Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Trên mặt trận biên giới, hàng trăm nghìn chiến sĩ Việt Nam đang lên thân thể mệt mỏi âm thầm dọn dẹp chiến trường. Không ai ăn mừng chiến thắng, bởi vì họ luôn tâm niệm rằng ra chiến trường chiến đấu, chỉ có hai khả năng. Một là họ sẽ chết trong trận chiến, hiển nhiên phương án này không cần nghĩ tới. Và nếu còn sống, tức là họ đã thắng trận. Câu chuyện chỉ là phải trả cái giá bao nhiêu mà thôi.

Có lẽ lớp cựu chiến binh như tướng Bình không biết rằng trong thâm tâm những người lính Việt Nam đương thời thì ra chiến trường là cầm chắc phần thẳng! Đây không phải là niềm tự hào, mà là niềm tin ăn vào xương tủy! Một niềm tin tất thắng!

Cho nên vào lúc này, không ai reo mừng mà chỉ lặng lẽ cất gươm, cõng những người anh em không thể đi được nữa trên lưng cùng lặng lẽ rút lui, ngay cả khi rút lui cũng rất trật tự. "Quân hồn! Quân hồn của Việt Nam đã hình thành!" Đúng lúc này, trên vách núi ngoài biên giới, một hắc đế khoác áo choàng đen thân hình cường tráng cầm theo chiếc chùy đứng một mình ung dung nhìn xuống, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc khi thấy binh lính Việt Nam đang chậm rãi rút lui. Lúc này không ai hay biết rằng quân hồn vốn chỉ tồn tại trong những triều đại cổ xưa đã xuất hiện. Cảm giác này không chỉ xuất hiện trên những người lính Việt Nam, mà trên cả ba nghìn cao thủ của điện

Thiên Thần.

Có thể chính họ không cảm nhận được, nhưng chúng thực sự tồn tại. Chỉ cần họ sát cánh bên nhau cùng chiến đấu thì xương máu và khí thế của tất cả các chiến sĩ, cùng niềm tin rằng mình bất khả chiến bại rằng mình tất thắng sẽ trỗi dậy trong vô hình. Tinh thần ngưng tụ thành một loại linh hồn! Và quân hồn sẽ chỉ xuất hiện trong thời kỳ hùng mạnh nhất của vương triều cổ đại! "Sau trận chiến này, bất kể lính của điện Thiên Thần hay lính của quân đội Việt Nam, thì cũng đều trở nên mạnh mẽ hơn! Em trai ạ... Đây có phải là.. đất nước mà em liều chết để bảo vệ không? Em trai ơi, trước đây chị không hiểu những việc em làm, nhưng bây giờ... hình như chị hiểu rồi. Đúng là em nhìn xa trông rộng hơn chị. Chị xin chúc cho Việt Nam và điện Thiên Thần của em mãi vững bền." Hắc Đế nhìn những chiến sĩ Việt Nam phía dưới và những người lính của điện Thiên Thần mặc giáp, cầm gươm đang đi rất trật tự đăng xa, lòng cô ấy lại dâng lên những cảm xúc dạt dào.


Sư tử sắt! Một con sư tử thép mà không kẻ thù nào có thể chống lại! Lúc này, một người ngoài cuộc như Hắc Đế cũng không khỏi sục sôi bầu nhiệt huyết, cảm giác máu nóng đang cuộn trào.

Kết quả của một đêm đẫm máu là chiến thắng của Việt Nam! Quân đội một nước đơn độc chống lại quân đội của tám nước lớn, sau đòn phản công liều mạng đã giành chiến thắng lớn! Nhưng trận chiến này vẫn chưa kết thúc, bởi vì đã có người đã phá vỡ quy tắc trong trận chiến này. Ví dụ như các tướng Yến Phương Bắc, Tôn Tề Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Thái và hai cao thủ cấp để của quân đội Hùng Sư đã chết.

Vì vậy, vào lúc này, ở đầu kia của mặt trận biên giới, một số chiến sĩ Việt Nam đang chuẩn bị đi đến đại bản doanh của quân Hùng Sư để thu dọn chiến trường, thì đột nhiên phát hiện thấy có một đội mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen và trên quần áo có thêu dấu ấn của hộ pháp thuộc tổ chức quy tắc Thủ Hộ Giả đang tức tốc tiến về đại bản doanh quân đội Hùng Sư từ biên giới xa xôi. Truyện88. net website cập nhật truyện nhanh nhất

Một phút sau, một hộ pháp tầng thứ tám cấp để cúi xuống, đưa tay sờ sờ thi thể của cao thủ Hùng Sư, trầm giọng nói: "Cao thủ giai đoạn trung cấp để gây ra, một đao chí mạng! Như thế này có phải là vị phạm quy tắc không?"


Sau khi hộ pháp tầng tám cấp để nói xong, những người khác vẫn im lặng. Sau đó, một hộ pháp tầng chín cấp để có khí thế mạnh mẽ trầm giọng nói: "Đi kiểm tra các doanh trại khác. Kiểm tra hết những doanh trại đầu tiên bị phá hủy của Đại Gia, Đại Tây, Đại Bồ. Xem xem có cao thủ cấp đế nào ra tay với họ không!" "Rõ!" Sau khi hộ vệ cấp thiên nói xong, những hộ pháp cấp tám và cấp chín còn lại gật đầu đáp. Sau đó, họ chia ra đi về các hướng khác nhau. Chỉ sau một đêm mặt trận biên giới lại mịt mù khói súng, lại một lần vật đổi sao dời. Họ là người bảo vệ các quy tắc, phải đến và kiểm tra. Dù sao thì những người quản lý ở khu vực này là Hắc Đế và Đạo Trần, đã vi phạm quy tắc, và tấn công Giới Thất và những người khác. Vì vậy nên nhóm của họ không thể tin vào Hắc Đế và Đạo Trần nữa.

Mười phút sau, sáu hộ pháp cấp hoàng quay trở lại, một lần nữa tụ tập chung quanh hộ pháp cấp thiên đỉnh tầng chín cấp để. "Báo cáo đội trưởng, đã xác nhận, tối qua, một cao thủ cấp đế đã ra tay giết chết một số cao thủ cấp hoàng gần lên cấp đế, khiến cho một số đại bản doanh lớn bị phá hủy!" "Có cao thủ cấp để ra tay ở cử điểm của Đại Gia" "Đại Tây cũng có." "Bên phía Đại Bồ cũng có."

Người trẻ nhất trong số các hộ pháp trịnh trọng báo cáo với vị hộ pháp cấp thiên đeo mặt nạ. "Có thể... chắc chắn là do các cao thủ cấp để của Việt Nam tấn công không?" Cao thủ tầng chín cấp đế trầm giọng hỏi.

Nhưng lần này, các hộ pháp cấp dưới của ông ta đều lắc đầu nói: "Tôi không chắc, và cũng không xác định được. Không có chiến thuật nào để tìm ra. Rốt cuộc thì nếu cao thủ cấp để muốn giết cao thủ cấp hoàng thì không cần thủ đoạn gì cả, cứ ra tay trực tiếp thôi, đối thủ không thể chống cự được." "Ừ... đúng là như vậy, nhưng nếu thế thì rắc rối đây. Không có bằng chứng xác thực chúng ta sẽ không thể làm gì được cao thủ trong quân đội một nước. Đặc biệt là quân đội hàng đầu thế giới ngày nay. Không đưa ra được bằng chứng xác đáng sẽ rắc rối lắm.." Dưới lớp mặt nạ, hộ pháp đỉnh tầng thứ chín cấp để cau mày trầm tư.


Một giờ trước, anh ta nhận được tin tức Việt Nam đại thắng trên chiến trường biên giới, và cũng cùng lúc nhận được tin quân đội các nước Hùng Sư, Ngân Xà, Thiết Ưng gây sức ép cho họ. Quân đội hùng mạnh nhất thế giới hiện nay và hai quân đội thiện chiến không kém hợp sức lại gây áp lực về phía họ, yêu cầu điều tra các vấn đề trên mặt trận biên giới. Vậy nên, vị hộ pháp này đã dẫn theo các cộng sự đến đây.

Anh ta đến rất nhanh và lập tức đã có được một vài manh mối. Tuy nhiên, vấn đề là các manh mối đã đứt khi họ tới nơi. Lúc này, khuôn mặt của hộ pháp dưới lớp mặt nạ sa sầm xuống. Rất rắc rồi..

Bởi vì trong thâm tâm, anh chắc mẩm rằng nhất định cao thủ của Việt Nam đã ra tay trong trận chiến quyết định đêm qua.

Cạch cạch cạch cạch... Vị hộ pháp cấp thiên, gõ ngón tay lên thanh kiếm dài đeo bên hồng, chần chừ không đưa ra được quyết định. Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net

Lúc này, hộ pháp vừa bảo cáo sau một hồi đần đo lại lên tiếng: "Đội trưởng, còn có một chuyện nữa. Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó để bịt các nước Thiết Ưng, Ngân Xà, Hùng Sư" "Ö? Có chuyện gì vậy? Nói nghe xem nào!" Hộ pháp cấp thiên đang trầm tư suy nghĩ, nghe thấy vậy thì vội vàng hỏi.


Hộ pháp vừa lên tiếng kia vội nói: "Theo như suy đoán qua hiện trường để lại thì hai cao thủ cấp để của Hùng Sư tối qua cũng ra tay giết nhiều cao thủ cấp chiến thần và cấp thiên vương của Việt Nam, có lẽ là vì thế nên tất cả cao thủ cấp để trong quân đội Việt Nam mới ra tay? Đội trưởng, tôi nghĩ chắc bên phía Việt Nam sẽ có ghi chép lại. Bây giờ Việt Nam đã khác xưa. Quốc vận của họ đã được đánh thức không thể bị đàn áp quá đưoc. Thiết Ưng cũng biết đẩy, mấy vị trưởng lão tại của Việt Nam rất ác cảm với chúng ta.."

Người này nói xong, một vị hộ pháp khác bên cạnh cũng lên tiếng: "Đúng vậy đấy đội trưởng ạ, một tiếng trước, Đạo Chủ Đạo Nhất đã giết chết một hộ pháp gây sự với Việt Nam tại trụ sở bộ quốc phòng Đại Bồ. Nhóm chúng tôi... không tiện... gây thêm rắc rối nữa."

Sau khi nghe xong, vị hộ pháp cấp thiên tiếp tục gõ tay lên thanh kiếm, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Được rồi, anh cử ngay hai người tìm đến người phụ trách mặt trận biên giới của quân đội Việt Nam, yêu cầu họ cung cấp một số hình ảnh video về hành động mà cao thủ cấp để của quân đội Hùng Sư đã thực hiện đêm qua. Cầu cho họ có là tốt nhất!" "Rõ!" Hai hộ pháp tầng tám cấp để nhanh chóng rời khỏi đội ngũ đi thẳng tới chỗ tướng Yến Phương Bắc.

Những hộ pháp tầng chín cấp đế tiếp tục ở tại chỗ. Một hộ pháp giữ im lặng từ đầu, lúc này đã lên tiếng: "Đội trưởng, việc ở đây đã kết thúc, vậy thì chúng ta hãy rút thôi!" "Ha ha... Rút? Đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ đi sao? Chuyện đã xảy ra ở đây tối hôm qua, chắc trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Hai cao thủ cấp để của quân Hùng Sư đã ra tay thì cao thủ cấp để của Việt Nam cũng buộc phải ra tay thôi! Và lần này chúng ta sẽ không gây rắc rối cho phía Việt Nam. Nhưng! Nhưng phải chăng lần này Hắc Đế và Đạo Trần nên cho chúng ta một lời giải thích, đặc biệt là Hắc Đế Một người phụ nữ, lần trước Giới Thất dẫn đội đi làm nhiệm vụ, cô ta đã tấn công Giới Thất vì điện chủ của điện Thiên Thần! Giới Thất lại là thành viên của phe chúng ta. Hôm nay chúng ta đã thì phải tìm Hắc Đế kia hỏi cho ra nhẽ."

Một cái nhìn lạnh lùng chết chóc lóe lên sâu trong mắt hộ pháp cấp thiên. Giới Thất là hậu bối mà anh ta đặt nhiều kỳ vọng nhất. Thế nhưng lần đến mặt trận biên giới trước đó, Giới Thất đã bỏ mạng, cả bốn cao thủ tầng bảy cấp đế cũng bị giết! Đúng là những hộ pháp như họ rất mạnh, nhưng cũng vì quá mạnh nên nội bộ của họ bị chia thành nhiều phe phái, và các phe phái khác nhau đang âm thầm kèn cựa lẫn nhau. "Đi thôi! Đã có cao thủ cấp để ra tay trong trận chiến của quân đội bình thường đêm qua. Hắc Đế là hộ pháp vùng mặt trận biên giới nhưng không làm tròn chức trách. Lần này cô ta phải cho chúng ta một lời giải thích! Ít nhất, phải hủy kim thân của cô ta! Cho cô ta một bài học! Hừ..” Đôi mắt của hộ pháp tầng thứ chín cấp để lóe lên lạnh lùng. Sau đó anh ta dẫn nhóm năm hộ pháp kia tiến sâu vào mặt trận biên giới, nơi Hắc Đế sống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui