Bỗng Bạc Ngôn rung người, anh ta lớn chừng này mặc dù chưa xem qua tiểu thuyết ngôn tình nhưng bản thân anh là đứa con được sinh ra từ mối tình một đêm của mẹ anh và ông già kia, nên......
Ối ya, có khi nào lãnh đạn không nhỉ?
Nhưng cũng không hề nhanh đến vậy?
Mới vài ngày, vốn dĩ không kiểm tra ra được!
Anh ta vừa suy nghĩ thế bèn mở rộng lòng!
Trong căn phòng trên lầu, Cảnh Bùi Noãn nhìn cô ta, "Tiểu Ngư Ngư, hai người, là tớ sai, tớ đã hiểu nhầm anh ta, hôm nay chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra rồi, tôi vẫn còn nguyên."
"Không xảy ra chuyện gì sao?" Vu Ngư Ngư ánh mắt sáng nhẹ, "như vậy chả phải tốt hơn sao? Nhưng mà......"
"Tớ chỉ muốn nói chuyện như thế thôi, vậy cậu định như thế nào? Cậu và anh ấy đã quen nhau rồi à? Có qua loa lắm không? Tớ cảm thấy không thể liên lụy cậu nên chia tay rồi!" cô ta choàng lấy tay của Vu Ngư Ngư, "Ngư Ngư, xin lỗi, đều lỗi tại tớ, cậu không phải trả giá chứ? Như là hôn nhau chẳng hạn!"
"Vẫn chưa." Cô lắc đầu.
"Vậy tốt quá, sự trong trắng của cậu vẫn còn, chúng ta chưa bị mất gì cả, cái người Bạc Ngôn ấy sau này phải tránh xa anh ta càng tốt, nếu như anh ta biết tớ làm thế thì nhất định anh ta sẽ giết tớ chết mất!" Cảnh Bùi Noãn suy nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ rồi!
Đặc biệt là cái hôm trong văn phòng, cô cảm thấy bản thân giống như sắp bị anh ta nuốt chửng vậy!
"Được thôi! Cậu không sao thì tốt rồi." Vũ Ngư Ngư cười nhẹ nhàng nhìn cô, "chúng ta đi xuống thôi!"
Dưới lầu, Bạc Ngôn và Cảnh Hành chơi đùa rất vui vẻ, ánh mắt của anh ta liếc nhìn hai người đang đi xuống lầu, ánh mắt dừng trước mặt của Cảnh Bùi Noãn, vẻ mặt có chút xanh xao!
"Chị của em có phải bị bệnh rồi không?"
Cô ấy đâu bị bệnh gì, chỉ là đang làm việc hổ thẹn với lương tâm thôi!
"Bạc Ngôn, cô ấy có chuyện muốn nói với anh!" Cảnh Bùi Noãn chỉ vào Vu Ngư Ngư, "anh ngưng chơi game tí đi, nghe tôi nói."
"Nói cái gì? nói lời cảm ơn thì đừng nói, mọi người đều là bạn nên cảm ơn mà!" anh ta chéo chân, vẻ mặt vô tư.
"Không phải, anh nghĩ vẩn vơ gì thế! Là một chuyện khác!" Cảnh Bùi Noãn ở bên cạnh mở miệng, nháy mắt nhìn Vu Ngư Ngư, "Cậu nói đi!"
"Tôi thích anh! Anh làm bạn trai tôi nha!" Vu Ngư Ngư vẻ mặt e thẹn nhìn anh ta.
Cảnh Bùi Noãn ở bên cạnh giật mình, đừng nói đây là kịch bản câu chuyện nhé!
Cảnh Hành chỉ quan tâm đến chơi game thôi và không muốn quan tâm đến tình cảm phức tạp của họ.
Bạc Ngôn tùy tiện nói một câu, "thật ngại, tôi là người đồng tính!"
Cả ba người đều ngây người ra, anh ta là người đồng tính sao!!!
Trong lòng Vu Ngư Ngư sửng sốt, quả nhiên bây giờ người phụ nữ không chỉ cạnh tranh với phụ nữ quyến rũ khác, mà còn phải cạnh tranh với đàn ông nữa!
Thật không ngờ Bạc Ngôn lại thích đàn ông!
Trong lòng của Cảnh Bùi Noãn đang suy xét xem có nên giới thiệu một người bạn trai cho anh ta không, hoặc là......anh ta thích anh trai mình chăng?
"Cái gì mà đồng tính luyến ái nhỉ?" Dương Dương từ trên lầu đi xuống định đón Mật Nguyệt thì nghe thấy anh ta nói chuyện, bèn tò mỏ gặng hỏi.
"Thì là thích đàn ông đấy." Cảnh Hành không nhìn mặt mở miệng cất giọng nói.
"Cái gì?" cô ta bèn quay sang trái phải nhìn, thích đàn ông á?
"Dương Dương rất nguy hiểm á!" cô căng thẳng, nghe thấy tiếng xe oto bèn chạy ra ngoài cửa.
Anh Bạc Ngôn thích đàn ông, Dương Dương lại là đàn ông chính hiệu!
Rất khủng khiếp!
Anh ta không thể nào thích Dương Dương chứ?
Cảnh Bùi Dương nhìn thấy cô ta đứng ngoài cửa, cười vui vẻ bước qua, lại nhìn thấy cô ta bước tới.
"Dương Dương! Xảy ra việc lớn!" Mật Nguyệt trong chốc lát đã nhào đến anh trai mình, “Dương Dương, cái anh Bạc Ngôn ấy thích anh đấy!”
“......” Cảnh Bùi Dương nhìn vẻ mặt hấp tấp của cô, “không thể nào, bọn anh là anh em với nhau mà.”
“Em chuyển lời sai rồi, anh Bạc Ngôn nói rằng anh ta thích đàn ông nên anh trai rất nguy hiểm đấy!” tay nhỏ của anh túm lấy bộ đồ tây của anh, “đừng để anh ta trú tại nhà chúng ta nữa.”
“Không sao.” Anh ta biết nếu như Bạc Ngôn không có bạn gái đi chăng nữa thì cũng thích phụ nữ hơn!
“Em vẫn không yên tâm.” Cô ta bễu môi, “chúng ta vào trong ấy xem sao!”
Sau khi bọn họ bước vào, Noãn Noãn và Ngư Ngư đã không còn ở đó nữa.
Chỉ còn lại hai người đang chơi game, người kia thì vẻ mặt không quan tâm như không biết chuyện gì cả.
“Cậu trở thành người đồng tính từ khi nào thế?” Cảnh Thần Hạo nhìn xuống Bạc Ngôn, anh ta ngồi xuống đối diện Mật Nguyệt.
“Chuyển hướng thích người đồng giới thôi mà, nhưng vẫn có thể thích người dị tính đấy......” Bạc Ngôn để điện thoại xuống, “Dương, bộ cậu tưởng tớ thích cậu thật ư!”
“Không.” Anh ta nghiên đầu sang nhìn Mật Nguyệt, ánh mắt thanh đãm tìm ẩn một nụ cười chiều chuộng nhẹ nhàng.
Khiến cô bé nghi ngờ.
“Haha, em gái cậu chơi tớ đấy! Tìm một cô gái đến dụ dỗ tớ, thăm dò tớ, lại còn muốn làm bạn gái tớ, cô ấy vẫn rất giận tớ vào cái đêm hôm đó, phụ nữ thôi mà, mặc kệ cô ta vậy!” Bạc Ngôn vô tư nói chuyện, ánh mắt liếc sang nhìn hai người vừa xuất hiện bên cầu thang.
Cả người Cảnh Bùi Noãn kinh sợ, đêm hôm đó vốn dĩ không xảy ra chuyện gì cả!
Bạc Ngôn cứ mặc kệ cô ta, nghĩ đến hành động của bản thân những ngày trước, cô ta hận đến muốn cắn nát lưỡi mình.
Vu Ngư Ngư bên cạnh cười nhẹ nhàng, “Noãn Noãn, anh ta có vẻ không quan tâm!”
“Không quan tâm càng tốt! Chuyện hôm nay xem như chưa xảy ra!” cô ta tiến gần bên tai của Vu Ngư Ngư, “chuyện tớ còn nguyên vẹn, tuyệt đối đừng nói cho ai hay!”
Nếu không Bạc Ngôn sẽ không bỏ qua cho cô!
“Không đâu, nhưng cậu nhớ đừng cho ai phát hiện nhé.”
“Vậy thì càng không thể! Trừ phi đã lên giường với nhau!” Cảnh Bùi Noãn kéo cô bước xuống lầu dưới, “anh trai về rồi à!”
“ừm.” Cảnh Bùi Dương nghe thấy tiếng bước chân của họ, không biết nhân lúc anh không ở nhà đã làm chuyện gì rồi nhỉ.
Khiến Bạc Ngôn phải tuyên bố rằng anh là người đồng tính.
“Thế anh Bạc Ngôn bây giờ thích phụ nữ hay đàn ông?” Mật Nguyệt hiếu kỳ gặng hỏi.
“Đàn ông.”
“Quả nhiên Dương Dương gặp nguy hiểm! Anh ấy là anh em với anh, anh không được động tình với anh đâu!” Mật Nguyệt nắm lấy tay của Dương Dương, “Không được thích Dương Dương đấy!”
“Một cô vợ được nuôi từ tuổi nhi đồng như em, tuổi còn nhỏ mà hiểu nhiều thế nhỉ!” anh ta lịa mắt nhìn lên trên, “Noãn Noãn, cô đã nguôi giận chưa? Sau này chúng ta có thể vui vẻ hòa thuận với nhau không nhỉ? Nếu như không thể thì ban ngày trong lúc tôi đi làm thì cô có thể phụ trách chơi game giúp tôi luyện lại tài khoản được chứ!”
“Anh vừa nói gì! Tôi nghe không hiểu!” cô thừa biết Cảnh Hành sẽ không bán đứng cô đâu.
Như vậy Bạc Ngôn tự đoán ra được rồi?
Cái đầu của anh cũng thông minh nhỉ!
Thâm tàng bất lộ nhỉ!
“Cô nghe không hiểu à, có biết chơi game không? Có cần tôi chỉ cô không!” anh ta uể oải dựa trên ghế sofa, “Noãn Noãn, cô là người phụ nữ của tôi, yên tâm đi, tôi sẽ không đối xử tệ với cô đâu!”
“Tôi sẽ không đối xử tốt với anh và tôi cũng không phải phụ nữ của anh!” cô ta chột dạ!
“Tôi đói rồi, ăn cơm thôi! Tối nay ăn cá!” cô ta kéo tay Vu Ngư Ngư đi ra chỗ khác, “cậu sao thế nhỉ!”
“Tớ đang thăm dò anh ta, chiều nay tớ sợ cậu nói tớ chưa hoàn thành nhiệm vụ, nên......” Vu Ngư Ngư hạ giọng thấp xuống, “cậu không thích Bạc Ngôn sao? Tớ thích chứ, cậu đừng giành với tớ nhé!”
“Nhưng mà anh ta thích đàn ông mà.”
“Thì khiến anh ta trở thành trai thẳng mà......” cô ta tin rằng mình có thể
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...