Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Khi Trung Nhất đang nghĩ về điều đó, Hi Đốn và William ở đằng sau đột nhiên quây xung quanh Long Nhĩ. William cười cười nhìn Long Nhĩ: "Anh Long Nhĩ, anh không cần lo lắng như thế đâu, người trong chiến đội Hùng Sư cũng không chết nhiều như thế đâu...

Long Nhĩ nghe vậy, hai mắt anh ta đảo quanh như hiểu ra vấn đề. Sau đó bắt tay với Hi Đốn và William rồi nói: “Cảm ơn hai người đã giơ tay ra cứu giúp...

Đường Ngọc Hiền đang đứng cùng Dương Hạ ở phía xa xa ngay lập tức trở nên cứng đờ. Đột nhiên Đường Ngọc Hiền nổi cơn giận dữ, nhoáng một cái, thân hình đã xuất hiện trước mặt, tát một phát vào mặt William: "Các người dám ra tay, muốn chết phải không!"


Bốp...Sắc mặt William biến dạng thể thảm, anh ta nhanh chóng giơ tay tát lại một phát vào khuôn mặt đang tức giận của Đường Ngọc Hiền. Sau đó, ngay lập tức sắc mặt của William liền trắng bệch.

Anh ta! Không phải đối thủ của Đường Ngọc Hiền. William đệ nhị chỉ có thực lực trung bình ở Nhân Vương, giờ đây còn bị Đường Ngọc Hiền đánh cho một củ làm bị thương. Nhưng cũng chính là như vậy, nếu Đường Ngọc Hiền còn muốn ra tay nữa, thì các trưởng bối của Long Nhĩ trong chiến đội Hùng Sư sẽ xuất hiện trước mặt Đường Vận. “Ngài Đường, xin ngài đừng tức giận, Hùng Sư của chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình nếu như sắp chết. Thực lực của Tiêu Hạo Thiên đã thật sự đạt đến cấp vua, mà bây giờ bên Hùng Sư chúng tôi khởi xướng hay là do chiến đội Thiên Hạ khơi mào chẳng phải trong lòng các người rõ nhất sao!” "Chúng tôi... Cũng chỉ bảo vệ mình mà thôi!” Long Nhĩ nhìn chằm chằm vào Đường Ngọc Hiền, thận trọng nói. Mà giờ phút này, hơi thở trên người Long Nhĩ cũng từ từ nặng nề thêm.

Lúc này, Dương Hạ cũng vọt đến bên người Đường Ngọc Hiền, trong tay cầm thanh kiểm tay cũng đã rút ra. Mà lúc này, linh khí trên người Dương Hạ cũng đạt tới trình độ trung bình của Nhân Vương, hơn nữa còn vô cùng vững chắc

Sát khí trên người Dương Hạ lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hi Đốn nói: "Hi Đốn, chiến đội Thiên Hạ chúng tôi và chiến đội Hắc Hổ của các người chắc hẳn là bằng hữu, hy vọng sau này các người đừng hối hận vì sự lựa chọn hôm nay!

Hi Đốn bị Dương Hạ nhìn chằm chằm, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ.Mà ngay lúc Hi Đốn muốn nói cái gì đó, năm cực Nhân Vương và quy tắc Thủ Hộ Giả, cùng với năm tôn Nhân Vương đẳng sau đều chạy tới, tách bon ra.


Trung Nhất nhìn chằm chằm Long Nhĩ và nói: "Long Nhĩ, hy vọng anh hiểu được, sau khi Hùng Sư thăng cấp để thì kẻ địch lớn nhất của các người là Để triều đại kiếp, chứ không phải chiến đội Thiên Hạ! Tôi nói, hiện giờ không thể gây ra các cuộc đại chiến nữa, nếu người của Hùng Sư còn cố ý như thế, thì chúng tôi có thể đứng cùng một phe với Thiên Hạ bên này!”

Linh khí trên người Long Nhĩ còn đang tăng lên, anh ta có dã tâm muốn độc trị một lần, nhưng ở đây còn có quy tắc Thủ Hộ Giả và năm tôn Nhân Vương ở đây. Vì thế sau khi suy nghĩ, anh ta chỉ cười cười không lên tiếng.

Một lát sau, Trung Nhất nhìn Đường Ngọc Hiền rồi nói: “Công chúa, bà đừng vội, sẽ không xảy ra chuyện gì với điện chủ Tiêu đâu.”

Sắc mặt Đường Ngọc Hiền xanh mét, oán hận nhìn chằm chằm Trung Nhất và nói: "Cậu nói sẽ không gặp chuyện gì sao, sẽ không xảy ra ư? Chiến đội Hùng Sư muốn thăng cấp đến Bây giờ bên trong vực đã có ít nhất ba tôn Nhân Vương đã thăng cấp rồi đấy!


Trung Nhất cười cười, lãnh đạm nói: “Không sao cả, điện chủ Tiêu cũng sắp thăng cấp đệ nhị, tôi dẫn đầu mở ra khu vực này cũng là có mục đích cả." “Hả? Có ý gì?" Đường Ngọc Hiền nhưởng tỉ nhìn Trung Nhất và hỏi.

Trung Nhất cười nói: "Công chúa, tuy rằng tôi đã bầu cho bà làm quy tắc Thủ Hộ Giá, nhưng dù sao tôi cũng là người của chiến đội Thiên Hại Ở vực này, bên trong có một thế hệ Tử cực thiên vương của điện Thiên Thần, lại còn tàn tích lục đế Cho nên, điện chủ đương nhiên sẽ không gặp chuyện không may. Hơn nữa, điện chủ còn muốn phá bỏ Đế Hậu Kỳ, thế nên sẽ phải giết thêm vài vương nữa...

Đường Ngọc Hiền nghe vậy, ánh mắt vô thức nhíu lại, sau đó như có như không gật đầu một cái, tính kế sâu xa...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui