Vũ Hoàng Long nhìn Dung Âm đang dần yếu đuối đến đau lòng như vậy, anh nhịn không được liền bước qua ôm cô vào lòng.
"Âm Nhi! Đừng khóc....!Anh biết em đang rất đau lòng....!"
"Tại sao chứ....?Tại sao em gái của em lại phải chết...!?" Dung Âm đã hoàn toàn kích động ngẩng đầu lên nhìn anh.
Những giọt nước mắt đã làm hoen đi đôi mắt của cô, trước mặt cô giờ đây chỉ là hình bóng mờ ảo của anh.
"Em ấy không xứng để bị như vậy! Chuyện gì đã xảy ra,tại sao người đàn ông đó thay vì chọn con gái của bà ta.....!? Thì hắn ta lại chọn Hướng Vãn về làm vợ, rốt cuộc hắn ta đã làm gì em ấy.Cái chết của Hướng Vãn nhất định là người đàn ông đó gây ra".
Dung Âm tức tưởi khóc lớn trong lòng anh.
Những câu hỏi cô đặt ra đều nhắm đến người đàn ông tự xưng là chồng của Hướng Vãn.
Dung Âm thu mắt lại nhìn thẳng vào Vũ Hoàng Long, giọng điệu cầu khẩn.
"Anh là người biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Nếu như anh thương em thì hãy nói cho em biết sự thật có được không? Em muốn biết hết tất cả....!"
Ánh mắt Vũ Hoàng Long chợt tối.
Trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ nỗi lo cho cô.
Sự thật càng tìm hiểu chỉ càng thêm nguy hiểm cho cô.Với lại cô có gương mặt không khác gì với Hướng Vãn,anh chỉ sợ cái tên kia lại hiểu lầm nhìn ra cô là vợ hắn thì mọi chuyện càng rất rối hơn thế nữa.
Một lát sau, Vũ Hoàng Long trầm mặc dịu dàng nói.
"Chuyện Hướng Vãn....!Em hãy cho qua, đừng tìm hiểu nguyên nhân....!"
"Cái gì chứ....! " Dung Âm kinh hoàng bất giác đứng lên.
Thái độ của anh là sao? Anh là muốn cô không điều tra chân tướng sự thật sao?
"Vũ Hoàng Long....! Anh có bị điên không? Người đó là em gái của em, anh nói như vậy là có ý gì? " Dung Âm đã hoàn toàn mất bình tĩnh.
Cô không cho anh nói gì hết, lại tiếp tục gằn giọng trách mắng anh.
"Phải rồi,người đó là em gái của tôi, không phải là em của anh.
Nên anh kêu tôi bỏ qua chứ gì?"
"Em nói gì vậy? " Vũ Hoàng Long không ngờ cô lại có những suy nghĩ này.
Dung Âm bật cười lớn.
Nhưng là một nụ cười đầy đau khổ.
"Vì vụ tai nạn của em gái anh.
Người đàn ông như anh lại tống tôi vào tù.
Chỉ vì tôi là người gián tiếp giết chết em gái của anh....!Nhưng bây giờ anh lại kêu tôi bỏ qua chuyện cái chết của em gái tôi....!Vũ Hoàng Long!!! Sinh mạng của em anh quan trọng, còn sinh mạng của em tôi là đồ bỏ đi,có đúng như vậy không? "
Cô đã hết chịu nổi rồi! Những uất ức của cô đã một lần trút ra hết.
Cho dù hôm nay anh có giận gì cô đi nữa, cô cũng phải nói ra.
Hướng Vãn....Cô chỉ có một đứa em duy nhất này thôi! Cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi cô vẫn chưa tìm rõ sự thật.
Vũ Hoàng Long im lặng nhìn cô.
Trái tim anh cũng đau theo từng câu nói của cô.
Anh không nghĩ chuyện mà anh khiến cô vào tù, cô vẫn chưa hề tha thứ cho anh.
"Em vẫn còn hận anh có đúng không?" Rất lâu sau, anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi thẳng.
Nét mặt Dung Âm tái nhợt, hơi thở cũng có phần căng thẳng lên rất nhiều.
Cô thật tình đã quên đi người khiến cô vào tù chính là anh rồi.Chẳng qua chuyện của Hướng Vãn đã làm cho cô phải so sánh với em gái của anh.
Vũ Hoàng Long siết chặt bờ môi lại, trên trán anh hiện rõ gân xanh toát ra rất nhiều mồ hôi.
Có thể thấy anh đang rất căng thẳng trong lòng.
Dường như anh rất sợ những suy nghĩ trong đầu của anh sẽ là được phát ra từ chính miệng của cô.
Anh rất sợ cô nói ra những lời nói là cô vẫn còn hận anh.
Trong lòng Dung Âm cảm thấy lo lắng, trái tim không ngừng run rẩy lên.
"Em....."
Khi Dung Âm vừa định lên tiếng trả lời câu hỏi của anh, thì Vũ Hoàng Long không suy nghĩ gì nữa, anh đã đưa cánh tay dài của anh ra kéo cô lại, cúi đầu xuống hôn lên cánh môi đang hé mở của cô.
Dung Âm ngã người vào cơ thể nóng bỏng của anh, cảm xúc của cô liền dâng lên.
Anh lại không mặc áo càng làm cho cô cảm nhận được một luồng hơi nóng hổi mà cô đang được tiếp xúc.
Thời gian như ngưng lại, chỉ còn hơi thở của nhau.
Bàn tay cô đã không còn làm chủ liền choàng qua cổ của anh.
Thấy sự mềm mại của người con gái trong lòng, Vũ Hoàng Long càng thêm phát điên lên.
Anh cắn mút đôi môi của cô đến tê dại.
Vừa hôn anh vừa di chuyển đến chiếc giường.
Thế là cả hai trực tiếp ngã lăng xuống giường.
Vừa tiếp xúc được chiếc giường mềm mại, ý thức của Dung Âm liền trở lại.
Cô đưa tay chống lên trước ngực của anh.
Nhìn anh đầy căng thẳng.
"Anh....!"
"Suỵt....!Im lặng".
Vũ Hoàng Long đưa ngón tay lên che di giữa miệng của cô.
Ngữ điệu trở nên ấm áp.
" Anh không muốn nghe những gì mình không muốn nghe....!Anh chỉ biết bây giờ em đã thuộc về anh".
Dứt lời, anh cúi đầu rút vào cổ của cô hít lấy một mùi hương của người con gái luôn làm cho anh mê mẩn.
Nhưng cơn giận của Dung Âm vẫn còn đó.
Cô chán ghét anh vào lúc này rất nhiều.Cô không biết là đang nghĩ gì trong đầu.Không lẽ người đàn ông này không hoàn toàn yêu cô,mà anh chính là chỉ yêu bản thân mình thôi!
Anh chỉ là yêu thân thể của cô chứ không phải yêu cô,có phải như vậy không?
Vũ Hoàng Long đang hừng hực, đưa tay vào trong chiếc váy ngủ của cô tìm kiếm một nơi nào đó có thể kích thích anh.
Thì đột nhiên đôi tay trắng nõn của Dung Âm liền chụp lấy tay của anh, phun ra lời nói sắc bén nhắm thẳng vào anh.
"Có phải trước giờ anh luôn dùng thân dưới của mình để giải quyết mọi chuyện không? "
Vũ Hoàng Long ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt có phần hoang mang.
Dung Âm nhìn anh nghiến răng nói.
"Tôi cũng có lòng tự trọng của tôi, không phải anh muốn là tôi đều phải cho anh....!" Cô ngừng lại giây lát,rồi suy nghĩ nói tiếp "Nếu như anh ham muốn tôi như vậy...!Thì anh hãy nói chuyện của Hướng Vãn cho tôi nghe hết đi!"
Bí quá cô đành phải trao đổi điều kiện với anh.
Cô thật sự rất muốn biết tất cả sự thật.
Từ đầu đến giờ, Vũ Hoàng Long vẫn mặt lạnh nghe cô nói hết.
Nhìn cô gái mà anh thương lại đưa ra yêu cầu với anh như vậy, anh chỉ biết bật lên một nụ cười khổ.
Những ngón tay chai sạn của anh từ từ vuốt hết tất cả chi tiết trên gương mặt của cô, ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn cô, nhưng hơi thở của anh đã bắt đầu trở nên nặng nề.
Dung Âm có thể cảm nhận người đàn ông này đã có gì đó thay đổi.
Trong lòng cô không ngừng run rẩy lên từng đợt.
Vũ Hoàng Long nâng cằm cô lên, nghiến răng nói.
"Em nên nhớ...!Thân phận của em chính là nhân tình của tôi.
Nếu tôi muốn em.....!Thì một người chân yếu tay mềm như em, có thể nào đấu lại tôi không? "
"Anh......!" Dung Âm sững sốt.
Cảm nhận của cô là người đàn ông này đang cố ý hâm dọa cô.
Người đàn ông này trước đó còn dịu dàng với cô, bây giờ lại thay đổi nhanh đến như vậy.
Cô không tin vào mắt mình nữa rồi!
Trong khi Dung Âm còn đang suy nghĩ , Vũ Hoàng Long đã đứng dậy rời khỏi người của cô.
Anh đến lấy chiếc áo sơ mi của mình liền mặc vào.
Một giây sau, anh nhìn vẻ mặt cô hồi lâu rồi xoay người đi ra cửa.
Trước khi anh rời khỏi phòng, anh không quay đầu mà lên tiếng nói với một câu có nhiều sự nguy hiểm bên trong.
"Anh khuyên em đừng tìm kiếm chuyện của Hướng Vãn làm gì nữa, người đàn ông đó là một người đến nỗi ba của em cũng phải run sợ vì anh ta đấy!”
Dứt lời, anh liền rời khỏi.
Tiếng đóng cửa vang lớn nhưng không hề ảnh hưởng đến những suy nghĩ của Dung Âm
Mãi một lúc sau, cô mới hoàng hôn trở lại thì anh cũng đã đi rồi.
Tâm trạng của cô lại rơi xuống dưới tận cùng.
Anh như vậy mà cô ở đây một mình sao?
Rốt cuộc giữa anh và cô là trong một mối quan hệ gì đây? Anh nói cô là tình nhân của anh.
Vậy có phải anh là đang thực hiện hợp đồng tình nhân của anh và cô.
Chứ anh không hề muốn yêu cô một lần nữa.
Nghĩ tới, trong lòng cô càng cảm thấy đau đớn vô cùng.
Lồng ngực như muốn phát điên lên.
Có phải chính cô là người tự đâm đầu vào anh.
Cô cũng phải nên nhớ một điều, anh là một người đã nhẫn tâm dồn cô vào đường cùng.
Cho dù đó không là lỗi của anh, nhưng anh cũng đã là người gián tiếp gây ra.
Trái tim cô đã tổn thương một lần, cô không thể vì tình yêu của cô mà cô lại đi bao che cho anh.
Nếu như anh không có thái độ đó với chuyện của Hướng Vãn thì có lẽ cô sẽ không trách cứ anh về việc mà anh đã gây ra cho cô.
Nhưng hôm nay, anh lại có gì đó muốn che giấu cô.
Tại sao không cho cô biết về người đàn ông đó? Người đàn ông đó là người như thế nào?
Nhưng như vậy cũng đã khiến cô phải nhớ những gì mà anh đã gây ra cho cô.
Phải chăng anh là đang bao che người đàn ông đó.Có phải anh biết hung thủ thật sự đứng đằng sau mọi chuyện không?
Còn người đàn ông đã sinh ra cô, tại sao lý do gì lại đẩy hai người còn gái của mình vào con đường chết.
Không lẽ từ trước đến giờ ông chưa hề có tình cảm nào dành cho hai cô con gái này sao?
Bây giờ tất cả đều là suy đoán của cô.
Thực hư mọi chuyện có lẽ cô phải tự chính mình điều tra.
Trong thời gian sắp tới, cô cũng phải kiểm tra một số thứ.
Cô muốn biết Vũ Hoàng Long mục đích của anh ta là gì? Chuyện anh nói kết hôn giả thật ra có phải là sự thật không?
Nếu như chỉ vì muốn chiếm lấy cơ thể cô mà anh lại đi lừa gạt cô.
Thì...! Đường Dung Âm này xin thề.
Vũ Hoàng Long anh sẽ trả một cái giá thật là đắc.
Cô sẽ không để yên chuyện này.
Từ người một cũng phải nếm qua sự đau khổ của cô khi ở trong tù như thế nào.
Sự căm phẫn và tràn đầy tức giận khi Vũ Hoàng Long đã rời đi đã khiến cho Dung Âm mất bình tĩnh.
Cô liền từ trên giường ngồi dậy hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất hết.Mọi thứ trong căn phòng đều bị sự tức giận của cô mà đỗ nát hết.
Riêng chai rượu của anh đem đến cho cô thì cô lại tự mình uống hết.
Cô muốn biết tửu lượng của cô có thật sự giống như cô nghĩ là cô sẽ không say không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...