Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Đường Ngọc Hiền cau mày, giọng điệu không tốt nói: “Cậu không cần ở đây chờ bọn họ, cậu sang phía tây đại lục đi, đại kiếp nạn vương triều của sư bộ Hùng Sư các cậu rất mạnh, cậu qua đó giết vương triều tàn niệm và đạo thú, tranh thủ kiếm thêm mấy Nhân Vương trong vực. Nếu cậu đồng ý thì phải làm ngay lập tức! Thời gian không còn nhiều!”
Henry hỏi theo bản năng: “Phía tây đại lục? Ngũ bộ Hoàng Triều kia, Đường Tôn, tôi đến Thiên Hạ này là muốn gặp điện chủ Tiêu và trưởng lão Tần, nếu tôi sang phía tây đại lục, chuyện này.
Henry nói xong đột nhiên phát hiện ánh mắt thâm trầm của Đường Ngọc Hiền đang nhìn anh ta. Một suy nghĩ lạ thường nảy ra trong đầu Henry, và rồi sắc mặt anh ta đột ngột thay đổi.
Trong phút chốc Henry liền hiểu ra điều gì đó, liền vội vàng gật đầu và chắp tay khom người cúi đầu nói: “Cảm ơn Đường Tôn đã chỉ bảo, Đường Tôn yên tâm, tôi sẽ làm theo những gì vừa nói, tôi liền đi làm ngay, xin lỗi không thể tiếp chuyện được.
“Bùm... Henry nói xong liền quay người vội vàng chạy về phía sân bay Kinh Bắc. Có một làn sóng đã khơi dậy trong lòng anh ta.
Ý của Đường Ngọc Hiền là Tiêu Hạo Thiên và đám người Tần Võ đã đến phía tây đại lục!!! Chín đạo vực chân hoàng của vực Thiên Hạ đã bị trấn áp!!!
Điền rồi điên rồi điên rồi!!! Ngũ bộ Hoàng Triều ở phía tây đại lục, số vương triều tàn niệm và đạo thú ở đạo vực chân hoàng đã bị đánh thê thảm, mà ở Thiên Hạ bên này, chín đạo vực chân hoàng đã trấn áp xong, hơn nữa, Tiêu Hạo Thiên và đám người Tần Võ sẽ không hài lòng chỉ với đạo vực chân hoàng ở Thiên Hạ bên này.
Bọn họ... Bọn họ còn muốn đến phía tây đại lục để cướp tài nguyên! Trong mắt người khác, vương triều tàn niệm kia đáng sợ vô cùng, nhưng trong mắt cường giả Thiên Hạ, đó chính là tài nguyên tu luyện cao cấp hàng đầu...!!!
Chờ Henry đi rồi, Khổng Thương mới cau mày, có chút khó hiểu hỏi Đường Ngọc Hiền: “Đường Tôn, vì sao chị lại nói cho cậu ta biết về đám người Tần Võ?”
Đường Ngọc Hiền trầm mặc nhìn Khổng Thương nói: “Tình Hình đã thay đổi, chiến bộ Hùng Sư bên kia tồn tại càng lâu thì càng có lợi cho chúng ta, hiệu trưởng Khổng, bây giờ không còn là thù hận của các chiến bộ trên thế giới nữa rồi.”
Khổng Thương trịnh trọng gật đầu: "Ừm."
Đường Ngọc Hiển ngẩng đầu nhìn bóng ma rồng vàng phía trên quảng trường chiến bộ, bóng ma vận mệnh quốc gia của Hoàng Triều đã đạt đến cực hạn nói: "Hiệu trưởng Khổng, ông nói vận mệnh quốc gia của Thiên Hạ còn có thể trấn áp được bao lâu?”
Khổng Thương cau mày nói: “Trước đây còn có thể tính ra, nhưng nếu lấy tốc độ của điện chủ Tiêu, chỉ sợ là còn được mấy tháng”
Khổng Thương nói xong dừng một chút, sau đó nghiêm nghị nói tiếp: “Để Vũ rất mạnh, tuyệt đối không phải đỉnh Nhân Vương bình thường...
Đường Ngọc Hiền gật đầu: “Ừ, tôi biết..."
Sau đó Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương không nói gì nữa, dù sao chồng người ta vẫn ở trong thế lực hắc ám, mà rốt cục Tiêu Hạo Lam ở tam đại Đế Triều có tác dụng gì và đóng vai trò gì, không ai biết...
Khổng Thương không thèm nói lại, trong lòng Đường Ngọc Hiền vô cùng phức tạp, con trai và chồng của chị ta đều được an bài đi trên con đường này, có đáng không...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...