“A Ngôn đang ngủ! có thể lúc này vẫn còn chưa có tỉnh dậy, không nên quay trở về làm phiền anh ấy” cô vừa mới ra ngoài một lúc, cái gì mà thời gian không còn sớm nữa?
“Cái này, bệnh tình của chú thế nào rồi?” cô cảm thấy điều phải quan tâm là vấn đề này
“A Ngôn không hiếu thảo, bạn gái xem ra khá hiểu chuyện đó” Bạc Phúc quay người lại nhìn cô, “đưa cô đi thăm”
“Không đâu, buổi chiều cùng với A Ngôn đi, một mình tôi đi trước thì không ổn lắm” bước chân của cô cứng nhắn đứng tại chỗ từ chối
“Cô thật sự biêt suy nghĩ cho cậu ta” trong mắt của anh lộ ra chút thăm dò, “tên tiếng anh của cô là gì?”
“Vivian” dì, mượn đại danh của dì một chút à!
“Nghe khá hay. Đừng có lạc đường đó, bữa trưa gặp lại” Bạc Phúc không có hỏi thêm gì, rời đi mất
Cô nhìn sang trái sang phải, người làm ở đây quá khiêm tốn rồi chứ?
Cô vốn nghĩ lập tức quay trở về, nhưng mà ngoảnh đi nghĩ lại, vừa rồi còn nói không muốn đi làm phiền Bạc Ngôn nữa chứ!
Do vậy, cô chỉ có thể ở trong hoa viên lại đi mấy vòng, rồi mới từ từ quay trở lại trong phòng
Trên giường, Bạc Ngôn đang dựa trên đầu giường, đôi mắt vẫn còn chút buồn ngủ quay ra nhìn cô, “Noãn Noãn, em thật sự không nghe lời, ở bên ngoài chạy lung tung cái gì chứ? Nắng to như thế, cũng không đội mũ, cháy nắng thì làm sao?”
“Anh nếu như thực sự quan tâm đến em như vậy, vậy thì em hỏi anh nằm trên giường, không xuống dưới lầu đưa mũ cho em sao?” anh ấy còn có lý nói như vầy sao
“Anh đây không phải là vừa mới tỉnh dậy sao?” anh giơ tay lên chỉ về phía tủ quần áo, “Noãn Noãn, quần áo”
“Bạc Ngôn, anh đừng có quá đáng quá thế! Em không phải là người làm của anh!” cô từ nhỏ chưa từng có hầu hạ ai cả, thế mà lại dám kêu cô chạy vặt cho anh ta
“Em là cô vợ nhỏ của anh…” anh lật bỏ tấm chăn xuống khỏi giường
Cô sững lại, đôi mắt chuyển động, ngay sau đó, quay ngời đi, lưng đối diện anh ấy
Đang ngủ yên lành thì ngủ đi, từ lúc nào lại cởi hết ra vậy!
“Ngượng ngùng cái gì chứ, lại đâu có phải là chưa từng có nhìn qua, đều đã lên rồi mà” anh sải bước chân lững thững đi về phía tủ quần áo
Cứ nhắc đến vấn đề này, trong lòng cô lại có một chút áy náy, có tội
Sớm biết thì cô đã để chuyện này như quả rắm đánh phát là xong rồi, tại vì sao lại cố gây chuyện cơ chứ, lại cứ muốn chọc anh ta!
Khiến cho bản thân bây giờ rất không thể ra khỏi cuộc
Nghe thấy từ phía sau tiếng âm thanh loạt xoạt mặc quần áo, cơ thể của cô cứng nhắc lại, đến tận khi anh ấy đột nhiên bước lại gần
“Đi thôi, chút nữa chúng ta rời khỏi đây, giả vờ cũng là chỉ tạm thời mà thôi” bàn tay lớn của anh vòng qua ôm lấy eo nhỏ của cô
Ôm thôi được rồi, cô nhịn!
Nhưng mà véo thì tính là cái gì chứ?
“Bạc Ngôn, anh còn muốn tiếp tục véo nữa, tôi sẽ nói với Như Quả, tôi chỉ là anh bỏ tiền ra mời về để thử cô ta đối với anh có phải là người thật lòng không, để bản thân anh đi mà đau đầu đó!” cô phối hợp như thế để giúp đỡ anh ta, thê mà lại dám lên mặt rồi!
“Em nói bọn họ cũng sẽ không tin đâu, dù sao anh không có tiền, làm sao có thể thuê một cô gái xinh đẹp như em thế này” anh mở cánh cửa ra, “chút nữa, không quản Bạc Gia nói cái gì, em không cần quan tâm”
“Nói tôi nói anh đều không quản sao?” cô miễn cưỡng nhẫn nhịn cảm giác khác thường ở trên eo mình, trong lòng bản tay cảu anh ấy sao mà nóng dữ vậy?
“Miệng mọc trên người người ta, em quản được sao?” anh lạnh lùng mở miệng nói, “nhớ rằng, anh không quan tâm, em cũng không cần phải quan tâm”
“Anh nghĩ không phải quá nhiều rồi sao, tôi lại đâu có phải…”
Hai từ “của ai”, cô nuốt vào trong bụng, vởi vì bọn họ đã đi trên hành lang rồi, có thể sẽ bị người khác nghe thấy
Ở trong phòng ăn rộng lớn được trang trí phú mỹ hoành tráng, mỗi một phân đều lộ ra sự xa hoa, đối với cô mà nói, thì sớm đã gặp nhiều không lạ nữa
Mẹ trên danh nghĩa của Bạc Ngôn nhìn vô cùng trẻ trung, bảo dưỡng khá tốt, người phụ nữ 40 mấy tuổi nhìn giống như hơn 30 tuổi
Còn đối với Bạc Gia lão thái thái, khuôn mặt trầm nặng, điệu bộ rất không vui vẻ
Như Quả ở bên cạnh bà ta hết lòng hầu hạ
“Cô chính là cô hái mà A Ngôn thích?” lão thái thái ti hí đôi mắt nhìn cô, “nước ngoài?”
“Con lai” cô đây là nói thật
Chỉ là lớn lên có chút giống tổ mẫu mà thôi
“Con lai? ở đâu?” biểu cảm trầm nặng của lão thái thái dường như không có chút thay đổi gì
Đây rõ ràng là đối với cô rất không vừa ý
“Anh Quốc”
Hình như là thế?
Cô nhớ không phải rất rõ ràng
“Bà nội, bà không phải là thường nói ăn cơm thì không mở miệng nói chuyện sao? Ăn cơm thôi!” Bạc Ngôn ở bên cạnh không thể nghe tiếp được nữa
Điều tra nhân khẩu sao!
Bữa trưa vẫn xem là khá yên tĩnh, nhưng mà sau bữa trưa, Bạc lão thái thái kêu cô đi dạo bộ cùng, tiêu hoa thức ăn
Thật tốt, bên trái là khoác tay Như Quả, đi rất chậm rãi
Cô ở bên phải cũng phối hợp đi chậm lại
“A Ngôn không có nói qua với cô, thằng bé có hôn ước?” lão thái thái bỗng nhiên mở miệng nói
“Ừm, vừa mới biết” cô cười liếc nhìn Như Quả, “tiểu thư Như Quả ở bên cạnh bà nội đây”
“Nếu như đã biết, tại vì sao còn ở bên cạnh thằng bé, cô muốn bao nhiêu tiền mới bỏ đi?”
“Tiền? Cháu không cần tiền” cô không có thiếu tiền à!
Nói về thứ gì đó mà cô thiếu, nói không chừng sẽ bán đứng một chút Bạc Ngôn
Đương nhiên là đùa thôi!
“Không cần tiền, cô muốn người? A Ngôn thằng bé một đứa con riêng, cũng không thể thừa kế gia nghiệp to lớn của Bạc Gia, cô đi theo thằng bé sau này cái gì đều không có, trẻ nhỏ, ta là vì tốt cho cô”
“Điều này, cháu không lo lắng, A Ngôn anh ấy sau này nhất định sẽ có phát triển, huống hồ bà nội lại có thể suy nghĩ cho một mình cháu một người mới gặp, vậy thì càng phải nghĩ cho tiểu thư Như Quả ở bên cạnh bà, cô ấy sau này đi theo A Ngôn, cũng không có được điều gì” cô cười trả lời
Như Quả liếc nhìn cô một cái, nhìn không ra một đứa con lai sống ở nước ngoài, còn khá là mồm mép lanh lợi thế
“Chúng nó có hôn ước, không giống thế, đây là vận mệnh của Quả Quả”
“Các người còn không sợ làm lỡ cuộc đời của cô nương người ta, chuyện này tôi nói không tính, các người tìm A Ngôn à! Anh ấy đồng ý chia tay, tôi không nói hai lời, lập tức ngồi lên máy bay rời khỏi đây, bà nội, bây giờ mặt trời nắng to, vẫn là quay trở vào trong phòng ngồi điều hòa thổi thì hơn!” cô mỉm cười ngẩng đầu, “cháu đi trước đây”
Cô quay người rời đi, người của Bạc Gia rốt cuộc đang tỏ vè gì danh gia vọng tộc chứ?
Cô đã bắt đầu không có hứng thú nữa rồi
Tranh đấu hậu cung rõ ràng không thích hợp với cô
Cô quay trở lại phòng, Bạc Ngôn cũng đã thăm ông nội bệnh nặng quay lại
“Noãn Noãn, lão thái thái nói gì với em rồi?” anh không chú tâm lắm hỏi thăm
“Cho tôi tiền, kêu tôi rời khỏi anh” cô ngồi xuống cạnh giường, đung đưa đôi chân, “tôi chắc phải hỏi bà ấy chuẩn bị đưa cho tôi bao nhiêu tiền”
“Em phải nói với bà ấy, em có thể dùng tiền đè chết anh” anh cũng đi lại đó, “ông nội là thật sự không qua nổi, đều không còn nhận ra anh nữa rồi, em yê tâm ngủ trưa, sau đó chúng ta trở về”
“Vyaaj thì chúng ta vẫn nên ở lại đợi chút! Chẳng may thật sự đi rồi, khi tang lễ, anh vẫn phải quay trở về, vả lại tôi thấy y của lão thái thái chính là vẫn muốn anh với Như Quả ở bên nhau, tôi tính toán, bố anh…chắc để lại cho anh cái gì đó? Vả lại còn là có điều kiện, anh có muốn không?” hai ngón tay cái của cô xếp song song, “thử với Như Quả xem sao?”
“Em đều nói rồi là có mục đích ý đồ mới như vậy, lại không phải là thật lòng thích anh, việc gì phải tìm cho mình không vui vẻ, với lại em suy nghĩ quá nhiều rồi, bố anh cơ bản không thể nào để lại cái gì cho anh cả, ông ấy hận chết anh đi được?” Bạc Ngôn ngồi xuống bên cạnh cô, “Noãn Noãn, em muốn nuôi anh không?”
“Anh trai tôi không phải là nuôi anh đó sao?” anh ấy không phải 3 hôm đánh cá thì 2 ngày phơi lưới như thế này đều có thể nhận tiền lương
“Anh trai em là anh trai em, em có cần nuôi một tiểu trai bao không? Kiểu biết làm ấm giường đó?” anh nhếch nhếch cặp lông mày, “kỹ thuật có thể luyện, chúng mình thử nhiều lần chút, nhất định toàn diện đều khiến em vừa ý”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...