"Dương Hạ, mau rút lui! Nếu còn dán ở lại chiến đội Hùng Sư chúng tôi, giết hại cường giả của chúng tôi, vậy thì mấy người của lão phu, cũng sẽ đến chiến đội Hùng Sư của các người! Hừ! Cút "
Dương Hạ dẫn theo đám cường giả Liệt Dương Tông trong hư không, gật đầu cười nói: "Được rồi, yên tâm, ta sẽ rút lui. Chuyện này đến đây dừng được rồi! Chỉ là các vị, có cần tôi giúp đỡ không? " "Mau chóng cút!" Dương Hạ nói xong, tôn lão Nhân Vương của chiến đội Hùng Sư, tiếp tục lên tiếng nói. Rõ ràng là đã tức giận đến cực hạn.
Dương Hạ cũng không kích động đám Nhân Vương của chiến đội Hùng Sư nữa, mà là đem các cường giá của Liệt Dương Tông, rời khỏi biển giới của chiến đội Hùng Su.
Mười phút sau, ở biên giới phía đông của chiến đội Hùng Sư, qua đường bờ biển, Dương Hạ đem theo một đám cường giả sinh cảnh của Liệt Dương Tông, đứng yên ở giữa không trung của chiến đội Hùng Sư, còn Dương Hạ cũng nheo mắt lại, ánh mắt vô cùng thâm thuỷ, vô cùng ngưng trọng nhìn bầu trời của thành Tự Do của chiến đội Hùng Sư bên đó..
Vào lúc này, ở phía thành Tự do, nơi đặt quốc vận của chiến đội Hùng Su, có những bóng đen khổng lồ nối tiếp nhau, có bóng đen khổng lồ gương mặt người, đang rung chuyển mãnh liệt.
Còn ảo ảnh vận quốc của chiến đội Hùng Sư, còn lại được ánh mặt lớn của bốn tôn gắt gao bảo vệ đằng sau, bốn tôn Nhân Vương đó của chiến đội Hùng Sư, đang giằng co với bóng đen to lớn của Đế Tà hoá thành.
Thái Âm bên cạnh Dương Âm, sắc mặt biến đổi rất lớn, nhìn thấy bóng đen nơi xa, trong lòng không khỏi sợ hãi vô cùng. Đúng vậy, chỉ là ông ấy nhìn một cái, trong lại liền không khỏi dâng lên sự sợ hãi rồi "Dương huynh, cái... cái gì vậy? Cái bóng đen đó là cái gì?" Thái Âm trên mặt toát mồ hôi lạnh hỏi, vô cùng sợ hãi, hỏi Dương Hạ.
Dương Hạ cũng với vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng nói: “Không biết bên kia là vật gì, nhưng thứ này là trong lịch sử của chiến đội Thiên Hạ, đã từng xuất hiện vài lần. Hoàng Triều đỉnh phong, hoặc là thời kỳ Vương Triều, thứ này sẽ xuất hiện."
Thái Âm hỏi lại: "Vậy thì, vậy thì quốc vận của chiến đội Hùng Sư lần này có thể bảo vệ được không?"
Dương Hạ gật gật đầu nói: “Có lẽ là có thể, dù sao thì cũng là bốn tôn Nhân Vương, hơn nữa thứ này của chiến đội Hùng Sư, lực lượng cũng chưa trưởng thành đến đỉnh cấp, chỉ là thứ này, không phải dễ dàng huỷ hoại như vậy được. Được rồi, đi thôi, tôi đến chiến đội Hùng Sư, thứ muốn nhìn thấy cũng nhìn thấy hết rồi...
Dương Hạ nói xong, cuối cùng nhìn sâu vào bóng đen quốc vận của chiến đội Hùng Sư, cũng không nói gì nữa. Và khi Dương Hạ liền quay người rời đi
Hình bóng đen to lớn của Đế Tà liếc ông ta một cái rồi nói: "Khặc khặc khắc.....thay tôi chào hỏi Tiêu Hạo Thiên....."
Thân hình của Dương Hạ run rẩy dữ dội, sắc mặt của mấy người Thái Âm cũng thay đổi rất lớn. Sau đó, đám người của Dương Hạ không chần chừ nữa mà đi thẳng.
Rời khỏi biên giới phía đông của chiến đội Hùng Sư
Cùng lúc đó, cách đó xa xa là chiến đội Linh Cẩu, mấy người Tiêu Hạo Thiên, Tân Võ chiến tranh đã kết thúc, cũng đang chuẩn bị bắt đầu rút lui.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...