Sư Tỷ Buông Tha Cho Đệ Đi Mà

Giọng nói này nghe hùng hồn chẳng khác gì sấm rền. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.

Họ thấy một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi chắp hai tay sau lưng, từ tốn đi tới.

"Là cậu?"

Kim Thành ngỡ ngàng, chốc lát sau, ông ta nói với vẻ khinh thường: "Tôi thấy cậu thèm tiền đến điên rồi đúng không?"

Hoàng Hữu Tài khịt mũi coi thường.

Thiết Sơn Hà là cao thủ Nội Kình đại viên mãn cao cấp, mạnh như Chu Mãnh mà còn không phải đối thủ của ông ta, một tên nhóc miệng còn chưa hôi sữa, mới bước chân vào Nội Kình như Tần Nguyên mà cũng dám đi ra đây kiếm chuyện cho bế mặt à?

Tần Nguyên không thèm quan tâm gì tới họ, nhìn thẳng vào mắt An Bác Văn: "Nếu như chuyện này không giải quyết được cho xong thì hôm nay thể nào ông cũng phải lấy 80 triệu ra để bảo vệ tính mạng thôi, bây giờ tôi chỉ cần một nửa.

40 triệu, tôi sẽ giải quyết chuyện này giúp ông!"

Từng câu từng chữ của anh đều đanh thép và hùng hồn.


Chứa đựng sự mạnh mẽ, tự tin tuyệt đối.

An Bác Văn vô cùng ngạc nhiên, có chết ông ta cũng không tin người thiếu niên trước mắt có thể chiến thăng Thiết Sơn Hà.

Nhưng việc đã đến nước này thì cũng chẳng thể hỏng bét hơn nữa, còn nước còn tát, An Bác Văn cắn răng nói: "Được, nếu anh thật sự giải quyết được chuyện này thì tôi sẽ cho anh 40 triệu!"

Ngay khoảnh khắc, Kim Thành và những người khác phá lên cười sặc sụa.

Nhìn kìa, thế này khác gì con chó rơi xuống nước đâu?

Khi đã rơi vào bước đường cùng, không còn lối thoát nào nữa, không ngờ ông ta lại gửi gắm hy vọng lên một tên nhóc miệng còn hôi sữa.

Không thể không nói, quả là một cái kết đáng buồn!

Nơi đáy mắt Thiết Sơn Hà ngập tràn ý cười trầm ngâm, ông ta định cất bước về phía Tân Nguyên.

Hoàng Hữu Tài xen vào, cười khẩy: "Ông đây không đánh lại Chu Mãnh, không lẽ không thăng nổi thằng oắt con này chắc? Trên đời tôi ghét nhất là mấy tên hề thích nhảy nhót, để tôi trừng trị cậu ta!"

Lúc đối mặt với Chu Mãnh, Hoàng Hữu Tài luôn mồm vâng vâng dạ dạ.

Nhưng lúc này, thấy Tần Nguyên, ông ta đấm thẳng tay mà không chút e ngại.

"Quỳ xuống cho tao!" Hoàng Hữu Tài đấm một quyền về phía Tân Nguyên. Rầm!

Cú đấm cứng cáp của Hoàng Hữu Tài nện lên ngực Tần Nguyên, Tân Nguyên còn không thèm tránh né.

"Ông đang cù lét tôi đấy à?"


Tân Nguyên khế nhíu mày, vung tay, đánh một chưởng ra.

Hoàng Hữu Tài ngay lập tức ngã lăn ra ngoài, đâm sầm vào một cây cột, ngũ tạng lục phủ bị tổn thương, máu tươi ồ ạt phun ra khỏi miệng.

Kim Thành và Thiết Sơn Hà nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng lộ vẻ bàng hoàng, thậm chí còn thấy lạnh cả sống lưng.

Kể cả lúc Hoàng Hữu Tài đối đầu với Chu Mãnh, cho dù ông ta yếu thế đến đâu đi nữa thì vẫn toát lên phong thái của một cao thủ Nội Kình đại thành thực. thụ.

Giờ phút này, ông ta lại không chịu nổi một kích khi đối đầu với Tân Nguyên.

Đây mà là Nội Kình sơ nhập ư?

Hoàng Hữu Tài nằm trên đất ho ra máu, nhìn về phía Kim Thành băng ánh mắt đăng đằng sát khí, dữ dội đến mức gần như biến thành thật!

Vốn dĩ An Bác Văn đã chẳng ôm hy vọng gì, định chữa lợn què thành lợn lành mà thôi, nào ngờ...

Thiếu niên này lại đem đến món quà bất ngờ đến thết

Thiết Sơn Hà tiến lên một bước, nói với vẻ nghiêm túc: "Cậu đúng là khiến người ta ngạc nhiên đấy, còn trẻ mà đã có thực lực Nội Kình đại viên mãn rồi".

Nội Kình đại viên mãn? 'Tần Nguyên chỉ mỉm cười chứ không nói gì.


Đã là ếch ngồi đáy giếng thì làm sao biết được đại bàng sải cánh trên cao hùng dũng cỡ nào!

"Quả thật cậu rất xuất sắc, nhưng tuổi đời còn trẻ, vẫn chưa phải là đối thủ của tôi. Nếu bây giờ cậu chịu rời khỏi đây, tôi sẽ không so đo với cậu", Thiết Sơn Hà nói.

Tần Nguyên thản nhiên đối đáp: "Nếu bây giờ ông chịu rời khỏi đây, tôi sẽ không so đo với ông, tôi nói được là làm được".

"Cậu chán sống rồi đúng không?"

Sự kiêu ngạo hiện lên trong mắt Thiết Sơn Hà: "Tôi bắt đầu tập võ từ năm tám tuổi, đạt được Nội Kình tiểu thành vào năm hai mươi tám tuổi, nửa năm trước thì làm học trò cho một võ đạo tông sư. Ngay cả người đồng lứa với tôi thì số người đánh thắng được tôi cũng có thể đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói là tuổi của cậu!"

Tân Nguyên tỉnh ngộ. Hóa ra là làm học trò của tông sư.

Thảo nào ông ta chỉ mới đạt đến cấp bậc Nội Kình đại viên mãn mà đã lờ mờ toát lên sự sắc bén thường có ở bán bộ tông sư.

"Thế giới này rất rộng lớn, ông phải kính sợ những gì mình chưa biết mới phải!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui