“Nhạc Huy, anh sao vậy, anh chẳng để tâm gì cả”.
Trần Ngọc Đình tò mò hỏi khi thấy dáng vẻ mất hồn của Nhạc Huy.
Lúc này Nhạc Huy không chỉ mất hồn mà cả người cảm thấy hơi bất an. Lúc nãy Liễu Nhược Hà gọi điện thoại nói muốn đến công ty đưa bánh ngọt cho anh, nhưng anh lại lừa gạt Liễu Nhược Hà, cảm giác vô cùng chột dạ nên lúc nãy nói dối qua điện thoại anh đã rất căng thẳng.
Bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy vừa rồi mình quá hoảng sợ, sợ bị Liễu Nhược Hà nghe ra được sơ hở nào. Hơn nữa mí mắt anh cứ giật liên hồi nãy giờ, dự cảm bất an này như thể sắp có tai họa ập đến.
“Không, không sao, vừa nãy anh đang nghĩ đến chuyện ở công ty”, Nhạc Huy định thần lại, thản nhiên nói vài câu sau đó thu cần câu trong tay lại.
“Ngọc Đình, hay là đi thôi, chúng ta đã câu cá ở đây ba tiếng nhưng vẫn không câu được con nào”, Nhạc Huy xoay đầu lại nhìn Trần Ngọc Đình đang câu cá và nói với cô ta.
Trần Ngọc Đình cũng không cam lòng thu lại cần câu, bĩu môi nói:
“Đêm qua trời mưa to, nước hôm nay chảy xiết quá. Bình thường đều có thể câu được hai ba con cá lớn, vốn dĩ muốn nấu cho anh ăn nhưng xem ra không được rồi”.
Nhạc Huy cười nói:
“Lần sau lại đến câu, nếu em muốn làm cho anh ăn, chúng ta có thể đến chợ hải sản mua một con là được”.
Hai người thu dọn đồ đạc nắm tay nhau rời khỏi chỗ câu cá.
“Nhạc Huy, anh còn muốn ăn gì, tối nay em nấu thêm hai món nữa cho anh”.
Trần Ngọc Đình khoác vào tay Nhạc Huy, nép vào bờ vai anh trông như một người phụ nữ nhỏ nhắn yếu ớt.
Nhạc Huy cười nói:
“Ăn gì cũng được, chỉ cần là đồ em nấu thì đều là sơn hào hải vị”.
Trần Ngọc Đình nghe anh nói vậy, cười hi hi nói:
“Anh thật biết nói chuyện”.
Lúc này hai người đi lên trên cầu, Trần Ngọc Đình vừa làm nũng với Nhạc Huy vừa nói chuyện với anh, hai người vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc.
Đầu bên kia cầu, Tào Tâm Di đi theo Liễu Nhược Hà – người đang điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của Trần Ngọc Đình và Nhạc Huy.
Từ lúc Liễu Nhược Hà xác nhận Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình đã ở bên nhau, tình cảm giữa ba người họ đã định sẵn sẽ rạn nứt. Việc gì nên đến thì sẽ đến, có trốn tránh cũng vô dụng.
Một cây cầu thay đổi số mệnh của hai người phụ nữ.
Lúc Trần Ngọc Đình, Nhạc Huy, Liễu Nhược Hà và Tào Tâm Di cùng đi đến giữa cây cầu, bốn người đều sửng sốt.
Ngay lúc đó, Trần Ngọc Đình và Nhạc Huy như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, tóc gáy đều dựng thẳng đứng. Nhạc Huy không ngờ dự cảm không tốt của mình lại trở thành thật nhanh như vậy.
Tào Tâm Di không thể tin nhìn hai người tay trong tay thân mật. Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ, bạn trai mà Trần Ngọc Đình từng nói với cô ta lại là Nhạc Huy.
Còn Liễu Nhược Hà chỉ sửng sốt hai giây, trong thời gian ngắn ngủi mà vẻ mặt cô thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ còn lại vẻ lạnh lùng.
Cô bước từng bước nặng nề đi về phía Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Nhạc Huy cảm thấy hoảng sợ và thiếu tự tin, còn Trần Ngọc Đình vô thức lùi về sau một bước, môi run rẩy gọi tên Liễu Nhược Hà:
“Nhược Hà…”
Liễu Nhược Hà đi đến giơ tay lên tát vào mặt Trần Ngọc Đình còn đang hoảng loạn khiến cô ta ngã nhào xuống đất.
Nhạc Huy biến sắc, vội bước đến ngăn Liễu Nhược Hà lại:
“Nhược Hà, chuyện không như em nghĩ đâu, em… em nghe anh giải thích”.
Bây giờ Nhạc Huy giống đứa trẻ làm sai chuyện, mỗi câu nói ra đều cảm thấy chột dạ.
Liễu Nhược Hà lại nở nụ cười đáng sợ như lúc nãy, khiến Nhạc Huy nổi da gà, cô lạnh lùng nói:
“Được thôi, tôi nghe anh giải thích, nghe lời nói dối của anh”.
“Không phải anh đang họp ở công ty sao? Không phải anh yêu tôi sao, không phải anh luyến tiếc tôi sao? Anh nói tôi biết đi, tại sao anh lại ở cạnh cô ta?”
Liễu Nhược Hà kích động đến nỗi vẻ mặt đều nhăn nhó, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Anh…”
Nhạc Huy hơi há miệng, vốn dĩ anh muốn giải thích rõ với Liễu Nhược Hà nhưng lúc này anh lại không thể giải thích nổi được một câu hoàn chỉnh.
Anh luôn nghĩ mình là một người đàn ông chung tình nhưng bây giờ anh mới nhận ra mình không phải vậy. Ngược lại, anh đang bắt cá hai tay, vẫn lừa dối hai người phụ nữ.
Anh trở thành loại người mà bản thân anh ghét nhất, anh cảm thấy rất tội lỗi, không thể đối mặt với lòng mình. Anh hổ thẹn đến mức thậm chí không muốn bào chữa cho mình.
Giải thích thế nào đây, lẽ nào nói trong lòng anh yêu Liễu Nhược Hà rồi lại yêu Trần Ngọc Đình sao?
“Nhược Hà, thật sự không phải như cậu nghĩ”.
Lúc này Trần Ngọc Đình tự mình đứng dậy, dù Liễu Nhược Hà tát cô ta, cô ta cũng không oán giận Liễu Nhược Hà. Bởi vì cái tát này là đúng, là cô ta đáng đời, cô ta nợ Liễu Nhược Hà.
Trên mặt cô ta còn in rõ dấu năm ngón tay, cô ta vừa khóc vừa giải thích:
“Nhạc Huy không phải là loại người như cậu nghĩ đâu, anh ấy thật sự rất tốt, rất yêu cậu”.
“Là mình không tốt, mình không nên thích anh ấy, không nên giành người đàn ông của người chị em tốt, là mình không tốt, cậu đừng trách Nhạc Huy!”
Thấy phản ứng của Trần Ngọc Đình, Nhạc Huy lại ngây người, anh không thể tin nhìn Trần Ngọc Đình.
Phản ứng Trần Ngọc Đình và những lời cô ta vừa nói, rõ ràng cô ta biết Liễu Nhược Hà và anh đã làm hòa. Thậm chí có thể Trần Ngọc Đình đã biết chuyện Nhạc Huy đến lễ cưới để cướp dâu, hơn nữa còn dẫn Liễu Nhược Hà đi ngay trong lễ cưới.
Vậy tại sao Trần Ngọc Đình chưa từng gây chuyện với anh? Hơn nữa đến lúc này rồi mà cô ta còn nói giúp anh.
Nhạc Huy càng cảm thấy tội lỗi hơn, anh không dám nghĩ Trần Ngọc Đình đã yêu anh đến mức nào, yêu đến mức sẵn lòng nhận hết lỗi lầm về mình.
“Ha ha ha! Ha ha ha!”
Liễu Nhược Hà nghe vậy, lại mất khống chế cảm xúc, Tào Tâm Di đứng bên cạnh đã bị dọa cho ngây người, mọi chuyện đã phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát và dự liệu của cô ta.
“Tình cảm của hai người thật thắm thiết!”, Liễu Nhược Hà chỉ vào Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình vô cùng thất vọng nhìn hai người mà cô tin tưởng nhất: “Trần Ngọc Đình, tôi xem cô là chị em tốt nhất của mình! Là chị em tốt nhất đấy, cô biết không?”
Trần Ngọc Đình òa khóc nói:
“Mình biết, mình biết hết, là mình không tốt, mình đã làm cậu thất vọng”.
Nhạc Huy thấy Liễu Nhược Hà không khống chế được cảm xúc, cắn răng giải thích:
“Nhược Hà, em nên bình tĩnh trước đã, em nghe anh nói”.
“Là anh có lỗi với em, anh sai rồi nhưng chuyện này không đến nỗi như em nghĩ. Chuyện này không trách Ngọc Đình được, là anh uống rượu làm loạn, lúc anh ở bên Ngọc Đình, lúc đó…”
Không đợi Nhạc Huy giải thích xong, Liễu Nhược Hà lại kích động:
“Tôi không nghe! Tôi không nghe! Các người đều là kẻ lừa đảo, đều là lừa đảo!”
Tào Tâm Di đứng bên cạnh rùng mình nhưng lại sợ Liễu Nhược Hà tiếp tục ra tay với Trần Ngọc Đình, cô ta vội bước lên ôm cô an ủi:
“Nhược Hà, bình tĩnh, bình tĩnh nào”.
“Bây giờ mọi người đều ở đây, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng được không? Cậu cứ thế này không giải quyết được gì cả”.
Liễu Nhược Hà mất khống chế gào hét lên thu hút rất nhiều ánh nhìn, cô chỉ vào Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình:
“Tôi không thể bình tĩnh được! Không thể!”
“Hai người bảo tôi phải làm thế nào, bảo tôi làm sao đối mặt với hai người! Hai người khiến tôi trở thành trò cười, hai người có biết không?”
“Nhạc Huy, tôi đã không còn đường lui nữa, tôi đã cắt đứt quan hệ với người nhà, tôi xem anh là người duy nhất tôi có thể dựa vào. Bây giờ anh bảo tôi phải làm sao, anh đang ép tôi vào đường cùng đấy anh có biết không?”
Nhạc Huy áy náy nhìn Liễu Nhược Hà, cảm thấy bất lực, hai mắt đỏ ửng nói:
“Xin lỗi, Nhược Hà”.
“Anh không nên giấu giếm để rồi khiến em thất vọng về anh như vậy, đây không phải là điều anh muốn thấy”.
Trần Ngọc Đình đã khóc đẫm nước mắt, lúc này cuối cùng không kìm được khóc kể lể với Liễu Nhược Hà:
“Lúc mình và Nhạc Huy ở cạnh nhau, các cậu đã ly hôn rồi hơn nữa lúc đó cậu đã ở cùng với Lý Hạo Dương”.
“Cậu có biết lúc đó Nhạc Huy đau khổ thế nào không? Mình không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ như vậy. Mình biết mình không nên giấu cậu nhưng mình ở cạnh Nhạc Huy là sai sao? Lúc đó anh ấy đã là bạn trai của mình rồi, là cậu chạy lại cướp anh ấy đi!”
“Nhược Hà, cậu là chị em tốt của mình nhưng Nhạc Huy cũng là người mình yêu nhất, cậu có biết không?”
Liễu Nhược Hà nghe vậy vội lùi về sau, cô khổ sở cười, hai mắt như không có tiêu cự nói:
“Phải, hai người không sai, người sai là Liễu Nhược Hà tôi đây”.
“Liễu Nhược Hà tôi không nên sống trên đời này, người nhà ngay cả bố mẹ tôi cũng chỉ xem tôi là công cụ kiếm tiền”.
“Bây giờ đến cả người chị em tốt nhất cũng đang ở bên người đàn ông tôi yêu nhất, tôi nên chúc phúc cho hai người mới phải, tôi dựa vào cái gì mà được Nhạc Huy yêu, dựa vào cái gì…”
“Tôi chúc hai người hạnh phúc!”
Cô kích động hét lên câu cuối cùng với Trần Ngọc Đình và Nhạc Huy, sau đó bỗng chạy đến bên cạnh cầu làm ra hành động khiến tất cả mọi người trên cầu đều sửng sốt.
Động tác của Liễu Nhược Hà quá nhanh, mọi người đều không kịp phản ứng.
Cô không do dự leo qua hàng rào trên cầu rồi nhảy xuống sông.
Chỉ nghe một tiếng “Bùm”, âm thanh Liễu Nhược Hà rơi xuống nước vang lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...