Lê Sở Hề âm thầm ngoác miệng một cái.
Nhưng nàng lại coi như không thấy gì với động tác nhỏ kia của Lê Nguyệt Nghi , nở nụ cười ngọt ngào với Liêu Văn Bách.
" Văn Bách , thật là trùng hợp "
Liêu Văn Bách cười cười mà đưa tay vuốt mái tóc .
" Không phải , anh vẫn luôn đợi em.
Tiểu Hề , ngày hôm qua sau khi trở về nhà , anh vẫn luôn lo lắng cho em ...!Em không sao chứ ?"
Ngày hôm qua , khi về đến nhà , trong đầu hắn không thể khống chế được mà hiện ra khuôn mặt hoa lệ đẫm nước của Lê Sở Hề , còn có cặp mắt trìu mến mỹ lệ , làm hắn trằn trọc một đêm không ngủ được.
Bởi vậy , sáng sớm hôm nay hắn liền tới trường , đứng ở cổng trường bồi hồi, nghĩ không biết có nhìn thấy Lê Sở Hề hay không .
Kết quả chẳng bao lâu liền gặp nàng.
Xem ra , hắn cùng Lê Sở Hề vẫn rất chi là có duyên phận.
Nghĩ như vậy , Liêu Văn Bách nhìn Lê Sở Hề càng thêm ôn nhu.
Đối mặt tra nam làm kiếp trước mình thương tâm , nội tâm Lê Sở Hề nổi lên ý nghĩ muốn đánh người.
Nhưng nàng phải khắc chế chính mình , thẹn thùng mà cúi đầu.
" Văn Bách , anh thật tốt với em , em không có sao đâu "
Vừa rồi , nàng cố ý không giới thiệu Lê Nguyệt Nghi , giờ phút này lén nhìn lại , người nào đó quả nhiên đang rất nóng nảy.
Lê Nguyệt Nghi cố gắng làm nổi bật sự hiện diện của mình , cố ý đẩy Lê Sở Hề qua , sau đó kiều thanh nói " Anh Văn Bách , em là Lê Nguyệt Nghi , gần đây mới trở về Lê gia "
Kêu là ' anh Văn Bách ' mà không phải là ' anh rể '
Đồng thời âm thầm nhắc nhở Liêu Văn Bách , nàng mới là thiên kim chân chính của Lê gia .
Lê Sở Hề nhướng mày , nhìn về phía Liêu Văn Bách.
Quả nhiên thấy thần sắc hắn khẽ nhúc nhích , ôn hoà tươi cười với Lê Nguyệt Nghi : " Anh biết , em là em gái của Tiểu Hề.
Anh là Liêu Văn Bách , là bạn trai của Tiểu Hề ."
Gương mặt Lê Nguyệt Nghi đỏ đỏ , đôi mắt chuyển động , rất có vài phần động lòng người .
Liêu Văn Bách nhìn đến đơ người.
Lê Sở Hề khoanh tay trước ngực rất có hứng thú mà nhìn một màn trước mặt.
Kiếp trước , nàng chưa từng có chủ ý rằng Lê Nguyệt Nghi cùng Liêu Văn Bách không thích hợp , nhưng mà , Lê Nguyệt Nghi chính là như vậy , câu dẫn Liêu Văn Bách vào tay.
" Văn Bách , lập tức phải báo danh huấn luyện Olympic , anh chuẩn bị báo cái gì ? "
Bên tai nghe được âm thanh , Liêu Văn Bách phục hồi tinh thần.
Chỉ thấy một thân hình tinh tế trước mặt , giống như là một nụ hoa mẫu đơn nghiêng thành.
Con ngươi càng giống màn đêm sao trời , sáng ngời đến làm cho người khác không thể rời mắt được.
Lê Nguyệt Nghi đứng bên cạnh căn bản cũng có vài phần tư sắc , cũng trở nên ảm đạm.
Liêu Văn Bách trong mắt tức khắc hiện lên kinh diễm.
Chờ Lê Sở Hề đến khi bất mãn mà nhăn mũi lại , mới phản ứng lại , cười trả lời : " Căn cứ quy tắc Olympic hiện tại , một người chỉ có thể đồng thời lựa chọn hai ngành học.
Anh giỏi nhất là vật lý nên nhất định phải báo , toán học cũng sẽ thử một lần.
Tiểu Hề , em tính báo cái gì ? ".
Lê Sở Hề nghĩ ngợi , nói : " Toán học cùng vật lý đi "
Thi đua Olympic là hoạt động thi đua của học sinh trung học cả nước , tổng cộng có năm môn gồm toán học , vật lý , hoá học , sinh vật học cùng tin học.
Nếu thi đua biểu hiện xuất sắc , không chỉ có một suất thi đại học , còn có thể trực tiếp cử đi học , không thể nghi ngờ là đường tắt đầu tiên trong các con đường đi đến thành công.
Toán học cùng vật lý là sở trưởng nhất khoá của nàng , đặc biệt là toán học , rất có vài phần thiên phú.
Kiếp trước , nàng báo danh hai môn chương trình học trong Olympic , biểu hiện thập phần xuất sắc , rất được các lão sư xem trọng .
Nhưng sau đó không lâu , thân phận của nàng liền bị lộ .
Vô luận đi đến nơi nào , đều có người chỉ chỉ trỏ trỏ
Nàng bắt đầu sợ hãi trường học , cũng không có tâm sự cùng tinh thần học tập.
Sự tình Olympic cũng không giải quyết được gì , cuối cùng điểm số chuyên khoa cũng không đạt tới.
Mà Liêu Văn Bách bởi vì biểu hiền xuất sắc , trực tiếp được cử đi học tại trường đại học quốc nội TOP.
Lê Nguyệt Nghi tuy rằng không có thể được cử đi học , nhưng bởi vì thi đua đoạt giải mà thêm phần tại thi đại học , cuối cùng cùng Liêu Văn Bách đến đại học.
Hiện tại ngẫm lại , bọn học phát sinh quan hệ , có lẽ chính là ở đại học phát triển tình cảm.
Hồi ức lại kiếp trước , Lê Sở Hề ánh mắt lập loè.
Liêu Văn Bách không có chú ý lời nàng không đúng , nghe vậy cười.
" Anh biết là em sẽ báo danh hai môn.
Tiểu Hề , hy vọng chúng ta có thể lấy được thành tích , cùng đi đến đại học.
"
Thấy Liêu Văn Bách cùng Lê Sở Hề nói nói cười cười , không hề để ý đến nàng , Lê Nguyệt Nghi có chút sốt ruột..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...