Tần Võ đứng dưới quảng trường chiến đội Hạ Kinh, xoay người cúi đầu thật sâu với Khổng Thương trên không trung. Sắc mặt Khổng Thương trắng bệch, khỏe miệng chảy máu, từng bước đi về phía dưới.
"Bái tạ tiền bối!”
“Bái ta tiền bối
Trên quảng trường chiến đội Hạ Kinh, giờ phút này mấy chục nghìn tưởng sĩ của chiến đội Thiên Hạ, đều lớn tiếng phấn khích hét to với Khổng Thương. Đúng vậy, giờ phút này, Khổng Thương, chiếm được sự tán đồng trong lòng tất cả các tướng sĩ. Người này! Chính là cường giả, là người bảo vệ của chiến đội Thiên Hạ chúng ta.
Còn Khổng Thương đứng giữa không trung, khi ông ta nghe thấy âm thanh reo hò phấn khích đến cực điểm ở bên dưới kia, trong lòng cũng không khỏi rung động. Ông ta là Nhân vương hậu kỳ chỉ cường giả, hơn nữa Nhân vương hậu kỳ như ông, cũng cách xa khác biệt với Nhân vương hậu kỳ khác Thực lực càng mạnh mẽ hơn.Cho nên giờ phút này với thị lực của Khổng Thương, hắn có thể nhìn thấy một số thứ. Giống như lúc này ông ta nhìn thấy trong đám người phía dưới, có tướng sĩ thân thể không trọn vẹn, có người đứt cánh tay, có người đứt cằng chân, có người thiếu mất một con mắt. Nhưng cho dù thân thể đã tàn, giờ phút này bị họ vẫn ở lại chiến đội, thể sống chết bảo vệ.
Khổng Thương nhìn thấy khung cảnh như vậy, ông ta cũng vô cùng xúc động, những tưởng sĩ này, đều không có đường lui về sau, không thể lui về hậu phương tu luyện. Vẫn như trước tiếp tục ở tiền tuyến, một khi chiến tranh nổ ra, không cần nghĩ cũng biết, bọn họ nhất định sẽ lại xông lên tuyến đầu
Khổng Thương hít một hơi thật sâu, đột nhiên đứng giữa không trung hưởng về mấy chục nghìn tướng sĩ chiến đội Thiên Hạ phía dưới, xoay người cúi đầu thật sâu.
Tần Võ nhìn Khổng Thương củi đầu với các tướng sĩ bên dưới, ánh mắt không khỏi có chút ươn ướt. Giờ này ngày này, sự tồn tại để cấp bảy sao ẩn giấu bên trong địa phận Thiên Hạ, bọn họ... Cuối cùng đã công nhận để triều này.
Thân hình khổng Thương nhoảng lên một cải bước tới trước mặt Tần Võ, chỉ là Khổng Thương vừa đứng thẳng người, thân thể không ngăn được run rẩymột chút, mà sau khi tiến lại gần, Tần Võ mới chẩn động phát hiện, khuôn mặt Khổng Thương đã phủ kín mồ hôi.
Tần Võ thấy vậy muốn tiến lên đỡ lấy Khổng Thương. Nhưng khổng Thương lại nhìn ông ta một cái thật sâu, khẽ lắc đầu với ông ta: "Không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều, bị thương chút, đừng đến đỡ tôi!"
Thân thể Tần Võ run lên, lập tức liền hiểu được, Hiện tại thế cuộc nguy hiểm, ai biết gần nơi này còn che giấu cường giả nào, còn đang nhìn chằm chằm Kinh Bắc bên này hay không? Thiên Hạ hiện giờ coi như đã bị kẹt ở giữa. Bị chiến đội Hùng Sư cùng năm đội Hoàng Triều kẹp ở chính giữa.
Tần Võ nhỏ giọng hỏi Khổng Thương: “Vậy tiền bối, để tôi sử dụng quốc vận để chữa thương cho ngài đi?" Tần Võ có chút lo lắng nhìn Khổng Thương.
Khổng Thương cười lắc đầu nói: “Không cần, sức mạnh của quốc vận không thể dùng. Tôi không sao, học viện bên kia, còn lưu giữ lại một ít khí vận, tình hình vết thương của tôi không có vấn đề gì. Chỉ cần trong vòng ba ngày, không xảy ra trận chiến lớn như vậy, là sẽ ổn."
Khổng Thương nói xong, người trầm ngâm một hồi lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Võ nói: "TầnVõ. Ánh mắt Khổng Thượng rất phức tạp.
Tần Võ sửng sốt lập tức cũng nhìn Khổng Thương hỏi: "Vâng? Tiền Bối, làm sao vậy?". ngôn tình hài
Không Thương hít một hơi sâu, sắc mặt đột nhiên cực kỳ nghiêm trọng nhìn Tần Võ nói: "Toàn lực chuẩn bị chiến đấu đi, toàn lực! Có thể chuẩn bị chiến đấu đến mức độ nào, thì chuẩn bị chiến đấu đến mức độ đó
Không Thương nói xong liền im lặng, chỉ là sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Đúng vậy, trong lòng Khổng Thương không vì giết chết được vị cường giả của chiến đội Hùng Sư mà vui sướng. Ngược lại là càng thêm lo lắng.
Tần Võ nhíu mày, hỏi Khổng Thương: "Tiền bối. Có thể nói cho tôi biết là vì sao không? Hiện giờ chúng ta đã chuẩn bị chiến đấu rồi, còn chưa đủ hay sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...