Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
"Đúng vậy, Chiến Minh, ông mau nói đi, mau nói đi.." Nhị trưởng lão Lưu Triệt cũng vội vàng lên tiếng nói.
Giọt nước mắt của Tiêu Chiến Minh rơi xuống, ông ta nói với giọng nghẹn ngào: "Hạo Thiên... Hạo Thiên khi thắng bé đưa người đến tiến đánh chiến đội Linh Cẩu thì bị mười một cường giả cấp chủ đạo của chiến đội Thiết Lang và chiến đội Phi Ngư mai phục. Bây giờ... Bây giờ sống chết không rõ, hơn nữa đám người của chiến đội Thiết Ưng, chiến đội Ngân Xà và chiến đội Hùng Sư cũng đang chạy đến bên đó." "Đại trưởng lão... ông hãy cứu Hạo Thiên đi, cứu lấy thẳng bé.." Phịch... Tiêu Chiến Minh nói rồi quỳ rạp xuống mặt đất.
Vẻ mặt của đám người Tân Võ nhanh chóng thay đổi, vội vàng đỡ Tiêu Chiến Minh đứng dậy. Sau đó Tân Võ không hề do dự gì mà hét lên với mọi người: “Mọi người, tình hình đang rất khẩn cấp nên không kịp bàn bạc thương lượng. Nhanh chóng đi đến phi trường, bay xuyên đêm đến bên chiến đội
Linh Cẩu. Nhanh lên, nhanh lên!”
Tân Võ nói xong không hề có ý dừng lại. Ông ta kéo cánh tay của Tiêu Chiến Minh rồi lập tức lao ra ngoài, sau đó mọi người đi ra con đường đến phi trường ở sau sân. Tân Võ ra từng mệnh lệnh, không ngừng truyền đạt xuống cấp dưới. "Lưu Triệt, ông lập tức báo mệnh lệnh cho các chiến đội Hùng Sư, Thiết Ưng và Ngân Xà rồi thông báo với Thiên Hạ! Tiêu Hạo Thiên chính là quan chỉ huy thứ năm trong chiến đội Thiên Hạ của tôi, kẻ nào dám ra tay với cậu ta thì chính là tuyên chiến với chiến đội Thiên Hạ chúng ta. Nếu như bọn họ muốn mở đại chiến thứ ba thì chiến đội Hạ Thiên chúng ta sẽ theo tới cùng!” "Vâng!" Người chỉ huy thứ ba của chiến đội Thiên Hạ là Lưu Triệt vội vàng gật đầu đồng ý. Sau đó ông ta lấy điện thoại ra, bắt đầu sắp xếp công việc.
Tân Võ tiếp tục lên tiếng nói: "Thông báo đến cho tông chủ Liệt Dương Tông, nói cho ông ta biết để hỗ trợ giúp đỡ. Chiến đội Thiên Hạ chúng ta nợ ông ta một ân tình, còn ông ta có đi theo hay không thì nói cho ông ta biết chúng ta đi rồi, bên trong khu vực chiến đội Thiên Hạ để lại cho ông ta thích đi đâu thì đi..." “Vâng!” Ba người Chiến Vô Song, Trần Phá Đạo, Thanh Y Đạo Chủ vội vàng lên tiếng trả lời. "Liên lạc với hai anh em Đạo Nhất và Đạo Trần đang ở chiến trường bên ngoài, bảo bọn họ nhanh chóng đi đến chiến đội Linh Cẩu hỗ trợ." "Liên hệ với Mặc Khâu trong tổ sát thủ đang ở chiến trường bên ngoài, bảo ông ta nhất định phải giúp đ..."
Vào lúc này, từng mệnh lệnh được truyền ra từ trong miệng Tân Võ, quan chỉ huy thứ nhất của chiến đội Thiên Hạ hiện nay và cũng là đại trưởng lão của nguyên chiến đội Đại Hạ. Sau ba giây ngắn ngủi, đã có rất nhiều máy bay của các cường giả cấp cao trong khu vực chiến đội Thiên Hạ ùn ùn bay lên, phi xuyên đêm về phía chiến đội Linh Cấu cách đó hàng chục nghìn ki lô mét..
Đêm nay chiến đội Thiên Hạ hoàn toàn tức giận. Tiêu Hạo Thiên, chủ của điện Thiên Thần, mấy chữ này chưa có ai biết. Bọn chúng đang đè nặng lên trong lòng đám lão già của chiến đội Thiên Hạ.
Mà cũng cùng lúc đó, bên trong phủ của Hạ Kinh Đường. Trong một căn biệt thự độc lập, nơi ở của Cao Ngọc Kiều, lúc này căn phòng của cô ấy vẫn còn đang sáng đèn.
Sở dĩ nửa đêm rồi Cao Ngọc Kiều vẫn còn chưa ngủ chỉ là vì lúc này cô ấy đang thêu một cái túi tiền rất đẹp, hơn nữa cái túi tiền thêu xong rồi. Cao Ngọc Kiều cũng đang dự định tối hôm nay sẽ làm xong cái túi đó, sau đó đợi đến lần sau khi Thiên Nhất quay trở lại thì sẽ tặng cho Thiên Nhất.
Nhưng một giây sau, không biết tại sao mà trong lòng Cao Ngọc Kiều rất bứt rứt đau đớn như bị kim châm. Sau đó cô ấy không để ý, mũi kim trong tay đâm vào đầu ngón tay cô ấy.
Bỗng nhiên một giọt máu đỏ sẫm chảy ra từ đầu ngón tay, mà điều kỳ lạ là Cao Ngọc Kiều cũng không cảm thấy đau đớn. Cô ấy cứ ngẩn ra ngồi nhìn vết máu trên đầu ngón tay của mình, cảm thấy nó đỏ như vậy..
Ting ting... Chiếc điện thoại mà Cao Ngọc Kiều để ở một bên vang lên. Cô ấy vô thức quay đầu lại, sau đó nhìn tin nhắn mà Thiên Diện gửi cho mình: "Ngọc Kiều, Thiên Nhất... xảy ra chuyện rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...