Nhưng mặc dù là như vậy, cường già của học viện Xã Tắc, so với cường giả của chiến đội Thiên Tàm, yếu hơn rất nhiều. Dù sao đây cũng là hang ổ của người ta.
Hơn nữa tuy rằng là cường giả tử cành của chiến đội Thiên Tàm, gần như là chết hết, nhưng đám cường già tử cảnh đó, trước khi chết, dường như đểu tự nổ.
Bởi vậy dẫn đến, lúc này mặc dù học viện Xã Tắc, vẫn còn mười sáu cường giả, nhưng, từ Mặc Thiên cho đến Khổng Minh Hiên, đều đã bị trọng thương.
Rầm rầm! Đột nhiên lại hai tiếng nổ lớn truyền ra, bên kia chiến trường, đột nhiên 3 cường già sinh cành tối cao của chiến đội Thiên Tàm, lôi kéo 2 cường giả sinh cành tối cao bị trọng thương của học viện Xã Tắc, đồng quy vụ tận.
Đầu den lúc này, học viện Xã Tắc đã chết một phan ba. Tuy học viện Xã Tắc, nhà lớn nghiệp lớn, tổn thất như vậy cũng khó chịu nổi.
Vi vậy Mặc Thiên đánh lui mấy tên cường già sinh cành tối cao của chiến đội Thiên Tàm trước mặt, liên lớn tiếng hét: "Rút! Phòng thủ! Mau!"
Không thể cử tiếp tục đấu như vậy, bởi vì ở xa, lúc này Mặc Thiên nhìn thấy ở xa xa, chiến đội Thiên Mãnh, cường giả lưu thủ ở Thiên Các, đang chạy nhanh về phía bên này. Đồng thời lúc này bên Thiên Các, đã có hai đại nhật, mơ hồ bốc lên, đó là hai luồng khí tức của Nhân Vương. "Cường già cấp Nhân Vương,.. hai người!"
Trong lòng Mặc Thiên không khỏi phát rẩu, thân hình anh ta không ngừng lách qua các chiến trường, liều mạng đem đảm cường giả còn lại của học viên Xã Tắc, tập hợp lại.
Thàm vô cùng! Học viện Xã Tắc từ trước đến nay, số lượng không nhiều, tổn thất cuộc đại chiến năng nề như vậy. Sắc mặt của Mặc Thiên âm trầm như nước. Chính là lúc Mặc Thiên muốn tiếp tục hạ lệnh.
Khổng Minh Hiên kế bên liền hét lên: "Yên tâm, chúng ta không thua được, giết bọn họ... trên người ta có đại khí vận! Giết bọn họ... lên!" "Cậu con mẹ nó câm miệng lại cho tôi!"
Mặc Thiên trong lòng muon diên roi, Khổng Minh Hiên cũng là chém giết toi diên rồi, đứa nhỏ này bị học viện Xã Tắc chèn ép, không quan tâm nhiều năm, hôm nay được phóng thích, cũng không biết trong lòng rốt cuộc đã chịu kích thích gì, chiến đấu như thể không cần mạng sống vậy.
Mà trong học viện Xã Tắc, đám cường giả của Mặc Viện đều có thể chết, nhưng Khổng Minh Hiên thì không thể chết. Hơn nữa Khổng Minh Hiên cũng là Thiếu Cung Chủ, quan chỉ huy của đại chiến lần này.
Nói theo cách khác, thì Mặc Thiên phải nghe theo sự phân phó của Khổng Minh Hiện, chỉ là Mặc Thiên lúc này, đổi mặt với Khổng Minh Hiên giết đò cả mắt, chính là không nói nên lời.
Chỉ là, lúc này không chờ Mặc Thiên đi trách móc Khổng Minh Hiên, bởi vì đám cường già còn sót lại của chiến đội Thiên Tàm, lại tụ lại đánh qua. "Ha ha ha... Mặc Thiên, các người chết chắc rồi, tướng sĩ bên Thiên Các của chúng tôi qua viện trợ... ha ha ha."
Xuyên Bàn sắp chết tới nơi, lớn tiếng cười, tốc độ rất nhanh phóng tới phía trước đảm cường giả Mặc Viện.
Sau đó Xuyên Bàn càng thêm lớn tiếng nói: “Bổn tọa mở đường, các tướng sĩ Thiên Tàm, vì chiến đội, giết sạch bọn chúng! Am!"
Sau khi Xuyên Bàn rống lên, co thể trực tiếp Tấn Vô trước Mặc Thiên, ẩm ẩm một trấn, lien tự nó.
Mà phải biết rằng, đây chính là cường giả định cấp nửa cấp Nhân Vương, bởi vậy Mặc Thiên cùng đám cường già học viện Xã Tắc, bị nổ cho rất thê thảm. Mặc Thiên cùng 3 vị nửa cấp Nhân Vương kế bên, cùng liên thủ phòng ngự, cũng bị nổ tới trọng thương.
Sau đó không chờ đám cường giả còn lại của học viện Xã Tắc phản ứng lại, hơn hai mươi cường già cấp Đạo Chủ còn lại của chiến đội Thiên Tàm đã đánh qua. Hơn nữa đối phương chiến lực đều là Đạo Chủ hậu kỳ, tối cao, nửa cấp Nhân Vương, sinh cảnh cấp cao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...