Nhiễm Tùng cũng cảm thấy chuyện này nhanh quá rồi!
Y vò đầu nói: “Tiểu nhân đã kêu người mời Lý đại phu qua đây rồi, hay là Vương gia đi thăm Thang di nương chút?”
Cũng không biết có thể khám ra gì không…
Bạc Thời Diễn đương nhiên muốn đi qua, để hắn xem xem nàng có thể làm nên trò trống gì.
Đường từ Bạch Tễ Đường đến Tuyết Lô Viên không quá xa, khi hắn đến nơi cũng là lúc Lý đại phu đến.
Ông ấy xách theo hòm thuốc tiến đến hành lễ, Bạc Thời Diễn giơ tay: “Đi vào bắt mạch đi.
”
Trong phòng, Tương Xảo và Tần bà tử đều vây quanh Thang Ấu Ninh, còn Tương Nghi với Thập Lan thì đứng bên ngoài sườn, phát hiện Vương gia đã tới, không khỏi có chút xấu hổ và bất đắc dĩ.
Chắc nương tử lầm rồi, sao nàng có thể mang thai được chứ.
Lại còn kinh động đến cả Vương gia…
Bạc Thời Diễn cũng không gọi các nàng tới hỏi chuyện, đi thẳng đến trường kỉ.
Hắn không nói một lời, đôi mắt hẹp dài nhìn Thang Ấu Ninh đầy ẩn ý.
Thang Ấu Ninh còn đang không thoải mái, một tay che bụng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại: “Có phải hài tử xảy ra chuyện rồi không?”
“Cái này…” Tần bà tử nhất thời không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ bọn họ đã viên phòng ở hành cung?
“Là nơi này sao?” Bạc Thời Diễn giơ tay bọc lấy tay nàng, áp trên bụng nàng.
Sau khi tới gần nàng, chứng đau đầu của hắn cũng giảm bớt, chút bực bội trong lòng đã vơi đi phần nào.
Tay Bạc Thời Diễn rất lớn, lòng bàn tay ấm áp, Thang Ấu Ninh lập tức cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng trí nhớ nàng còn tốt lắm, nàng nhìn về phía hắn nói: “Ngài không thể chạm vào ta.
”
“Ồ?” Hắn nhướng mày, nếu không phải bên cạnh có nhiều người nhìn như vậy, hắn nhất định phải véo đỏ mặt nàng.
Xem hắn có thể chạm vào hay không.
Lý đại phu ho nhẹ một tiếng, lấy gối bắt mạch ra, cách một lớp khăn lụa chạm vào cổ tay Thang Ấu Ninh.
Không ai nói gì nữa, chờ đại phu đưa ra kết quả chính xác.
Y thuật của Lý đại phu cao siêu, mấy bệnh nhỏ thế này chạm vào cái là biết.
Nhưng vì Thang di nương đã công bố mình đang mang thai, ông ấy vẫn cẩn thận xác nhận lại, sau đó mới cân nhắc mở miệng: “Tỳ vị bị lạnh, chán ăn khó tiêu…”
“Hài tử không sao chứ?” Thang Ấu Ninh hỏi.
Lý đại phu liếc nhìn Bạc Thời Diễn một cái rồi trả lời: “Thang di nương, vẫn chưa khám ra mạch hỉ.
”
Thang Ấu Ninh nghe vậy thì khiếp sợ, hốc mắt lập tức đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn về phía Tần bà tử: “Nhũ nương, ta sinh non rồi…”
Nàng nâng tay ôm bụng mình, nước mắt như sắp tuôn trào, hu hu bé con đáng thương của nàng…
“…” Tần bà tử muốn nói lại thôi.
Rốt cuộc Bạc Thời Diễn không nhịn được nữa, nhéo nhéo gò má mềm mại của nàng: “Nàng còn chưa có thai, sao lại sinh non được?”
Thang Ấu Ninh cảm thấy hơi đau, nhíu mày đẩy tay hắn ra: “Sao lại thế được?”
Ngủ cùng nhau sẽ mang thai, sao hắn lại bảo nàng không có?
Tần bà tử và Lý đại phu không biết nên khóc hay cười, thấy Vương gia không tức giận đành thôi vậy.
Mời đại phu đến bên cạnh viết đơn thuốc, điều trị dạ dày cho nàng.
Hay ngày nay quả thật nàng ăn hơi nhiều điểm tâm từ sữa, có chút khó tiêu, còn bởi vì trời nóng nên ăn nhiều đá, mới cảm thấy không thoải mái.
Tương Nghi đi nấu trà, dâng cho Bạc Thời Diễn.
Hắn không nhận mà gọi Nhiễm Tùng đi vào, kêu y đem công vụ ở thư phòng lại đây.
Hắn muốn làm việc ở Tuyết Lô Viên.
Nhiễm Tùng lập tức hiểu rõ, Vương gia muốn ở cùng Thang di nương đây mà!
Y lập tức đi sắp xếp!
Y vô cùng bội phục, đừng thấy Thang di nương không lanh lợi mà chê, chủ tử lại thích dáng vẻ này ấy chứ!
Lấy chuyện lớn như con nối dõi của Vương phủ ra để nói, ai ngờ rầm rộ một hồi cũng không gây ra hậu quả gì.
Vương gia không chỉ không tức giận mà còn muốn tới ở với nàng! ╮ (︶ ▽ ︶) ╭
Nhiễm Tùng cảm thấy mình cần xem xét lại vị trí của Thang Ấu Ninh, vị di nương này rất có tiền đồ đó nha!
Vì thế hắn tỏ vẻ hiểu ý, không chỉ đưa hết văn kiện trên bàn của Bạc Thời Diễn tới, ngay cả chăn màn gối đệm với cả y mũ cũng bỏ vào rương đưa hết tới cho hắn.
Hành vi tự cho là thông minh thế này hẳn là học từ Trần Kính.
Bạc Thời Diễn lạnh lùng phạt tiền tiêu vặt nửa tháng của y.
=))))
Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn ở lại.
Thang Ấu Ninh chắc sẽ không thoải mái, nhưng hắn cũng không thể bắt ép người quay lại Bạch Tễ Đường.
Tiểu cô nương còn đang buồn bã vì bé con không có thật kia cơ mà, có khi giờ đang cảm thấy hắn hà khắc bắt nạt người.
Tương Xảo nấu thuốc đưa đến cho nàng, vị thuốc đắng chát, nàng không thích chút nào.
Một tay Bạc Thời Diễn nhéo giữa mày, hắn bước đến gần nàng.
Thang Ấu Ninh uống thuốc đắng nhăn hết cả mặt mày, quay đầu hỏi: “Vương gia dựa gần ta làm chi, ngài cũng muốn uống à?”
“Câm miệng.
” Bạc Thời Diễn đanh mặt lại, nếu có thể lấp kín cái miệng nhỏ nghịch ngợm này thì tốt rồi.
.
Nàng tốt bụng hỏi một câu, hắn hung dữ thế làm gì.
Thang Ấu Ninh mím môi, quyết định sau này phải bớt nói chuyện với hắn, đều tránh hỏi han ân cần thì hơn.
Nàng xoa xoa bụng nhỏ, nhắm mắt lại.
Thang Ấu Ninh nằm cuộn tròn trên sàn như một bé mèo con, mơ màng sắp ngủ, còn nói mớ: “Hai ngày nữa chắc là tới…”
Bạc Thời Diễn thoáng rũ mắt hỏi: “Nàng muốn có con?”
Thang Ấu Ninh không có trả lời hắn.
Nàng chính là một ví dụ điển hình cho việc cứ nhắm mắt là ngủ, khiến người ta không nhịn được ghen ghét.
Hắn nghĩ nàng không khác gì mấy đứa loắt choắt ngoài kia, buồn ngủ cái thì dù đang ăn cơm cũng ngủ khò khò.
**
Vương gia muốn ngủ lại ở Tuyết Lô Viên!
Tin tức này như biết bay lặng lẽ lan ra toàn bộ hậu viện.
Vốn cũng không phải bí mật gì, Nhiễm Tùng chỉ huy hạ nhân thu dọn đồ đạc vào rương, gióng trống khua chiêng, ai lại không thấy?
Sau giờ ngọ, Thang Ấu Ninh ngủ nửa canh giờ vì tác dụng của thuốc, sau khi tỉnh lại thì tinh thần sảng khoái, bụng cũng không có vấn đề gì.
Buổi tối đồ ăn trình lên cho nàng đều là cháo trắng rau xào, ngồi cùng bàn ăn với Bạc Thời Diễn, món ăn của hai người đúng là hoàn toàn khác nhau.
Nếu nàng đã không thấy thì thôi, dù sao tay nghề của đầu bếp vương phủ rất lợi hại, món ăn thanh đạm cũng biến thành mỹ vị.
Nhưng mà hai người lại ngồi ăn cùng nhau, mùi hương dầu mỡ thịt thà không ngừng bay qua khiến nàng thèm thuồng sắp chảy cả nước miếng.
Gian nan ăn xong bữa tối, màn đêm buông xuống, đèn đuốc rực rỡ.
Thang Ấu Ninh không được ăn thỏa mãn, Tần bà tử còn không cho nàng chơi cầu mây hay dây thừng, kêu nàng đi hầu hạ bút mực cho Vương gia.
Ai mà muốn chứ…
Đúng lúc này, phía ngoại sườn Tuyết Lô Viên truyền đến một tiếng đàn chậm rãi, như khóc như than, uyển chuyển động lòng người.
Hiển nhiên đây là người am hiểu âm luật, tiếng đàn truyền tới khiến mọi người rung động không thôi.
“Có người đang đánh đàn à?” Thang Ấu Ninh ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài tường viện: “Nghe hay thật nha.
”
Tương Xảo và Tương Nghi liếc nhau, khó mà không nghi ngờ có người cố ý làm chuyện này, đánh đàn cho Vương gia nghe…
Tâm nhãn của Bạc Thời Diễn không hề kém các nàng ấy, hắn vốn không định để ý tới, nhưng làn điệu người này chọn, giống như đang nhẹ nhàng quấy nhiễu, tha thiết day dứt, ít nhiều cũng khiến hắn có chút vướng bận.
Hắn không ngẩng đầu lên mà gọi Nhiễm Tùng tới ra lệnh: “Đi xem bên ngoài là ai, kêu nàng ta cút xa ra.
”
Thang Ấu Ninh đứng lên: “Ta cũng đi được không?”
Nàng tò mò, cũng muốn nhìn xem ai đang gảy đàn.
“Nàng muốn nghe à?” Bạc Thời Diễn nhíu mày, hắn còn bao nhiêu chuyện chưa làm xong, cảm thấy hơi phiền.
Thang Ấu Ninh thấy vẻ mặt hắn không vui thì cúi đầu nói: “Ta có thể ra ngoài nghe không?”
Nàng không hiểu sao hắn cứ phải ở lại đây.
Đương nhiên, nàng cũng không thể đuổi người đi, hết thảy đều do hắn định đoạt.
Nếu hắn muốn chạm vào nàng cũng vậy, ai có thể ngăn cản đây.
Bạc Thời Diễn liếc nhìn nàng, rõ ràng nàng không nói bất cứ lời ấm ức nào, lại luôn khiến người ta thấy đáng thương vô cùng.
Dường như nếu có ai không mềm lòng thỏa hiệp với nàng thì đó là người có ý chí vô cùng sắt đá.
Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, thở dài: “Nhiễm Tùng, đưa người tới đây.
”
“Rõ!” Nhiễm Tùng nhanh nhẹn rời đi.
Trong lòng than thở mình xui xẻo, chủ tử rõ ràng dung túng Thang di nương như vậy mà, y thay hắn dọn rương y phục lại đây thế mà bị phạt nửa tháng tiền tiêu vặt.
Nam nhân quả nhiên nói một đằng nghĩ một nẻo, chết không thừa nhận.
Haiz! ╮ (˘_˘) ╭
Thang Ấu Ninh là người không ngồi im được, nhân lúc Bạc Thời Diễn không chú ý, rời khỏi bàn sách, đi bộ đến cửa.
Không bao lâu sau, Nhiễm Tùng đưa một mỹ nhân ôm đàn cổ tiến vào.
Mỹ nhân mặc chiếc váy lụa màu tím đinh hương, trán ve mày ngài, dáng người yểu điệu, người chưa đến gần đã phảng phất hương thơm.
Thang Ấu Ninh không quen nàng ta, chỉ cảm dáng vẻ nàng ta ôm đàn cổ như tiên tử trong tranh.
Xinh đẹp quá đi!
Lâu Nghi Tư trang điểm tỉ mỉ chính là vì giờ phút này.
Ở bậc cửa, nàng ta bước qua Thang Ấu Ninh, giương môi cười khẽ: “Vương gia triệu kiến.
”
Nàng ta chỉ để lộ tia đắc ý trong giọng nói, hạ thấp tông giọng, người khác cũng không nghe thấy gì.
Nâng gót sen bước vào, sau khi nói xong lập tức khôi phục dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, không thể bắt bẻ.
“?” Thình lình nghe một câu như vậy, với đầu óc của Thang Ấu Ninh thì căn bản nàng không hiểu được sự thị uy ngầm của nàng ta.
Lâu Nghi Tư đang muốn đến bái kiến trước bàn sách của Bạc Thời Diễn, góc nghiêng mặt nàng ta cũng đã chọn xong, không ngờ ——
“Ngươi ra gian ngoài đánh đàn đi.
” Bạc Thời Diễn nâng cằm, nêu tên mấy khúc nhạc đệm rồi hỏi: “Đánh được không?”
“Nếu Vương gia không chê, thiếp sẽ đánh cho ngài nghe.
” Lâu Nghi Tư kiều thanh trả lời.
Bạc Thời Diễn không nói gì nữa: “Vậy đi đi.
”
Ngay lúc hắn lên tiếng, Nhiễm Tùng sớm đã chuẩn bị ghế ngồi, đặt ở gian ngoài.
Y mời Lâu Nghi Tư qua ngồi, có thể bắt đầu luôn.
Bước chân của Lâu Nghi Tư hiện vài phần do dự, nàng ta lợi dụng tiếng đàn khiến cho Vương gia chú ý, sau đó được mời vào.
Đúng như kế hoạch rồi, nhưng mà… sao cứ cảm thấy có gì sai sai nhỉ?
Nàng ta đàn tấu ở gian ngoài, hắn chỉ nghe thấy tiếng đàn mà không thấy được dáng vẻ đánh đàn của nàng.
Với lại mấy khúc hắn nói cũng không có chút nổi bật nào, đều là mấy khúc luyện cầm giết thời gian.
Hoặc là nhạc đệm của buổi tiệc, nhạc nữ sẽ chọn đánh mấy khúc điệu thấp bình thản, không sắc bén để không ảnh hưởng tới các quý nhân đang đàm luận chính sự.
—— Vậy là nàng ta bị gọi tới đánh nhạc đệm sao?
Nụ cười của Lâu Nghi Tư hơi hơi cứng đờ, thế này thì cái “kỹ kinh tứ tòa, cầm nhập nhân tâm*” mà nàng tưởng tượng sao có thể xảy ra được?
(*) tuyệt kỹ làm kinh ngạc tứ phương, tiếng đàn thẩm thấu vào lòng người
Mặc dù không cam lòng nhưng Lâu Nghi Tư vẫn làm theo.
Đây là cơ hội hiếm có để được gặp Vương gia, nàng ta không thể mắc sai sót.
Tiếng đàn vang lên trong Tuyết Lô Viên, Thang Ấu Ninh bị Bạc Thời Diễn gọi qua.
Nàng vừa chống cằm nghe nhạc, mà Bạc Thời Diễn thì ngồi phê tấu sớ.
Không khí nhất thời có vẻ cực kỳ hòa hợp.
*
Ban đêm, Bạc Thời Diễn không ngủ lại, hắn trở lại Bạch Tễ Đường.
Chỉ cần ban ngày ở cùng với Thang Ấu Ninh nhiều chút, mặc kệ là ăn cơm hay viết chữ thì chứng đau đầu của hắn sẽ biến mất.
Buổi tối không cần ngủ với nàng, không nàng lại tưởng mình sắp mang thai.
Trước khi đi tìm thần y hỏi khám, Bạc Thời Diễn quyết định mang theo Thang Ấu Ninh như một món ‘trang sức’ bên người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...