1.
OH MY GOD!!!!!!!!!!!!!!!
ÔI TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….......
Làm sao đây? Phải làm sao đây??Làm thế nào bây giờ??? Ôi ôi… Chết mất thôi……………………
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………...
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm học. Cũng đồng nghĩa với việc chỉ còn hơn 3 tháng nữa là kì thi tuyển vào trường chuyên cấp 3 – 1 trong những kì thi hết sức cam go (có khi còn kịch liệt hơn cả kì thi Đại học ý chứ!!) Vậy mà… vậy mà… tôi còn chưa chuẩn bị 1 tí tị tì ti gì cả. Ngoại trừ 1 số lớp học thêm (nói thật chứ gia đình tôi không coi trọng mấy vụ học thêm học nếm này lắm nên đi học cứ như là đi chơi vậy!! À không, còn không mệt bằng đi chơi nữa cơ) Bình thường đối với các kì thi tôi căng thẳng lắm. Nhưng mà lần này không giống chút nào. LÀ THI CHUYÊN CẤP 3…………
Chị Hương thì không nói làm gì. Chị thi chuyên Văn. Mà Văn thì có gì phải học (theo như suy nghĩ của tôi) nên không lo. Con nhỏ Thanh Mai thì thi chuyên Anh (cái môn mà tôi tệ hại nhất, sau thể dục) Cả ngày cứ có thời gian rảnh là nó cắm đầu vào mấy quyển sách nâng cao tiếng anh mà tôi nhìn chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Ít ra nó còn có cố gắng rèn luyện. Còn tôi… híc… Chuyên hóa quả là xa vời quá. Nói đến mới nhớ, ngay cả cách chọn chuyên của tôi cũng khác người nhé!!
Đối với tôi thì học hành chỉ là 1 phần của cuộc sống tươi đẹp. Vì vậy, thời gian học hành cũng chỉ chiếm 1 phần trong quỹ thời gian vốn rất eo hẹp của tôi. Khi lên cấp 2, ngay từ năm lớp 6, cô chủ nhiệm đã khuyên chúng tôi phải xác định chuyên sớm để còn phấn đấu. Rất nhanh chóng, tôi đã có câu trả lời… tôi không biết *_*
Đến khi về nhà hỏi bố mẹ, 1 trận khẩu chiến đã nhanh chóng bùng nổ.
- Con nên vào chuyên văn như chị con - Mẹ nhanh chóng trả lời.
- Văn á???... Nhưng… c…on có… thích văn đ…âu?
- Con học văn cũng được mà! Với lại dần dần rồi sẽ thích.
- Em nói kiểu gì thế!! Chi! Con nên vào chuyên toán. Con học toán giỏi như thế…
- Không. Con phải vào chuyên văn.
- Chuyên toán có tương lai hơn.
- Con gái theo ban tự nhiên làm gì? Vừa khó vừa mệt. Ban xã hội là hợp nhất.
- Con…
- Chi! Nghe bố. Vào chuyên toán đi. Tuy có hơi nặng 1 tí nhưng…
- Hơi gì mà hơi. Là quá nặng thì có.
- Học văn sau này ra làm gì hả?? Làm nhà văn chắc.
- Bố, mẹ, c…
- Anh nói thế mà nghe được à? Học toán sau này dùng làm gì? Hay đi bán hàng ngoài phố?
- …
- …
Haizz…
Thế đấy!! Cuộc cãi vã còn tiếp diễn tận 1 tháng sau đó nữa cơ. Cứ nhìn thấy mặt tôi là Văn… Toán… Nhà văn… Bán hàng… Tôi nghe mà muốn xỉu luôn!!
Cuối cùng, sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi đã điểm hết tất cả các chuyên và chọn được chuyên Hóa vì lí do… không còn chuyên gì nữa. E hèm… Quyết định chọn chuyên của tôi như sau:
QUYẾT ĐỊNH CHỌN CHUYÊN
Họ và tên: Trần Diệu Chi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/7
Bắt đầu lựa chọn:
1. Chuyên toán: quá nặng!!
2. Chuyên văn: nhàm chán!! (tôi chúa ghét cứ phải ngồi cắm cúi viết, viết, viết. Còn ối việc thú vị hơn thế nhiều)
3. Chuyên anh (hay đại loại là ngoại ngữ): khỏi nói (môn tôi lẹt đẹt nhất mà. Chưa năm nào điểm phẩy của tôi lên được 9 @_@)
4. Chuyên Sử, Địa: thôi thôi, thà chết còn hơn phải è cổ ra học ngày học đêm mấy cái sự kiện với chả địa hình khí hậu cái của nợ gì đấy.
5. Chuyên Sinh: kinh lắm!! Mấy lần phải thực hành giải phẫu mặt tôi đều tái xanh tái xám, cả ngày hôm đấy chẳng ăn được gì.
6. Chuyên Lý: mệt chết!! Tự dưng lại đi nghiên cứu mấy cái trò điện điếc, rồi chuyển động chuyển điếc để làm cái gì? Sau này tôi có định đi làm thợ điện hay thợ sửa xe gì đâu.
7. Còn chuyên nữa gì nhỉ?! Hình như hết rồi thì phải… A! Có rồi. Haha… CHUYÊN HÓA……… Cũng không tệ! Biết đâu khi làm thí nghiệm tôi lại điều chế ra chất gì đó mới lạ nhỉ??! Lúc đó tôi sẽ nổi tiếng, vang danh sử sách… Giáo sư Trần Diệu Chi… Haha… ^0^
Quyết định cuối cùng: Chọn chuyên HÓA.
Lúc tôi đem tờ quyết định này đưa cho bố mẹ, chị Hương và Mai xem, ai cũng há hốc mồm, đơ ra mất 5’ rồi bò lăn bò càng ra cười như điên. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu. Có gì đáng cười chứ??? Đấy là tương lai của tôi cơ mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------------------------------------------
2.
Thời gian gấp lắm rồi. Không còn thời gian chơi bời nữa đâu!! Tôi - Trần Diêu Chi, xin hứa từ giờ đến kì thi chuyên sẽ không chơi bời nữa mà tập trung hoàn toàn 100% sức lực vào việc học.
Nhưng… học thì cũng phải có thầy chứ nhỉ?! Quả thực là chưa nghĩ đã làm. Chuông tan học vừa vang lên, tôi đã te tởn chạy đến lớp 12A1 - lớp anh Trung. Chợt, tôi khựng lại. 12A1… A1… A… Ừ nhỉ! Sao tôi không nghĩ ra chứ? Anh Trung học chuyên Anh cơ mà!?? Tôi biết nếu tôi nhờ anh chắc chắn sẽ cố hết sức giúp tôi thôi. Nhưng mà… như thế chẳng phải là làm khó anh sao?? Thôi vậy!! Đành tìm cách khác vậy.
Tôi ủ rũ lê ra cổng trường, trèo lên xe mà chẳng nói chẳng rằng. Vì đầu óc tôi vẫn đang bận muốn chết mà. Tôi lục lọi, lật tung mọi ngăn trong não ra, tất cả những đàn anh đàn chị học chuyên hóa trong trường. Nhưng vấn đề là, phải tìm 1 người vừa tài giỏi, vừa đáng tin cậy, lại phải đủ thân thiết nữa chứ!!! Haizz… mệt chết mà… Ấy, khoan… Hình như… Ô hô… Đúng là trời giúp tôi mà!! Trời giúp, trời giúp tôi rồi!!!!!!!!!!
- Huraaaaaaaaaaaaaa…….. Đúng rồi! Ha… ha – Tôi nhảy chồm chồm, quên mất là đang ngồi trên xe, suýt nữa thì bổ nhào vồ ếch.
Kíttttttt… Chiếc xe đột ngột dừng lại. “tảng băng” quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức.
- Hôm nay em uống nhầm thuốc à?
- Ặc… Gì chứ?! Em… chỉ là đang nghĩ đến tương lai. – Ôi giời, tôi nói nhảm cái gì vậy trời?? Mặc dù đó là sự thật (1 phần nào đó) nhưng nói như thế nghe cứ bựa bựa sao sao á!!
- Hả? Ha… ha… - Biết ngay mà!!! Cái đồ đáng chết kia, có gì phải cười chứ!!? Cười đi, cười nữa đi, cười cho chết anh luôn. Lúc đấy đừng có hòng tôi đưa anh vào bệnh viện nghe chưa?? Ơ… nhưng mà… ôi mẹ ơi, cứu với. Không hiểu đầu óc tôi kiểu gì mà lại nghĩ ra… anh ta. “tảng băng” chết tiệt đó mà giúp tôi thì chắc trời đất sụp đổ hết mất. Haizz… Nhưng dù sao cũng phải thử cái đã. Kể cả trời có sập thật thì cũng tốt thôi. Đỡ phải thi với chả cử.
- E hèm… Anh… ừm… anh học chuyên Hóa đúng không?? – Đúng rồi. Tốt lắm, cứ thế phát huy. Hehe… tôi mà!!!!!!!!!!!
- Này! Không phải em định… Ôi ha… ha… - Gì chứ!?? Tôi biết sức tôi có hạn, nhưng có nhất thiết phải tỏ thái độ thế kia không hả??????????? Không phải là tôi đang cố gắng... tìm sư phụ đấy thôi !_!
- Đúng đấy. Thì sao nào?? – Này nhé! Diệu Chi tôi giận rồi đấy nhé!! Tôi mà đã giận lên thì… Khoan khoan… nhưng “tảng băng” của nợ đó là lựa chọn cuối cùng của tôi rồi còn đâu (cùng chung số phận với chuyên Hóa)… Haizz… - Hihi… Em biết là anh Thế Ân là người rất tài giỏi, thành tích học tập rất rất tốt, hơn nữa anh còn là 1 người cực kì tốt bụng nữa. Hihi… Vì thế anh gi…
- Không. - Hừ!! Vô duyên, mất lịch sự. Tôi đã phải “hạ mình” nói ra những lời dối trá (1 phần) như thế mà… Không vì tương lai vĩ đại thì tôi đã cho anh 1 trưởng bẹp dí rồi. >0<
- Đi mà! Anh giúp em luyện tập đi!! Anh Thế Ân!!!!!!!!! – Tôi giật giật tay áo anh ta, nở nụ cười đáng yêu, mắt chớp chớp (không có vế sau đâu nhá!!!)… Không thể tin được!! Tôi còn thấy sởn hết cả da gà lên đây. Thế mới biết muốn làm các cô tiểu thư điệu đà hay nhõng nhẽo cũng không phải dễ dàng gì.
- Tại sao?
- Ừ thì… là vì… vì… - Vì gì nhỉ?? Vì sao đây???? Cái đầu dễ xương ơi, đừng đình công vào lúc này chứ!!
- Vì gì?? – Đáng ghét!! Tôi đã đủ rối lắm rồi đây!
- Vì… vì… A! Thì cứ coi như anh đi làm gia sư đi. Nhưng đương nhiên là miễn phí. Hihi… - May quá! Tôi vẫn còn thông minh chán!! *0*
- Khô…
- Khoan… khoan… Còn nữa, anh giúp em là làm việc tốt mà! Người làm nhiều việc tốt sẽ được trời giúp mà!! Anh giúp em đi!!!!!!!!
- Được rồi.
- Oh yeah!!!!!! – Tôi nhảy cẫng lên. Suýt ngã khỏi xe (lần 2). May mà lần này xe đã dừng nên cũng an toàn hơn nhiều nhiều. Sao tôi thấy “tảng băng” này cũng không đến nỗi đáng ghét lắm nhỉ??! Ha… ha…
- Nhưng… cho đến lúc thi, em phải hoàn toàn nghe lời anh.
- Ặc… Sao lại… sao lại thế?? KHÔNGGGGGGGGGG… - Thật không thể tin nổi. Cái tên đó thực sự ĐÁNG CHẾT 200 lần. Bắt 1 cô bé xinh xắn như tôi nghe lời 1 tên con trai lạnh băng như anh ta suốt 3 tháng trời ư??
- Thế thì thôi vậy. – “tảng băng” ném cho tôi 1 câu. Quá quắt thật! Lại còn tỏ vẻ tiếc nuối nữa chứ!! Sau này nếu anh ta trở thành diễn viên nổi tiếng thì tôi cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên lắm.
- Ơ? Nhưng mà… nhưng mà… Anh có thể… ừm… chỉ 1 ngày thôi được không?
- Không.
- Thế 2 ngày vậy.
- Không.
- 1 tuần. Thế là nhiề…
- Không.
- Vậy… vậy… 2 tu…
- Không mặc cả.
- Ơ… Nhưng… còn lâu lắm… 1 tháng được rồi mà!! – Tôi đã nhượng bộ nhiều lắm rồi nhé!! Được công chúa Trần Diệu Chi làm người hầu cho 1 tháng là anh ta đã phúc phận lắm rồi đấy!! Ô! Sao không có phản ứng gì vậy trời?? – Có được không HẢaaaaaaaaaaaaaaa!!!
- Không.
- Anh… anh… - Thật là… tức chết mất thôi.
- Từ giờ đến hết kì thi chuyên. Đồng ý thì tốt, không thì thôi! – Nói rồi, anh ta nhấn bàn đạp cái vèo, thậm chí còn không thèm đợi câu trả lời của tôi nữa T0T…
…
Đến nhà rồi… Sao nhanh thế!?!
- Ấy khoan… em… - Tôi vội vàng túm lấy vạt áo “tảng băng” khi anh ta định quay đi. – E hèm… Thật sự là không thương lượng được sao?? – Tôi vẫn không từ bỏ ý định. 3 tháng thì lâu lắm!!!!!!!!
- Không.
- Haizz… Thôi được rồi. Em chịu thua. Nhưng mà… nhưng mà anh không được bắt em làm việc gì khó quá đâu đấy! Anh mà bắt nạt em, em mách chú Chiến cho xem. – Hehe… Dù thế nào, tôi vẫn còn 1 vũ khí rất rất lợi hại – mách lẻo. *0*
- OK. Bắt đầu học từ ngày mai.
- Ừm. Bye bye
Oái… Đợi chút nào!! Ngày mai là... T0T… Đáng chết!!!!!!!!!!!!!!!!
----------------------------------------------
3.
Cộc… cộc… cộc…
Gì thế chứ??! Hôm nay là CHỦ NHẬT mà!
Cộc… cộc… cộc…
Yên nào! Để tôi còn ngủ chứ!!!
Cộc… cộc… cộc…
Mặc kệ! Tôi không quan tâm!!
Cách...
- Diệu Chi! Dậy đi!! Con dậy nhanh lên nào!!
- Ơ… ưm… hôm n…ay… là ch…ủ nh…ật mà m…ẹeeeeeeeeeeeee. – Tôi vẫn không thể nở nổi mắt ra.
- Ơ kìa! Không phải con đã hẹn với Ân à?? Nó đang đợi con ở dưới nhà kìa. Dậy! Dậy mau!!
- Ứ - Tôi chùm chăn kín đầu. Ngủ… là việc quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người!!!!!!! (ít nhất là đối với tôi)
- Cái con bé này, sao có thể… - Những câu sau đó tôi không nghe rõ nữa, vì tôi đã nhanh chóng bay theo ông thần ngủ thân yêu rồi. =_=
…
Cách…
- Dậy đi! Cô bé ngốc!! Còn muốn ngủ đến bao giờ hả!
Hình như tôi có nghe thấy giọng nói ở đâu đó thì phải. Lại còn rất quen nữa!! Chắc là mơ thôi…
- Dậy nào! Ngủ như heo thế này thì học hành gì cơ chứ??
Ấy, lại nữa rồi… Mơ gì mà nói lắm thế?? Phiền chết đi…
- Vẫn còn không chịu dậy?? Hay muốn anh bắc loa lên gọi em mới chịu dậy?? - Lần này tôi có cảm giác rất thật, rất gần. Hình như người này đang tức giận. Mệt quá! Tức thì đi xả giận chứ sao vào phòng tôi la lối om sòm thế??
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải cố gắng mở mắt ra. HẢ!!!!!!!! Sao “tảng băng” lại trong phòng tôi thế??
- Ưm… Sao… vừ…a s…áng …sớm anh …đã v…ào phò…ng em …làm g…ì t…hế?? – Mong là anh ta hiểu tôi lảm nhảm cái gì.
- SÁNG SỚM???????? Gần 10 giờ rồi còn sớm sủa gì nữa??
- Ừ thì không sớm, được chưa? – Tôi lại nhắm tịt mắt lại, chùm chăn kín đầu. Đang lơ mơ thì…
- DẬY!!!!!!!!!!
- Oái!! Anh làm gì mà giật chăn của em?? Có biết đang là mùa đông không hử?? Lạnh chết đi… - Tôi mở bừng mắt ra, nhìn anh ta bằng ánh mắt hình mũi tên. Nhưng sao anh ta cứ đờ người ra thế? Hay là bị trúng gió độc?? – Này! Sao thế??
- …
- Này! Nhìn cái giềeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!! – Đồ điên!! Nhìn, nhìn, nhìn cái quái quỉ gì cơ chứ?? Chẳng qua chỉ là 1 chiếc váy ngủ hơi mỏng 1 tí, hơi ngắn 1 tí thôi. Đồ háo sắc!! Hihi… Nhưng cũng phải công nhận là tôi đẹp thật chứ bộ! Cũng không thể hoàn toàn trách anh ta được. Tôi đứng lên, giật lại cái chăn quấn vào người rồi chạy vào nhà tắm thay quần áo.
Lúc ra, kẻ thối tha phá hoại giấc ngủ của tôi vẫn đứng như tượng, nhưng có điểm khác là mặt đã đỏ bừng lên. Trông buồn cười thật!!
- Ha… ha… Anh sao thế? – Tôi chạy đến, nhân lúc anh ta không phòng bị nhảy lên cốc vào đầu anh 1 cái (ai bảo anh ta cao như thế làm gì?? Cũng phải 1m88 chứ ít gì? Với chiều cao 1m70 của tôi mà so với anh ta thì… thôi thôi, không nói nữa. Càng nói càng buồn!!)
- À… không… có g…ì – Anh ta ấp úng nói, mặt càng đỏ hơn.
- Ha… ha… À mà… - Tự nhiên nhìn “tảng băng” như thế, tôi lại muốn trêu chọc anh kinh khủng. Hôhô… Hôm nay coi như anh xui xẻo đi!! ^0^ - Lúc nãy anh nhìn gì thế?
- Ơ… Đâu… Anh có nhìn gì đâu. – A! Phát hiện mới nha!! Không ngờ “tảng băng” chết tiệt này cũng biết xấu hổ cơ đấy… A0A
- Thế à? Sao em thấy vừa nãy anh nhìn chăm chú lắm mà? Rốt cục anh nhìn thấy gì HẢ????????????? – Tôi cố nhịn cười, lên cao giọng tỏ vẻ tức giận.
- Anh… anh xin lỗi. Chỉ là… chỉ là…
- Ôi ôi… ha… ha… - Đến lúc này thì tôi không còn chịu được nữa, ôm bụng lăn ra cười sằng sặc. Các bạn biết không, nhìn “tảng băng” lúc đó cứ như là đứa trẻ con làm chuyện xấu bị mẹ bắt quả tang vậy…
- Hử?? Em trêu anh?????????? – Ôi giời, sao thay đổi giọng nhanh như chảo chớp vậy ta??
- Ha… ha… Em chỉ là… ôi trời ơi… đùa tí…a… ha… đau bụng quá! Ha… ha… Chết mất… Haha…
- Hừ!
…
Sau 1 hồi “vật lộn” với ông Thần Cười, tôi đã gần như bình thường. “Tảng băng” vẫn đứng bên cửa sổ, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Nói thật, nhìn “tảng băng” như thế trông cô đơn lắm, có gì đó khiến tôi cứ thấy buồn buồn sao ấy!! Ôi… ôi… Chắc tôi điên mất rồi! Tự nhiên lại nghĩ lung tung. Anh ta có bố mẹ đầy đủ, lại còn cả 1 anh trai tuyệt vời như anh Kiên nữa sao cô đơn hả giời??! @_@
- Đi thôi! - Hứ! Cái giọng này, sao mà ghét muốn chết luôn.
- Đi đâu chứ?
- Không chết đâu mà sợ. – Ăn nói cái kiểu gì vậy?? Có chết thì tôi cũng kéo theo cả anh xuống chơi cùng! Chết 1 mình buồn lắm…
Chết tiệt! Muốn dẫn tôi đi đâu thì cũng phải nói gì chứ? Suốt 15’ không thèm mở miệng. Kể cả những câu 2 hay 3 chữ cũng tuyệt nhiên không có, lại còn nét mặt gì thế kia? Cứ như là sắp ăn tươi nuốt sống tôi không bằng. Hại tôi cứ ngồi im thin thít mà không dám nhúc nhích. Chán quá! Tôi sắp chết thật rồi đây!!!
- Này! Em đói.
- Thì sao?
- Hỏi gì mà ngu thế hả? Đói thì phải ăn chứ sao? Điều này bọn trẻ con 3 tuổi nó cũng biết. – Tôi cáu rồi nhé! Nói cho mà biết, tôi rất ít khi tức giận nhưng mà đã giận là tôi không còn biết gì hết đâu. Mà tôi giận là dai lắm lắm đấy nhé.
- Ăn gì?
- Dừng lại. Ăn ở đây.
Chiếc xe ngoan ngoãn dừng lại.
- Ở đây?? – “tảng băng” nhìn quanh 1 lượt, cau mày hỏi lại, có vẻ ngờ vực.
- Thì sao? - Ở đây thì không được chắc? Tôi rất ghét những suy nghĩ không tốt của những người giàu có (mặc dù là cũng có ý đúng đấy) về hàng quán ven đường.
- Ừ
????????????? Cái thể loại gì thế này? Tôi hỏi 1 đằng, anh ta trả lời 1 nẻo. Mà không, ‘Ừ’ đâu được coi là 1 câu trả lời cơ chứ???????????
Tôi và “tảng băng di động” bước vào quán.
Xoẹttttt…
Tất cả mọi người có mặt trong quán ăn Thu Uyên (trước khi bước vào, tôi đã kịp đọc lướt qua tên quán. Nhưng tôi dám cá là tôi sẽ quên ngay lập tức cho xem !_!) đều quay lại nhìn chúng tôi, nói đúng hơn là mắt dán vào chúng tôi, quên cả chớp mắt. Haizz… Mọi người ơi hỡi! Có cần phải xúc động đến thế không?? Chẳng lẽ chưa bao giờ nhìn thấy nam thanh nữ tú hay sao chứ??...
- Ăn gì? - giọng nói chết tiệt lại vang lên làm tôi giật mình. Tôi mặc kệ anh ta, quay ra tươi cười với cô bán hàng - người nãy giờ vẫn đang nhìn “tảng băng” đắm đuối con cá chuối, mắt chớp lia lịa, tay còn không quên hất tóc ra phía sau tai. Oh my God!!!!!!!! Có nhầm không vậy? Cô này ít ra cũng phải ngoài 40 chứ ít ỏi gì! Lại có thêm 1 phát hiện mới nữa: “tảng băng di động” kia không những có thể khiến bao nữ sinh ngây ngất mà còn thu hút cả các bà cô và thậm chí là cả nam giới nữa!!!!!! Oa… oa… Lợi hại thật… Ha… ha…
- Cô ơi! – Không có động tĩnh.
- Cô ơi! – Tôi nói to hơn. Vẫn không thấy có bất kì phản ứng nào. Chẳng lẽ đột nhiên nhìn thấy trai đẹp khiến thần kinh của bà cô béo phì này bị tê liệt chăng???
- CÔ BÁN HÀNG ƠI! - Cuối cùng, tôi gần như hét lên, làm mọi người trong quán đều giật mình. Bà cô như bừng tỉnh, mặt mày đỏ như quả cà chua. – Cô cho cháu 1 bát bún ốc ạ! – Tôi nói xong thì đi thẳng đến 1 chiếc bàn còn trống trong góc, ngồi xuống. “Tảng băng” cũng nhanh chóng ngồi đối diện tôi.
Tôi có cảm giác, chiếc bàn của chúng tôi vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng mỗi khi tôi ngẩng mặt lên là ai nấy đều cắm mặt vào ăn, ăn, ăn. Có người còn giật mình, uống nhầm cả chai giấm. ^0^ Trong lúc đợi đồ ăn, tôi ngồi nhìn ngó xung quanh, cười lăn lộn với những cảnh tượng tuyệt hơn phim hài này. Còn “tảng băng” thì không có phản ứng gì, chỉ nhìm tôi đăm đăm như mọi khi. Sau nửa học kì quen biết, tôi đã coi việc bị anh ta dõi theo từng cử chỉ là chuyện bình thường đến nỗi không còn chuyện gì bình thường hơn. Cứ thế này có khi không bao lâu nữa da mặt tôi sẽ dày đến cả mét mất…
Cuối cùng, bát bún ốc cũng được đem ra. Tôi nở 1 nụ cười vui vẻ với anh phục vụ, khiến bát bún suýt thì rơi cái ‘bùm’. Đau tim quá đi!! Từ giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm, tuyệt đối không được cười khi người khác đang bê thứ gì đó (đặc biệt là đồ ăn của tôi >_0
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...