Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Vào lúc này, đoàn Sói Hoang này cùng với chiến đội Thiên Hạ có liên quan, bây giờ họ sắp không chống đỡ nối, lúc này chỉ còn lại bốn cường giả cấp Thiên Vương và một cường giả cấp hoàng. Vì vậy vào lúc này, trong đội ngũ của bọn họ, cường giả đội trường có thực lực cấp hoàng định dùng tính mạng của mình để mở đường cho anh em dưới trướng. Nhất định phải có người hy sinh, nếu không thì tất cả tướng sĩ của họ đều sẽ chết.
"Giết...! Phốc! Phốc!" Ngay sau đó, đội trường của đoàn Sói Hoang liều mạng này gầm lên và chém vào ngực một cường giả của chiến đội Hải Sư. Chi với một nhát dao, đối thủ buộc phải rút lui, để lại vết thương thấu xương sâu trên ngực đối thủ. Nhưng cũng giống như vậy, anh ta đã bị hai cường già cấp hoàng của bên kia chém hai nhát, một ở cánh tay phải và một ở lưng.
"Phập...!" Ngay lúc sau, đội trường đoàn Sói Hoang có liên quan đến chiến đội Thiên Hạ đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt anh ta tải đi, anhta lét người hai lần. Tay phải cấm dao đẫm máu, khi tức trên người đã uể oài đến cực điểm: "Đi!" Đội trường đoàn Sói Hoang liều mạng rống lên một tiếng.
"Không...! Đội trường, các người đi đi, tôi sẽ chặn bọn họ... Ám!" Chì là ngay sau đó, một cường giả trong đoàn Sói Hoang có thực lực ở trên đinh phong cấp Thiên Vương dưới trướng của đội trường gầm lên, dùng hết sức lực cuối cùng của cơ thể, lao đến trước hai cường già cấp hoàng của phía bên kia, rồi ám ẩm tự bạo.
Mà ba người cường giả còn lại của đoàn Sói Hoang có thực lực ở cấp Thiên Vương nhanh chóng tóm lấy đội trường của mình, tranh thủ thời cơ đống đội tự bạo mà rút lui. Tuy trong lòng họ cũng tràn đầy đau thương và phẫn nộ, nhưng ưu tiên trước mắt là nhanh chóng rút lui. Dù sao thì chỉ cần sống sót thì sau này sẽ có cơ hội trả thù lại!
"Chiến đội Hải Sư! Các người cứ chờ đi! Mối thù ngày hôm nay, thì ngày khác đoàn Sói Hoang của chúng tôi sẽ báo thù! A a a!" Một đám cường già của đoàn Sỏi Hoang gắm lên với sự tức giận tột độ trong lòng.
Ba giây sau, đám bụi tan biến, bóng dáng của hàng chục cường già cấp Thiên Vương và hai cường giả cấp hoàng của chiến đội Hài Sư hiện lên. Trênkhuôn mặt của hai người cường giả cấp hoàng cấm đầu lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
"A... bỏ chạy rồi sao? Chiến đội thứ hai của đoàn Sói Hoang của các người hiện tại đã tàn rồi. Tôi ngược lại muốn xem các người còn có bao nhiêu cường già có thể tự bạo nữa!" Cường giả cấp hoàng của chiến đội Hài Sư ở khu vực phía Nam nhếch mép cười khẩy sau đó khẽ quát một tiếng: “Đuổi theo!"
Sau đó, hàng chục cường già cấp Thiên Vương của chiến đội Hài Sư dưới sự lãnh đạo của hai cường giả cấp hoàng đã nhanh chóng đuổi theo hướng chạy trốn của chiến chiến đội thứ hai của đoàn Sói Hoang.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chi ba bốn phút sau, chiến chiến đội thứ hai của đoàn Sói Hoang còn có bốn cường giả, toàn bộ đều đã bị thương nặng, suýt nữa đã bị chiến đội Hải Sư ở khu vực phía Nam đuổi kip
Sau một khắc, ở rìa một thung lũng, đội trường của chiến chiến đội thứ hai của đoàn Sói Hoang đứng lại, đôi mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng, nhìn thung lũng trước mặt và lẩm bẩm: "Phía trước là vực! Không thể đi xa hơn nữa, đây là tuyệt địa, các anh em, có vẻ như hôm nay, chúng ta... không thể trốn thoát rồi!"
Nỗi đau khổ trong lòng của đội trường chiến độithứ hai của đoàn Sói Hoang, lại càng dâng cao, không cách nào thoát ra được, trước mặt anh ta là tuyệt địa đấy chưởng khí và vô số cát lún. Ngay cả khi anh ta đang trong thời khắc khỏe mạnh thì cũng không dám tùy tiện đi vào. Chưa kể lúc này anh ta đang bị thương rất nặng. Sức mạnh của cường giả cấp hoàng chi có thể được phát huy ở cấp độ Chiến Thần.
Điều này cũng đúng với 3 cường giả còn lại của chiến đội thứ hai đoàn Sói Hoang. Trong lòng tuyệt vọng!
"Đội trường, chúng ta hãy từ chiến đi! Ngay cả khi hôm nay chúng ta phải chết ở đây thì chủng ta phải tiêu diệt chiến đội Hài Sư ở phía Nam này! Tiêu hao sức mạnh của họ để trà thù cho những anh em đã chết trên chiến trường bên ngoài!" Một tướng sĩ của đoàn Sói Hoang tức giận nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...