Trần Ngọc Đình đột nhiên hỏi một câu, không biết cố ý hay nói đùa. Khiến Nhạc Huy vốn chột dạ đột nhiên căng thẳng đến cực độ.
“Hì hì!”
Đột nhiên Trần Ngọc Đình cười thành tiếng, nói trêu chọc:
“Nhạc Huy nhà chúng ta là người chung tình, sao có thể giấu cô nào ở trong nhà chứ, lẽ nào anh giấu Liễu Nhược Hà ở trong nhà?”
Nhạc Huy vốn dĩ thở phào, đột nhiên lại bị Trần Ngọc Đình dọa suýt chút nữa ngừng thở.
Vì áy náy nên chột dạ, vì chột dạ mới căng thẳng. Toàn bộ câu trả lời cho câu hỏi then chốt của Trần Ngọc Đình đều chính xác, Nhạc Huy thật sự giấu một cô gái ở trong nhà, hơn nữa người được giấu chính là Liễu Nhược Hà.
“Đừng nói bậy”, Nhạc Huy lơ đãng nói: “Anh giấu một người, giấu một đứa bướng bỉnh gây sự là em”.
Mối quan hệ và khoảng cách giữa hai người đã ở mức người yêu.
Trần Ngọc Đình nghe xong, hiện lên nụ cười đau khổ hỏi:
“Anh ở bên em vì tình dục hay là thật sự thích em”.
Câu hỏi này không làm Nhạc Huy lo lắng, nhưng thật sự làm anh bối rối.
Là vì tình dục sao? Nhắc mới nhớ, Liễu Nhược Hà được coi là tình đầu của Nhạc Huy, nhưng trong hai năm kết hôn với Liễu Nhược Hà, hai người chưa từng ngủ chung một phòng, huống hồ là chung giường. Nhạc Huy thật sự cảm thấy phấn khích khi ở cùng Trần Ngọc Đình, hơn nữa bắt đầu thích sự hoang dã của Trần Ngọc Đình.
Là vì thích Trần Ngọc Đình sao? Nhạc Huy không biết có phải thích không, có thể Trần Ngọc Đình cho anh cảm giác khôn khéo hiểu chuyện, đồng thời hiền lành hiểu ý người khác. Hơn nữa anh cũng không từ chối ở cạnh Trần Ngọc Đình, có lẽ cũng thích cô ta, chỉ là không khắc cốt ghi tâm như Liễu Nhược Hà.
Cũng may chỉ số EQ của Nhạc Huy không thấp, biết lúc này không thể do dự, anh kiên quyết nói:
“Đương nhiên là thích, em đừng nghĩ ngợi lung tung, nếu em thấy không có cảm giác an toàn, đợi thời gian này anh xong việc, sẽ ở bên cạnh em”.
Trần Ngọc Đình nghe xong, bất kể những lời Nhạc Huy nói là thật lòng hay không, cô ta đều coi là thật.
“Được!”
Cô ta mỉm cười xinh đẹp, nhắm mắt nằm ngủ trong lòng Nhạc Huy.
…
Thấm thoắt lại hai ba ngày trôi qua.
Sáng nay, Nhạc Huy dậy sớm hơn Liễu Nhược Hà, anh đi vào bếp làm bữa sáng.
Nhưng lúc anh làm xong bữa sáng, chuẩn bị gọi Liễu Nhược Hà thức dậy, lại phát hiện Liễu Nhược Hà xách một chiếc vali nhỏ, ngượng ngùng đặt ở phòng khách.
Nhạc Huy sững sờ, vô thức hỏi:
“Em phải rời đi sao?”
Đôi mắt Liễu Nhược Hà đỏ hoe, dường như vừa khóc, nhưng cô vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, nói với Nhạc Huy:
“Đúng vậy, làm phiền anh nhiều ngày ở đây, em cũng nên đi rồi”.
Lúc này, tâm trạng Nhạc Huy đột nhiên trở nên trống rỗng, giống như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Cảm giác mất mát và không nỡ khiến anh hơi khó thở, bây giờ quan hệ giữa anh và Liễu Nhược Hà đã không cho phép anh nói ra những lời níu giữ Liễu Nhược Hà ở lại.
Anh chỉ có thể mỉm cười cứng nhắc, lắc đầu một cách máy móc:
“Không phiền, không phiền. Em vẫn phải về quản lý công ty, cũng nên quay về rồi”.
Liễu Nhược Hà kiềm chế sự luyến tiếc, chân thành nói với Nhạc Huy:
“Cảm ơn anh, Nhạc Huy”.
“Cảm ơn anh bất chấp mọi thứ để dẫn em đi, cảm ơn anh ở bên giúp đỡ em trong lúc em bất lực nhất. Em sẽ luôn nhớ lòng tốt của anh đối với em, nếu như có thể, em hi vọng chúng ta có thể làm bạn, em muốn nhìn thấy ngày anh được hạnh phúc”.
Nhạc Huy kiềm chế sự kích động muốn khóc, mỉm cười che đậy sự đau lòng và nói:
“Em cũng vậy, chúng ta phải hạnh phúc”.
“Nhưng em ăn sáng rồi hãy đi, anh đã làm xong rồi, không thể để một mình anh ăn phần của hai người chứ”.
Hai người quay lại phòng ăn, ăn bữa sáng.
Nhưng tài nghệ nấu ăn cho bữa sáng hôm nay có ngon đến mấy, thì hai người cũng không nói một lời.
Trong phòng ăn đều bao phủ một nỗi buồn khó tả.
Liễu Nhược Hà biết mình không thể tiếp tục ở lại đây, Nhạc Huy cũng biết mình không thể giữ cô lại.
Hai người ăn rất chậm, có lẽ là muốn ở bên nhau một thêm lúc nữa, dù ở một giờ, một phút cũng được.
Nhưng một bữa sáng không thể ăn đến hai ba tiếng, Nhạc Huy rửa đĩa xongrồi tiễn Liễu Nhược Hà rời đi.
Lúc tiễn đến cửa, Liễu Nhược Hà không để anh tiễn nữa.
“Anh về đi Nhạc Huy, một mình em gọi xe đến công ty là được rồi, anh không cần lo lắng cho em, em sẽ không để người nhà họ Liễu ức hiếp em”, Liễu Nhược Hà nghẹn ngào nói.
Dù cô muốn kìm nước mắt, nhưng người phụ nữ luôn dễ xúc động, trong lòng càng yếu đuối, lúc này khuôn mặt Liễu Nhược Hà đầy nước mắt, cô không quay đầu vì không muốn để Nhạc Huy thấy cô rơi nước mắt.
Nhạc Huy cũng quay lưng với cô, run rẩy nói:
“Được rồi, anh không tiễn nữa”.
“Trên đường chú ý an toàn, bây giờ tất cả đã tốt lên, chăm sóc tốt bản thân”.
Chỉ nghe Liễu Nhược Hà nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, lại nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa của cô. Lúc đó, Nhạc Huy chỉ cảm thấy có một thứ rất quan trọng hoàn toàn rời xa anh. Anh biết, lần này Liễu Nhược Hà rời đi thì sau này muốn gặp cũng rất khó.
Cho dù vô tình gặp mặt, chỉ có thể dưới thân phận bạn bè bình thường. Dù sao anh có Trần Ngọc Đình rồi, còn Liễu Nhược Hà cũng sẽ có bạn trai mới.
Đây là điều cảm thấy đau lòng lần thứ hai trong đời Nhạc Huy, đau đến mức khó thở. Lần thứ nhất là lúc biết tin ông nội anh Nhạc Chấn Đình bị người khác sát hại, còn đây là lần thứ hai.
“Nhược Hà…”
Ma xui quỷ khiến, Nhạc Huy không nén được mà gọi tên của Liễu Nhược Hà, sau đó toàn thân mất khống chế quay lại.
Anh đờ đẫn tại chỗ, nhìn Liễu Nhược Hà một cách khó tin, lúc này Liễu Nhược Hà cũng bỏ hành lý xuống, quay người trước Nhạc Huy, đang khóc nhìn anh.
Cô vội vàng rảo bước tiến lên, bất chấp toàn bộ chạy về Nhạc Huy, thoáng cái nhào vào lòng anh, khóc lớn:
“Em không muốn rời xa anh! Phải làm sao!”
Lúc này, Nhạc Huy dường như lại sống thêm một lần nữa, ôm chặt Liễu Nhược Hà, nghẹn ngào nói:
“Anh cũng vậy!”
Hai người ôm nhau ở cửa, ôm thật chặt giống như không gì có thể tách bọn họ ra.
…
Đã ba giờ chiều.
Trong phòng khách, Nhạc Huy ngồi trên sofa, đầu Liễu Nhược Hà gối lên đùi anh, đã ngủ rất lâu.
Nhạc Huy bất động, sợ đánh thức Liễu Nhược Hà, anh rất thích cảm giác này, anh biết quan hệ và tình cảm giữa anh và Liễu Nhược Hà đã ấm áp trở lại. Bây giờ tình cảm giữa hai người còn tốt hơn so với lúc trước ly hôn, bình đẳng và tôn trọng.
Chỉ có tình yêu thương lẫn nhau, không đành lòng xa đối phương. Nhạc Huy nằm mơ cũng không ngờ rằng, cả đời này anh và Liễu Nhược Hà vẫn có tình trạng như vậy.
Thành thật mà nói, Nhạc Huy rất cảm động, nhưng đồng thời anh cũng rất phiền não. Nếu như trước đây, chắc chắn anh không phản đối tái hôn với Liễu Nhược Hà, nhưng bây giờ, nếu như anh tái hôn với Liễu Nhược Hà thì Trần Ngọc Đình phải làm sao?
Bây giờ Nhạc Huy mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói “không thể bắt cá hai tay”.
Anh không đủ can đảm thú nhận với Liễu Nhược Hà chuyện của anh và Trần Ngọc Đình, anh càng không có dũng khí nói chia tay với Trần Ngọc Đình.
“Lẽ nào mình phải tiếp tục lừa dối như vậy sao…”
Nhạc Huy thấy đau đầu, anh cảm thấy nếu một mình tiếp tục nghĩ, có thể cả đời sẽ không nghĩ ra cách giải quyết tốt.
Anh ngẫm nghĩ một hồi, quyết định nói chuyện này với Đoàn Thiên Hành, để Đoàn Thiên Hành đưa ý kiến cho anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...