Liễu Nhược Hà vội vàng tắt điện thoại, sau đó làm như mình không biết chuyện gì, đứng dậy ra đón Nhạc Huy.
“Nhạc… Nhạc Huy, sao anh về sớm vậy? Công ty không bận à?”, Liễu Nhược Hà khá căng thẳng hỏi.
Nhạc Huy cũng hơi thấp thỏm, anh sợ lúc Liễu Nhược Hà đi mua thức ăn đã nghe được tin Liễu Hồng Thanh qua đời. Bởi vì bây giờ bên ngoài có rất nhiều người đang lan truyền tin tức này.
“Đúng… đúng vậy, hai ngày này không bận lắm, anh cũng không muốn ở công ty cả ngày”, Nhạc Huy cười nói: “Anh vẫn nhớ trước đây em rất thích trồng hoa đặt trên bệ của sổ, em nói em thích yên tĩnh, nếu một ngày em có biệt thự, nhất định sẽ trồng thật nhiều loại hoa trong sân vườn”.
“Vừa lúc vườn hoa nhà anh chưa được sửa sang, khá trơ trọi, vì vậy anh mua rất nhiều loại cây nhỏ và giống hoa, chúng ta cùng nhau trồng được không?”
Liễu Nhược Hà nghe xong, vui vẻ nói.
“Được đó, em thích nhất là hoa, vườn hoa của anh to như vậy, đủ cho chúng ta trồng cả ngày”.
Hai người đi vào vườn hoa, Liễu Nhược Hà phát hiện Nhạc Huy cho người mang về hơn hai mươi cây non, còn có hơn mười giống hoa và vô số giống hoa hồng không biết tên.
“Trời ạ! Sao anh mua nhiều quá vậy…”, Liễu Nhược Hà thấy vậy, không khỏi che miệng kinh ngạc.
Nhiều thế này, đoán chừng một ngày trồng không xong.
Nhạc Huy cười nói.
“Thỏa mãn nguyện vọng lúc trước của em, không tốt sao”.
Dứt lời, cả Nhạc Huy và Liễu Nhược Hà cùng ngẩn người, cây và hoa này cho dù trồng xong, Liễu Nhược Hà cũng không thể nhìn chúng lớn lên, đơm hoa kết trái. Nhiều nhất là vài ngày nữa, Liễu Nhược Hà sẽ rời đi.
Nghĩ đến đây, trong lòng cả hai đều đủ loại cảm xúc, Liễu Nhược Hà mỉm cười, khẽ gật đầu.
“Tốt thôi, dù sao mấy ngày này em cũng không có việc gì, chúng ta bắt đầu nào”.
Tiếp đó, hai người bận rội trong vườn hoa, mọi thứ dường như rất hài hòa và ấm ấp. Bất kể là Nhạc Huy hay Liễu Nhược Hà đều không hề nhắc tới chuyện Liễu Hồng Thanh qua đời.
...
Lúc này ở nhà họ Liễu.
Cả nhà họ Liễu đều nổ tung, không thể ngờ ông cụ mới trải qua lễ mừng thọ đã bị kẻ khác hại chết.
Thật ra lúc sáng người nhà họ Liễu vẫn chưa biết ông cụ gặp nạn, là người chăm sóc Liễu Hồng Thanh khi tỉnh dậy phát hiện không thấy ông cụ đâu, mới vội vàng gọi điện cho người nhà họ Liễu.
Vì vậy Liễu Thừa Phong dẫn mọi người đi khắp mấy con phố xung quanh tìm kiếm, không tìm thấy người, họ mới chạy đi báo cảnh sát. Kết quả vừa báo án không lâu, bên cảnh sát nhận được một bưu kiện ẩn danh, bên trong là một chiếc USB. USB này chính là video bằng chứng về việc hai anh em họ Trần ra tay sát hại Liễu Hồng Thanh.
Bấy giờ người nhà họ Liễu mới biết ông cụ đã bị sát hại, cho dù nói thế nào, bất kể kẻ nào có oán hận với ông cụ, thậm chí trước giờ người nhà họ Liễu trong mắt đều chỉ biết đến tiền, nhưng bố mình, ông mình bị sát hại, họ quả thật rất đau buồn, tâm trạng cả nhà đều nặng trĩu.
Vì chứng cứ rõ ràng, kẻ giết người đã bị bắt, nên thi thể của Liễu Hồng Thanh không cần làm khám nghiệm tử thi, mà người nhà họ Liễu đưa thẳng về nhà.
Đám tang của Liễu Hồng Thanh được tổ chức tại nhà tang lễ, tất cả họ hàng ruột thịt của nhà họ Liễu đều đến tham dự, tiễn đưa ông cụ lần cuối.
Vu Tiểu Tuệ và Liễu Phong gọi cho Liễu Nhược Hà rất nhiều lần nhưng không được, người khác gọi đến cũng bị cúp máy. Liễu Phong nghĩ, cho dù ông cụ quá đáng, làm chuyện có lỗi với Liễu Nhược Hà nhưng tang lễ này Liễu Nhược Hà vẫn nên quay về tham dự.
Vì vậy ông ta lén gọi cho Nhạc Huy, lại phát hiện điện thoại của Nhạc Huy đột nhiên không gọi được.
Nôn nóng cũng vô dụng, dù sao bọn họ đâu biết Nhạc Huy ở chỗ nào, bởi vậy đành giải quyết chuyện hậu sự của ông cụ trước.
Trước linh đường, người nhà họ Liễu thi nhau khóc lóc, cảnh tượng quả thật khiến người khác thương tiếc, người hôm qua còn sống sờ sờ, hôm nay lại biến thành một cái xác nằm trong quan tài. Hơn nữa ông cụ còn bị kẻ khác sát hại, chuyện này thật khó chấp nhận, là một cú sốc lớn với nhà họ Liễu.
“Bố ơi! Sao bố đã đi rồi, tại sao hai kẻ nhẫn tâm đó lại hại bố, bố ơi!”
Liễu Hân quỳ trước linh cữu, khóc lóc thảm thiết.
Đám con cháu đều xúm vào an ủi, Liễu Phong đứng ở trước linh đường, nhìn di ảnh Liễu Hồng Thanh cũng có chút đau thương.
Ông ta hối hận vì hành động mất bình tĩnh của mình ngày hôm qua với ông cụ, chuyện đau đớn nhất đời người là chưa kịp nói lời từ biệt thì đã âm dương cách trở.
“Bố à, hung thủ đã bị bắt rồi, người hãy yên nghỉ đi…”
Liễu Phong lau nước mắt, thầm thở dài.
Liễu Thừa Phong thân là con trai cả, lúc này không thể không làm bộ làm tịch, cùng quỳ gối bên linh cữu, đốt tiền vàng cho ông cụ, cả người trông rất tiều tụy.
“Bố, bên ngoài có cảnh sát đến tìm”, lúc này Liễu Tử Thần bước vào nói.
Nhờ có Liễu Tử Thần đỡ, Liễu Thừa Phong đứng dậy, cùng đi ra bên ngoài linh đường, đến sảnh lớn nhà tang lễ gặp cảnh sát.
Người cảnh sát đến đây, chính là vị cảnh sát lớn tuổi đã đến gặp Nhạc Huy.
“Để tôi tự giới thiệu, tôi là Vương Hải Long, là người phụ trách chính trong vụ án của ông cụ”, viên cảnh sát lớn tuổi tự giới thiệu mình trước.
“Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Hung thủ đã bị bắt rồi, mong các ông nhất định phải xử lý thật nặng! Ngay cả một ông cụ cũng không tha, hai kẻ này đúng là táng tận lương tâm!”, Liễu Thừa Phong tức giận nói.
Vương Hải Long gật đầu.
“Giết người là tội nặng, mọi người yên tâm, pháp luật sẽ không tha cho hai kẻ này”.
“Nhưng với tư cách là thân nhân của người bị hại, tôi nghĩ mọi người có quyền được biết vài điều”.
“Thực ra hung thủ sát hại ông cụ Liễu có khả năng không chỉ là hai người họ, còn có hung thủ thứ ba. Cũng có thể nói, hung thủ thứ ba này, chính là kẻ đã thuê hai người đó sát hại ông cụ”.
Lời này nói ra, Liễu Thừa Phong và Liễu Tử Thần bỗng chốc sững sờ.
“Còn có người thứ ba ư?”, Liễu Tử Thần cảm thấy hơi khó tin bèn hỏi: “Mục đích của bọn họ là gì? Trong nhà ông nội tôi không bị mất trộm tiền bạc hay vật có giá trị nào, vì sao bọn họ lại muốn hại ông ấy?”
Vương Hải Long thở dài, nói.
“Rất nhiều tình tiết chúng tôi vẫn đang điều tra, nhưng chưa tìm được bằng chứng”.
“Tối hôm đó có người thứ ba ở ngay cạnh bọn họ, lén quay lại video bằng chứng về hai hung thủ. Vì vậy kẻ quay video kia là hung thủ thứ ba, mặc dù chúng tôi đã có đối tượng tình nghi nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng chứng minh kẻ đó là hung thủ, bởi vậy chúng tôi cũng không có cách nào, hung thủ thứ ba này, e là chúng tôi không thể bắt được”.
“Hơn nữa… địa vị của người này ở Sở Châu rất cao, cao đến mức chúng tôi không dám tùy tiện tìm cậu ta hỏi chuyện”.
Liễu Thừa Phong và Liễu Tử Thần nghe vậy, bốn mắt nhìn nhau, vội hỏi.
“Vậy đối tượng mà các anh nghi ngờ là ai?”
Vương Hải Long do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra danh tính người đó, ông ta lắc đầu, nhíu mày.
“Không dám nói, chúng tôi không có bằng chứng, không thể tùy tiện nói ra tên nghi phạm”.
“Nhưng tôi có thể cung cấp cho anh một số thông tin, hai anh em Trần lỗi và Trần Hướng Vinh chính là hung thủ đã sát hại ông cụ nhà các anh. Hai người họ từng là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Huy Hành, nhưng vì tham ô công quỹ nên bị chủ tịch tập đoàn Huy Hành đuổi việc”.
Nói xong, Vương Hải Long không ở lại lâu, mau chóng rời đi.
Liễu Thừa Phong và Liễu Tử Thần lúc này vô cùng hoang mang.
“Bố, người thứ ba đó… không phải là Nhạc Huy chứ…”
Liễu Tử Thần nhìn ông ta, giọng run rẩy hỏi.
Liễu Thừa Phong sờ mặt, hung hăng vỗ vai Liễu Tử Thần, nghiêm giọng, nói.
“Chuyện này đừng nói cho người khác, kể cả chú hai, cô ba, chú tư của con”.
“Dù kẻ thứ ba đó là Nhạc Huy hay ai khác, kẻ này chúng ta chắc chắn không đụng đến được. Con không nghe Vương Hải Long nói ban nãy à, người này rất được kính trọng ở Sở Châu, kính trọng đến mức bọn họ không dám tìm người ta hỏi chuyện”.
“Tử Thần, bây giờ nhà họ Liễu chúng ta, ai cũng chỉ là người bình thường, đấu không lại. Ông cụ đã cao tuổi rồi, sức khỏe cũng kém,. Thật ra kết cục này…”
“Chúng ta an tâm chấp nhận đi!”
Liễu Tử Thần nghe xong, trong lòng hết sức phức tạp. Cuối cùng hắn nặng nề thở dài, khẽ gật đầu.
“Vâng, con biết rồi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...