"Chuyện khám nghiệm tử thi, tôi không đồng ý!"
Mọi người nghe thấy Nhạc Chính Sơn nói vậy thì không hiểu nổi.
Nhạc Long Thành hỏi:
"Chú, sao vậy? Bây giờ ông Kỳ nói anh cả bị người ta hạ độc, nên dù sao chúng ta cũng phải làm rõ tại sao anh cả qua đời chứ?"
Nhạc Chính Sơn lắc đầu, thở dài nói:
"Khám nghiệm tử thi, tức là không chỉ tuyên bố với tất cả mọi người nhà họ Nhạc chúng ta không có gia chủ, mà gia chủ còn bị người ta hại chết".
"Hơn nữa, khám nghiệm tử thi cũng chỉ để chứng minh Nhạc Thiên Hùng có bị hạ độc chết hay không, chứ không chứng minh được ai là hung thủ. Nếu không phải vậy, thì việc này là phá hỏng thi thể, mấy người muốn Nhạc Thiên Hùng chết không toàn thây à? Đây là sự xúc phạm đến người đã khuất, không thể chấp nhận được!"
Nhạc Đức không vui, nói:
“Không khám nghiệm tử thi làm sao được, nếu anh cả không bị hạ độc, tức là có người muốn làm nhà họ Nhạc rối loạn lên, cố tình tung hỏa mù thì phải làm thế nào?”
Kỳ Vạn Sơn và Nhạc Huy im lặng nhìn ông ta, không nói gì.
Nhạc Chính Sơn cố ý lắc đầu:
"Không được, không được khám nghiệm tử thi!"
"Bây giờ phải coi lợi ích gia tộc làm trung tâm. Trong này không có ai biết kiểm nghiệm xác, nếu giao thi thể Nhạc Thiên Hùng cho người ngoài thì khó mà giữ được tin tức Nhạc Thiên Hùng qua đời. Bất kể là do bị hạ độc chết hay không, chúng ta cũng phải chọn ra một người đứng đầu. Còn chuyện Nhạc Thiên Hùng bị hạ độc không, hay ai hạ độc, mọi người tự đi điều tra!"
"Người đi đã đi rồi, người còn sống phải sống tiếp, còn bao nhiêu người phải lo!"
Nhạc Đức cũng muốn chọn gia chủ mới, nên lập tức vui vẻ lại ngay:
"Đúng rồi, nên chọn gia chủ mới, nhà không thể vắng chủ một ngày được, nữa là nhà họ Nhạc chúng ta lớn như vậy, không thể không có chủ".
Nhạc Huy thấy chuyện đã đến nước này, mà mấy người kia vẫn muốn chọn gia chủ, anh xoay người đối đầu với Nhạc Chính Sơn:
"Ông chú, bây giờ hài cốt bố cháu còn chưa lạnh, sao đã vội chọn gia chủ mới!"
"Cháu thấy không hợp lý!"
Nhạc Chính Sơn không nhịn được, nói:
"Cái gì mà hài cốt chưa lạnh cơ? Xác bố mày đang nằm trong quan tài đây!"
"Không có gì không hợp lý cả, chuyện Nhạc Thiên Hùng chết rất buồn, nhưng buồn là buồn, không thể gây khó khăn, khiến người khác không nuốt nổi miếng cơm mà sống chứ?"
Ông ta mặc kệ cảm nhận của Nhạc Huy, tiếp tục tuyên bố:
"Được rồi, bây giờ bắt đầu chọn gia chủ mới. Đầu tiên nói về ông hai Nhạc Long Thành. Nào, có bao nhiêu người ủng hộ Nhạc Long Thành làm gia chủ, giơ tay lên cho tôi xem..."
Nhạc Chính Sơn thiên vị Nhạc Long Thành, xem ra giờ không thể chờ đợi được nữa. Nhưng ông ta còn chưa nói xong, Lâm Phương Như - người im lặng nãy giờ, cuối cùng không nhịn nổi, lau nước mắt, trịnh trọng nói:
"Mọi người nghe tôi nói vài câu đã!"
"Người nhà họ Nhạc đều biết, lúc ông cụ còn sống, vẫn luôn cùng Nhạc Thiên Hùng nỗ lực bồi dưỡng cho Nhạc Huy".
"Từ lâu họ đã coi Nhạc Huy là người nối nghiệp, nên dù là cậu ấm, Nhạc Huy từ nhỏ đã vất vả hơn nhiều so với con cháu đồng trang lứa. Bây giờ tôi không lấy tư cách là mẹ của Nhạc Huy, tôi lấy tư cách là vợ của Thiên Hùng để nói với mọi người".
"Vị trí gia chủ này chỉ có mình Nhạc Huy có tư cách đảm nhiệm, chỉ có mình Nhạc Huy mới giúp nhà họ Nhạc phát triển tốt hơn!"
"Chúng ta nên tuân theo ý của hai vị gia chủ trước, hãy tin vào cái nhìn của họ, để Nhạc Huy làm gia chủ!"
Lâm Phương Như nói xong, An Nhã cũng vội lên tiếng:
"Cháu đồng ý, lúc còn sống bố từng nói với cháu, Nhạc Huy là một nhân tài. Tiềm lực của Nhạc Huy là vô hạn. Trong thế hệ trẻ ở nhà họ Nhạc, chỉ có Nhạc Huy mới giúp được nhà họ Nhạc tiến xa, ngày càng giàu có!"
So sánh với lời kêu gọi của Nhạc Long Thành và Nhạc Đức, Lâm Phương Như và An Nhã chẳng khác gì tự nói một mình, khắp hội trường chẳng có ai lên tiếng.
Nhạc Đức và Nhạc Văn Long chỉ cười khẩy khi thấy vậy, không muốn cãi nhau với hai người họ.
Giờ ai cũng biết, trong nhà họ Nhạc, Nhạc Huy chẳng có tư cách gì để lên tiếng. Một cậu ấm không ở nhà bao giờ, không biết làm gì bên ngoài, đến cả tang lễ của bố cũng đến muộn. Thứ súc sinh như vậy mà cho lên làm gia chủ, thì người khác sẽ hài lòng sao?
Không hề!
Nhạc Long Thành tỏ ra bình tĩnh từ đầu tới giờ, chưa bao giờ nói năng bừa bãi, cũng không dễ dàng phát biểu ý kiến cá nhân. Ông ta đứng đó, lúc cần ông ta nói thì ông ta mới lên tiếng.
Lâm Phương Như và An Nhã thấy vậy thì rất lúng túng. Lâm Phương Như vội nhìn về phía Nhạc Chính Sơn:
"Ông chú, ý của ông như nào?"
Nhạc Chính Sơn không nói, có vẻ như đang nghĩ ngợi. Dù sao Lâm Phương Như cũng là vợ của Nhạc Thiên Hùng, không thể thẳng thừng từ chối ý kiến của bà.
Nếu muốn công tư phân minh, thì phải dùng phương pháp công tư phân minh mà làm.
Mãi lâu sau ông ta mới ngẩng đầu lên:
"Nếu vậy thì bỏ phiếu đi".
"Bây giờ ai ủng hộ Nhạc Huy thành gia chủ, mời giơ tay lên để tôi nhìn xem có bao nhiêu người".
Ông ta nói xong, Lâm Phương Như và An Nhã giơ tay ngay lập tức.
Nhưng trong tất cả mọi người, chỉ có hai người họ, còn lại không có ai khác. Sau đó, gia đình Nhạc Thiên Ngạo cũng rụt rè giơ tay lên, gồm có vợ Nhạc Thiên Ngạo và cô con gái năm tuổi Nhạc San San.
"Cháu ủng hộ anh Huy!", Nhạc San San ngây thơ giơ tay, nhìn bốn phía xong vẫn giơ tay thật cao.
Dĩ nhiên, Nhạc Thiên Ngạo cũng giơ tay.
Nhạc Đức và Nhạc Văn Long thấy vậy thì không nhịn nổi cười. Trừ gia đình Nhạc Huy và gia đình Nhạc Thiên Ngạo, chỉ có thêm sư phụ Nhạc Huy là Kỳ Vạn Sơn giơ tay, đếm trên mười đầu ngón tay còn thừa ngón.
Còn muốn bầu chọn sao, đúng là thích tự rước nhục vào người!
Đứng đầu thế hệ trẻ là Nhạc Hiểu Phong - con trai Nhạc Long Thành, giờ cũng giễu cợt nhìn Nhạc Huy đứng bên cạnh Kỳ Vạn Sơn. Nhạc Huy là cậu ấm nhà họ Nhạc, là đại ca của bọn họ, ngày thường được ông cụ và Nhạc Thiên Hùng cưng chiều hết mực, vậy mà giờ nhếch nhác như vậy. Bọn họ rất thích nhìn bộ dạng thua thảm của Nhạc Huy.
"Được rồi, hạ tay xuống. Nhạc Huy sáu phiếu", Nhạc Chính Sơn ngại ngùng đọc số phiếu, rồi vội bảo một ông chú khác bên cạnh dùng bút ghi lại.
Xung quanh cười ầm lên, đây là tiếng cười chế nhạo gia đình Nhạc Huy không biết trời cao đất dày.
Lâm Phương Như và An Nhã thất vọng nhìn mọi người. Họ không ngờ bình thường Nhạc Thiên Hùng đối xử tốt với mấy người này, mà giờ mấy người đó vô ơn như vậy.
Nhưng Nhạc Huy vẫn bình tĩnh đứng đó, sắc mặt lạnh lùng, như thế cuộc bầu chọn vừa nãy không liên quan gì đến anh.
"Được rồi, ai ủng hộ ông hai Nhạc Long Thành, mời giơ tay!"
Ghi số phiếu bầu Nhạc Huy xong, Nhạc Chính Sơn lại lên tiếng nói.
Lúc này, đám người giơ tay phải lên ào ào. Bọn họ nhiệt tình đến mức hận không thể giơ cả hai tay lên để thể hiện sự ủng hộ với Nhạc Long Thành.
Nhạc Đức và Nhạc Văn Long thấy vậy, sắc mặt u ám hẳn. Số phiếu của Nhạc Long Thành đều là bất lợi cho hai người họ.
"Ông hai Nhạc Long Thành, chín mươi bảy phiếu!"
Nhạc Chính Sơn hơi hào hứng khi đọc số phiếu của Nhạc Long Thành.
Ghi lại xong, là đến số phiếu của Nhạc Đức.
Lúc này cũng có nhiều người giơ tay, nhưng lúc thống kê xong, thì ít hơn Nhạc Long Thành rất nhiều.
"Ông ba Nhạc Đức, bảy mươi lăm phiếu!"
Nghe số phiếu mà mặt mũi Nhạc Đức tối sầm lại, mặt Nhạc Văn Long còn ủ rũ hơn. Nhà họ Nhạc có nhiều người như vậy, nhưng ông hai và ông ba đã chiếm bao nhiêu phiếu, kể cả tất cả những người còn lại ủng hộ Nhạc Văn Long thì cũng chẳng đáng là bao.
Nhạc Chính Sơn cười ha ha nói:
"Tôi thấy không cần kiểm phiếu nữa đâu, rõ ràng là số phiếu của ông hai Nhạc Long Thành là nhiều nhất!"
Có thể nói, số phiếu của Nhạc Long Thành là mang chiến thắng tuyệt đối. Căn cứ số phiếu đó, ông ta xứng đáng là gia chủ tiếp theo của nhà họ Nhạc.
Nhạc Đức thấy vậy thì đột nhiên hét lớn:
"Tôi không đồng ý!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...