Sủng Em Trọn Đời


Thoa thuốc cho Lâm Thiên Tú xong, Lục Quân Hạo gọi người hầu trong biệt thự đến dọn lại chút thư phòng của hắn.

Tô cháo lúc nãy Lâm Thiên Tú tự tay nấu cho hắn, giờ phút này còn nằm trên bàn kia, vốn đã đổ ra ít nhiều.

Lúc nãy vì cậu xém ném ra khỏi cửa sổ, nhưng hắn đã đỡ lại được, nhưng lại không còn nguyên vẹn nữa.
Người hầu sớm nghe được tiếng thanh âm bên này nên khi được gọi vào dọn dẹp, người kia chỉ cúi đầu không dám thở mạnh, cụp mi rũ mắt mà chuyên tâm việc của mình, nhìn thấy tô cháo vung vãi trên bàn, trong lòng tự nhiên có chút thương cảm với Lâm Thiên Tú.

Sau đêm tân hôn, chưa gì đã chọc cậu chủ phát cáu như vậy, ngày tháng của sau này, e là sướng không có mà ăn khổ thì nhiều.
Lục nhị thiếu đương nhiên cũng chẳng biết vợ mình cõng oan uổng thay cho hắn, bây giờ mang theo một khuôn mặt cứng ngắc, theo Lâm Thiên Tú về phòng lớn của bọn họ.

Căn phòng lớn này vẫn bài trí nguyên dạng như hôm đêm tân hôn đầu tiên, trên tủ vẫn là để đèn ngủ tân hôn màu hồng, ga giường màu hồng thêu uyên ương, trên song cửa sổ lớn vẫn là treo rèm lụa đỏ, khắp nơi đều còn là mơ hồ của khung cảnh tân hôn ngày đầu tiên.
Điều hòa trong phòng được để ở mức ấm áp nhất, còn có nhàn nhạt mùi hoa oải hương, ánh mắt Lục Quân Hạo sâu lại sâu, ánh mắt không tự được mà đuổi theo bóng lưng của Lâm Thiên Tú, sau khi trở lại phòng, Lâm Thiên Tú cởi áo khoác bên ngoài, chỉ còn mặc áo sơ mi caro đơn giản màu trắng ngà, áo sơ mi có chút bó sát vòng eo tinh tế, mảnh khảnh, cúc áo mới cởi hai nút, lộ ra sợi dây bạc, đeo lủng lẳng mặt dây chuyền ngôi sao lấp lánh.

Ánh sáng phản chiếu lên mặt dây chuyền kia đẹp đến mức Lục Quân Hạo nhìn chằm chằm mà có chút ngẩn người.
Lại nhìn dáng người của cậu, Lục Quân Hạo không nhịn được mà đưa hai bàn tay ra so đo một chút, phát hiện cái eo đẹp của cậu thanh niên này lauh còn chưa có đủ vòng tay hắn nữa đấy, rất mảnh khảnh, nếu mà dùng sức chút thôi, phỏng chừng sẽ gãy mất.
...
Lúc nãy hai người ở thư phòng ầm ĩ một hồi, hiện tại cũng chẳng còn sớm, Lâm Thiên Tú đi rửa mặt, thay một bộ đồ ngủ màu xanh lam nhạt, chờ Lục Quân Hạo đi ngủ cùng.

Lúc mà đi tắm, cậu suy nghĩ rất lâu, tuy là không biết vì sao Lục Quân Hạo lại không muốn cùng ở chung phòng với cậu, nhưng mà hiện tại chỉ cần hắn chịu về phòng với cậu là được rồi, loại chuyện này đôi khi cũng không thể miễn cưỡng, không bằng cứ để như tự nhiên.
Bởi vậy, lúc mà Lục Quân Hạo trở về sau khi tắm xong, đã thấy vợ hắn nằm trên giường, thoải mái nghiêng đầu mà cười với hắn, thanh âm mềm nhẹ, giống như là tranh việc với hắn: "Nè, tôi trải giường xong rồi."
Lục Quân Hạo dừng chân một cái, mới sắc mặt như bình thường mà đi đến bên mép giường, nhu hòa lại có chút cứng ngắc mà nói: "Mau nghỉ ngơi sớm đi."
Lâm Thiên Tú cũng không có phát hiện hắn không bình thường, tự cậu dịch vào bên trong giường phía trong, vỗ vỗ bàn tay nhỏ vào chỗ bên cạnh mình, ý bảo nhanh lên, lẩm bẩm: "Nè, đệm còn lạnh lắm á."
Lục Quân Hạo sờ sờ cái đệm, quả nhiên là có chút lạnh, mặc dù có điều hòa, nhưng dù sao cũng là mùa đông, vậy nên cũng không thể cưỡng cầu, đụng phải cánh tay người kia, vậy mà da thịt trên tay người kia cũng lạnh như băng, hắn do dự một chút, nghiêng người một chút, rồi thử thăm dò kéo người ôm vào trong lòng mình, "Lại đây, tôi sưởi ấm cho em."
Lâm Thiên Tú sửng sốt phút chốc, rất nhanh liền lấy lại tâm tình cực tốt, nghe lời vô cùng mà dán cả cơ thể có chút lạnh lẽo vào ngực của hắn mà làm ấm.
Lục Quân Hạo học quyền từ nhỏ, lại rèn luyện thường xuyên, sau đó lại bôn ba nay đây mai đó, nhiều lúc sương gió bôn trải, một thân hữu lực, nhiệt độ cơ thể hắn cũng cao, nằm được bên cạnh hắn thật không khác gì cái lò sưởi ngày đông, ngược lại Lâm Thiên Tú ngày bé chịu khổ cực, lại bị ngã vào nước hồ, một thân gầy yếu nên tay chân cậu vẫn luôn vì vậy mà lạnh lẽo, tới mùa đông, sức khỏe của cậu lại giảm sút rõ ràng, sợ nhất là lạnh.


Mới khi nãy, cậu thật sự rất muốn chui vào ngực hắn mà ôm một trận, nhưng da mặt chẳng đủ dày, nên không có dám manh động.

Hiện tại tự nhiên có người mở miệng đề nghị, cậu có ngốc mới không phối hợp thành toàn.
Chắc là khi nãy ở bên thư phòng, Lục Quân Hạo đối với cậu dịu dàng cẩn thận, cho nên xa lạ và sợ hãi trong lòng Lâm Thiên Tú lúc đầu đã tiêu tán đi một nửa, cậu lúc này cũng không sợ nữa, lén gác cái chân của mình lên đùi người kia, không ngại mất mặt.
Lục Quân Hạo cẩn thận mà ôm chặt Lâm Thiên Tú, hắn bị cậu cọ qua, cọ lại làm cho hắn vừa khó nhịn, lại có chút ngọt ngào, hồi lâu liền nhịn không có nổi, hắn đè người lại, ngữ khí hơi mất kiên nhẫn, "Em, ngủ đi."
Lâm Thiên Tú thỏa mãn mà cọ chân hắn, không có nguyện ý mà "Ừ" một tiếng, sau lại không có động tĩnh nữa.
Lục Quân Hạo thở phào một cái, lại thấy người trong ngực ngẩng đầu nói: "Ngày mai, anh có việc bận không?"
Lục Quân Hạo im lặng, không thể không lần nữa mà kéo căng dây thần kinh của hắn, sợ cậu lại đưa ra yêu cầu gì đó mà bản thân hắn không có đỡ kịp, "Ngày mai phải đến ngoại ô Nhạc Thành một chuyến, bên đó vừa mới mở công ty con, làm sao vậy?"
Lâm Thiên Tú nghe hắn nói vậy, sắc mặt có chút ỉu xìu, nói: "Ngày mai là phải về nhà lại mặt đó, nếu mà anh bận thì thôi, tôi tự đi về, cũng chẳng phải việc to lớn gì."
Xấu hay là tốt, thì ít nhất đời này cậu cũng có cơ hội trở về, kiếp trước cậu còn chẳng dám nói chuyện này cho Lục Quân Hạo biết.
Lục Quân Hạo sững lại, rất nhanh cũng hiểu được cái việc kết hôn xong, vợ hắn đương nhiên phải về thăm qua nhà.


Tân hôn sau ba ngày, cô dâu dĩ nhiên phải về nhà ngoại, tục lệ vốn dĩ xưa nay là vậy, dù vợ hắn là đàn ông thì loại chuyện này cũng không thể bỏ qua.

Nhưng là vì hắn vốn dĩ bận nhiều việc nên quên mất.

Cũng tại vì trước đó lão Trần quản gia của hắn vốn nghĩ hắn không có ưa Lâm Thiên Tú nên cũng chẳng nhắc nhở hắn cái việc này đi.
"Xin lỗi em." Nghĩ đến cuộc sống Lâm Thiên Tú ở nhà họ Lâm, Lục Quân Hạo tức thì vô cùng áy náy, hắn nghĩ một lát rồi nói: "Là tôi sơ xuất, ngày mai tôi đưa em về trước, đợi sắp xếp lại nhân sự của công ty con ở ngoại ô xong, tôi sẽ đến Lâm gia với em."
Không nghĩ đến Lục Quân Hạo sẽ xin lỗi mình, Lâm Thiên Tú vốn đang buồn bã mất hứng trong lòng liền vui tươi hẳn lên, mi mắt cong lên rồi nói: "Được, đi ngủ thôi."
Một đêm ngon giấc cứ vậy mà trôi qua....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui