phải nơm nớp lo sợ ăn bữa nay sống, lo bữa mai chết, cậu thật là không có cam lòng.
Trong lòng cậu chỉ mong sớm ngày tốt nghiệp đại học, ra trường tìm công việc ổn định rồi kiếm thật nhiều tiền để che chở đùm bọc em gái suốt cuộc đời còn lại.
Không ngờ đến là, mối hôn ước của Lục nhị thiếu kia với cậu, đã một chiêu đánh nát bét hết kế hoạch cuộc đời làm giàu của cậu.
Cậu cũng có lúc đã có ý định chống đối, nhưng đổi lấy chỉ là một liều thuốc mê dược quá liều, sau khi bị tiêm vào thì cả người chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể tùy ý mà để đám người hầu mặc âu phục từ đầu đến chân, người cứ như một con rối mặc đồ trắng.
"Không cần lo cái gì nữa, thật phiền, xem ngoài kia, đội ngũ đưa dâu bên nhà họ Lục đã qua rồi." Lâm Kính Thiên xua xua tay, ánh mắt lại dừng trên người Lâm Thiên Tú một chốc lát, rồi lại nói: "Chú Từ, đỡ cậu chủ nhanh ra ngoài đi."
Lúc tỉnh tỉnh lại mơ mơ màng màng, Lâm Thiên Tú vậy mà bị đội lên một cái khăn voan màu trắng hai lớp màn lụa rũ xuống che đi khuôn mặt có chút trắng bệch của cậu, này cũng quá là...?
Chẳng nghĩ được gì, cậu lại được người hầu đỡ đi.
Cậu chẳng làm gì được ngoài việc lê đôi chân nặng trịch đi theo, đầu óc cũng mê muội, thoáng chốc cảm thấy hai cánh tay như phá lệ có chút khí lực, cảm giác bị đau cũng không phải là giả, dù là ít thôi cũng không phải là mơ.
Cậu hình như là trọng sinh rồi phải không?
Bước chân lên chiếc xe hoa sang chảnh, đội xe đón dâu liền quay đầu từ từ chậm rãi mà lướt qua từng góc phố nhỏ của Nhạc Thành, đoàn xe đi được nửa giờ liền đã đến nơi, chính là biệt thự của Lục nhị thiếu Lục Quân Hạo.
Bên trong khuân viên rộng lớn, treo đèn, kết qua, trong nhà vòm còn có bao nhiêu là khách khứa ngồi đầy, trong lòng mỗi con người ở đây đều hiểu rất rõ nhưng là không có dám cười nói ra, chỉ phảng phất như đang xem một trò cười khôi hài mà thôi.
Mẹ của Lục Quân Hạo mất sớm, cái năm hắn mới mười hai, nhà họ Lục mời thầy về xem tướng cho hắn, ai mà biết thầy bói kia có điêu không lại bảo hắn là mệnh sát cô tinh, nói hắn lệ khí quá nặng, sẽ liên lụy người thân.
Thế cho nên ba hắn chính là chủ tịch của tập đoàn Lục thị lại càng không có thích hắn.
Cho đến khi hắn hiểu chuyện liền đã tự đi phương bắc mà tự túc lập nghiệp, ở đó gần mười năm Lục Quân Hạo từ một tên vô danh trở thành tổng giám đốc một chuỗi công ty chứng khoán của nước S, trong tay hắn hiện tại sở hữu cả 5 chi nhánh của Lục thị, tất cả đều dựa vào mồ hôi máu, và nước mắt của hắn mà có.
Mà cái danh "Máu lạnh" của Lục nhị thiếu Lục Quân Hạo, không chỉ có người làm ăn ở phương bắc nghe danh nể bảy phần, ngay cả người trong Nhạc Thành, thậm chí là cả nước S, cũng phải kiêng dè cái danh từ kia thuộc về hắn.
Mà danh tiếng của Lục Quân Hạo càng thịnh, chủ tịch Lục lại càng không có ưa đứa con trai này, nhưng mà ông ta lại chính là muốn dựa vào hắn để thâu tóm giữ chân đám thương nhân ở nước M phương Bắc kia.
Cân đi nhắc lại, ông ta chỉ có thể làm như không thấy đứa con trai này, vốn là còn lo lắng hắn sẽ chiếm đoạt cái vị trí mà ông ta đang nắm kia, hiện tại lại thấy hắn dường như chẳng quan tâm gì, nên ông ta không lo nữa, theo tuyền tục của nhà họ Lục, nếu muốn làm gia chủ Lục gia, tuyệt đối phải có con nỗi dõi, mà hiện tại Lục Quân Hạo đã cự lại lão thái thái chỉ định hôn ước với thiên kim thế gia ở Nhạc Thành, một mực nói mình thích đàn ông, còn nghênh ngang đòi kết hôn đích danh với con trai thứ ba của chủ tịch Lâm làm vợ chính thất, tuy thật là hoang đường, nhưng cũng là để người được yên tâm.
Truyện Quân Sự
Dưới tình huống như vậy, Lục Quân Hàm còn đích thân nói quản gia của ông ta bày bố một phen giúp Lục Quân Hạo chuẩn bị hôn lễ, hôn lễ này sang trọng đến tột bậc, còn hoành tráng xa hoa hơn cả hôn lễ của đứa con trai đầu nhà họ Lục, Lục đại thiếu Lục Quân Nghiêu.
Chính là những vị khách được mời hôm nay là thật lòng đến chúc phúc, hay là đến xem trò vui thì chỉ trong lòng họ mới rõ ràng.
Tiệc linh đình diễn ra sau đó, có một số khách khứa rượu vào ngà say mà nói chuyện với nhau, bọn họ tiếc thương thay cho Lâm Thiên Tú, đáng thương cho một mỹ nam xinh đẹp lại rơi vào tay "Lục máu lạnh" không biết lại bị tra tấn thành cái dạng gì?
Còn sống qua đêm tân hôn hay không còn chẳng biết!
Lại nói, tên tuổi của vị tam thiếu này ở Nhạc Thành cũng chẳng tệ, mẹ của cậu chính là phục vụ ở quán Bar, được Lâm Kính Thiên cưới về chính là vợ ba, bà vốn là người xinh đẹp nhu mì, dung mạo thanh tú diễm lệ, có thể nói là mỹ nữ của Nhạc Thành, lại ca múa đều thành thạo, dung mạo của Lâm Thiên Tú chính là di truyền đến tám chín phần giống bà, khi còn bé, cậu nhanh nhẹn đáng yêu, cho đến khi thiếu niên lại mặt mày nảy nở, càng thêm phong lưu tuấn tiếu, nhưng mà đẹp thì đẹp, lại chẳng khác cái bình hoa di động, nghe nói lúc đi học cấp hai còn bị thầy giáo đuổi khỏi trường.
Các thực khách ngoài miệng tiếc hận, nhưng trong lòng lại cực kỳ mà mang theo biểu tình dạt dào hứng thú, nhìn Lâm Thiên Tú từ trên xe hoa bước xuống, được người hầu đỡ một bên.
Lâm Thiên Tú bị trùm khăn voan hai lớp, nhìn không được rõ cảnh tượng ở đây, chỉ có thể bị người tùy ý dắt đi, thứ cậu nhìn thấy lúc này chính là cúi xuống dưới nhìn được đôi mũi giày da màu trắng của cậu.
Đầu óc lúc này cũng mơ hồ mà tỉnh táo một ít, thân thể vốn mềm nhũn cũng tiêu tán, hiện giờ cậu chính là chỉ có nghi hoặc đầy một bụng, nhưng mà lại không có dám hành động thiếu suy nghĩ, đành tùy ý tới đâu thì tới.
Khó khăn mà đững vững, trước mặt cậu bất chợt liền có một bàn tay thon dài, đốt ngón tay hơi lớn rõ ràng mà duỗi ra, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ bản giới hạn, mặt đồng hồ màu xanh ngọc bích, cánh tay được bao bọc lớp áo sơ mi trắng muốt bên trong, bên ngoài là lớp âu phục xanh đen quý khí, còn lại không có nhìn rõ cái gì.
Đây chẳng phải là tay của người đó sao? Trái tim của Lâm Thiên Tú bỗng nổi trống, cậu nhớ ra rồi, năm kia đó, lúc hôn lễ diễn ra, cũng có một bàn tay như vầy duỗi ra nắm lấy tay cậu, chỉ là lúc đó cậu không có cam lòng, một mực không có ưa Lục Quân Hạo cho nên trầm mặc mà cự tuyệt hắn, thậm chí còn chưa có nhìn cái bàn tay kia dù một lần.
Nhẹ cắn môi, Lâm Thiên Tú lại nghĩ đến năm kia đó sau khi cậu chết, một mình Lục Quân Hạo ở dinh thự Lục gia uống rượu, bi thương mà nghẹn lời không một ai giải bày.
Đời trước đó, cậu ngu xuẩn chọn cho mình ngõ cụt, hiện tại chẳng biết vì sao lại trọng sinh vào ngay hôn lễ, Lâm Thiên Tú thật muốn đổi một hướng đi khác.
Trước khi quá muộn, cậu thong thả kiên định, mà nắm lấy bàn tay thon dài kia một lần.
Lục Quân Hạo bị nắm tay, cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại, đáy mắt sâu không lường được xẹt qua một tia quang mang kỳ lạ, đôi môi mỏng chợt kéo lên một độ cong nhẹ khó nhìn thấy.
Cả hai nắm tay nhau đi vào sảnh chính, cùng làm lễ, bái gia tiên.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...