“Được rồi, đến nhà rồi!”
Nhạc Huy lái xe đưa Trần Ngọc Đình về đến trước cổng nhà.
Sau khi xuống xe, Trần Ngọc Đình hơi thẹn thùng hỏi:
“Anh không muốn lên nhà ngồi một lát sao?”
Nhạc Huy ngượng ngùng khẽ cười nói:
“Lần sau đi, anh đã nhớ được vị trí nhà của em rồi, lần sau có thời gian anh sẽ đến thăm em”.
“Tối qua uống hơi nhiều rượu, lại...”
Vừa nói đến đây, Nhạc Huy liền đỏ bừng mặt, vội vàng thay đổi câu định nói:
“Em về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải đi làm”.
Trần Ngọc Đình cũng đỏ mặt, gật đầu đáp lại:
"Ừ... được rồi, anh trở về cũng nghỉ ngơi thật tốt nhé”.
Nói xong, cô ta còn kiễng chân khẽ hôn lên má Nhạc Huy, sau đó đỏ mặt xoay người chạy vào nhà.
Nhạc Huy vẫn đứng chỗ cũ một lúc lâu, mới miễn cưỡng vào xe.
Anh vẫn yêu Liễu Nhược Hà, trong một thời gian ngắn anh không thể hoàn toàn buông bỏ được người phụ nữ anh yêu thương suốt nhiều năm như vậy được. Nhưng sau đêm qua, trong lòng anh lại có thêm một Trần Ngọc Đình, hơn nữa anh thích hơi thở của Trần Ngọc Đình, lại càng yêu thích cơ thể của cô ta.
Đây cũng là điều mà Nhạc Huy không thể tự lừa dối bản thân, tấm thân trong trắng của anh nhiều năm qua, đã bị mất đi chỉ trong một đêm!
Anh nhớ đêm qua anh và Trần Ngọc Đình đã điên cuồng như thế nào, anh tin chắc có lẽ ngay cả Liễu Nhược Hà cũng không thể mang đến cho anh cảm giác này. Nhưng trên thực tế, thì Liễu Nhược Hà sắp lấy chồng, đúng vào ngày hôm nay.
Trong lòng Nhạc Huy, đột nhiên không còn khó chịu như ngày hôm qua, có lẽ vì sự an ủi mà Trần Ngọc Đình dành cho anh.
“Tôi đã quên được cô rồi, Liễu Nhược Hà”.
“Ngọc Đình đã cho tôi tất cả, tôi không thể không chịu trách nhiệm được...”
Anh hít một hơi thật sâu, ngồi trong xe một lúc lâu rồi mới lái đi.
Vừa về đến cửa, anh đang chuẩn bị trở vào nhà ngủ một giấc, nhưng đột nhiên điện thoại vang lên. Anh cầm điện thoại lên, thì thấy đó là một cuộc gọi từ người lạ.
Nhạc Huy cảm thấy hơi kỳ lạ, anh đều lưu số điện thoại của những người có quan hệ với anh, bình thường sẽ không có người lạ nào gọi điện vào số này.
“Alo, xin chào!”, anh vẫn trả lời cuộc gọi.
“Chào anh, xin hỏi có phải anh là Nhạc Huy không?”, giọng nói lo lắng của một cô gái trẻ vang lên.
“Là tôi, cô là ai?”, Nhạc Huy hơi nghi ngờ.
“Anh Nhạc, tôi là trợ lý của chị Nhược Hà, tên là Thái Tiểu Linh. Chị Nhược Hà xảy ra chuyện rồi, anh mau tới cứu chị ấy đi!”, giọng nói vội vàng của Thái Tiểu Linh vang lên từ đầu dây bên kia.
Nhạc Huy nghe vậy, lập tức trở nên căng thẳng, cau mày hỏi:
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cô nói từ từ thôi, Nhược Hà làm sao, bây giờ cô ấy đang ở đâu?”
Thái Tiểu Linh nói:
“Là thế này, Lý Hạo Dương và bố mẹ của anh ta, còn có người nhà họ Liễu, và mẹ của chị Nhược Hà, bọn họ đều ép chị Nhược Hà gả cho tên Lý Hạo Dương kia. Nhưng cái tên Lý Hạo Dương đó là người xấu, chị Nhược Hà cũng không thích anh ta”.
"Hôm đó chị Nhược Hà nói chia tay thì bị anh ta tát cho hai cái, vốn dĩ tôi muốn gọi điện báo cảnh sát, nhưng cuối cùng lại bị anh ta uy hiếp. Sau đó anh ta gọi tất cả người của nhà họ Liễu đến, uy hiếp và ép chị Nhược Hà gả cho anh ta. Mấy ngày nay chị Nhược Hà đều bị hạn chế tự do đi lại, còn bị người nhà họ Liễu giám sát sát sao”.
“Hôm nay là ngày chị ấy và Lý Hạo Dương kết hôn, anh Nhạc, xin anh hãy đến cứu chị Nhược Hà! Chị ấy thật sự rất đáng thương, tôi biết mặc dù hai người đã ly hôn, nhưng chắc chắn là anh vẫn còn yêu chị ấy. Anh nhẫn tâm để chị ấy gả cho một người đàn ông mà chị ấy không yêu sao, hơn nữa người đàn ông đó lại là một tên khốn nạn!”
Trong điện thoại Thái Tiểu Linh nói rất chân thành, thậm chí còn khóc, có thể thấy rằng ngày thường Liễu Nhược Hà đã đối xử khá tốt với cô ấy, cô ấy cũng rất yêu mến người chị gái số khổ này.
“Cái gì! Hóa ra là như vậy!”
Nhạc Huy nghe xong, hai mắt đột nhiên đỏ bừng, tức giận nghiến răng nghiến lợi, trán nổi gân xanh.
Anh đóng mạnh cửa xe, khiến cửa xe bị bóp méo.
"Lý Hạo Dương! Khốn kiếp!"
Nhạc Huy chửi mắng một tiếng, hận không thể lột da đánh gãy xương của Lý Hạo Dương, đó là người phụ nữ mà anh đã bảo vệ bấy lâu nay, vẫn luôn chăm sóc cẩn thận. Tại sao khi đến tay đám người đó, thì bọn họ lại gây tổn thương cho cô!
"Tiểu Linh, cảm ơn cô đã gọi điện nói chuyện này cho tôi, sao cô có số điện thoại của tôi? Đúng rồi, hôn lễ của Nhược Hà tổ chức ở khách sạn nào, bây giờ tôi lập tức đến đó dẫn cô ấy!”, Nhạc Huy vội vàng hỏi.
Thái Tiểu Linh nói:
"Đám cưới được tổ chức tại khách sạn Huy Dương, khách sạn đó cũng thuộc công ty của Lý Hạo Dương”.
"Sáng nay chị Nhược Hà có gửi tin nhắn cho tôi, trong đó còn kèm theo số điện thoại của anh. Chị ấy bảo tôi gọi điện thoại cho anh, chị ấy nói là anh đã chặn số của chị ấy, hơn nữa chị ấy cũng không còn mặt mũi nào để bảo anh đến cứu. Nếu anh vẫn còn bằng lòng đưa chị ấy rời đi, thì chị ấy sẽ đi với anh. Còn nếu anh không muốn, vậy chị ấy cũng chỉ có thể chấp nhận số phận. Chị ấy còn bảo tôi nói một câu với anh... xin lỗi”.
Nước mắt Nhạc Huy đã rơi xuống khi nghe đến đây. Sáng nay anh còn nằm chung giường với Trần Ngọc Đình, không ngờ lúc đó Liễu Nhược Hà lại đang phải chịu đựng giày vò đau khổ như vậy, tất cả mọi người của nhà họ Liễu đều không phải thứ tốt đẹp gì, lại dám ép Liễu Nhược Hà đến mức này.
“Cảm ơn, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ấy!"
Nói xong, Nhạc Huy liền cúp điện thoại, vội vàng lên xe. Nhấn ga, điên cuồng chạy xe đến khách sạn Huy Dương.
Trong xe, anh bấm điện thoại của Đoàn Thiên Hành, nói thẳng vào vấn đề:
"Thiên Hành, lập tức tập hợp người lại, đến khách sạn Huy Dương!”
Đoàn Thiên Hành nghe thấy giọng điệu của Nhạc Huy không đúng lắm, vội vàng hỏi:
“Sao vậy, xảy ra chuyện gì à, anh không sao chứ?”
Nhạc Huy lạnh lùng nói:
“Tôi sắp đi cướp dâu!”
Dứt lời anh cúp điện thoại, tập trung lái xe.
Bây giờ là 11 giờ 50 trưa, muốn đến khách sạn Huy Dương thì phải mất vừa tròn mười phút. Anh không biết còn kịp hay không, nhưng dù như thế nào thì hôm nay anh nhất định phải dẫn Liễu Nhược Hà đi, đồng thời sẽ giúp cô ấy thoát khỏi nhà họ Liễu.
Bây giờ Nhạc Huy rất khó chịu, cũng rất rối bời. Anh đã ngủ với Trần Ngọc Đình, hơn nữa còn cướp đi lần đầu của cô ta, anh không thể không chịu trách nhiệm. Nhưng khi Thái Tiểu Linh nói với anh rằng Liễu Nhược Hà phải chịu đựng khổ sở như vậy, anh cũng không thể chịu đựng được, muốn lập tức đánh đám người nhà họ Liễu một trận cho hả giận.
Anh ở nhà họ Liễu hai năm, biết đám người đó là người như thế nào, nên biết rõ địa vị của Liễu Nhược Hà ở nhà họ Liễu ra sao. Anh cũng có thể tưởng tượng được Liễu Nhược Hà gần đây bị chèn ép hủy hoại như thế nào thông qua lời kể của Thái Tiểu Linh.
Càng nghĩ, trong lòng anh càng thêm tức giận, suýt chút nữa là bóp nát vô lăng.
Lúc này anh không thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất, nhưng cho dù là lựa chọn nào, anh đều không thể trơ mắt đứng nhìn Liễu Nhược Hà chịu tổn thương, sau này phải sống trong một cuộc sống khổ cực thảm hại như vậy.
"Liễu Hồng Thanh, lão già chết tiệt, ông dám chèn ép người phụ nữ của tôi như vậy! Nếu tôi để ông có thể sống được đến tháng sau thì Nhạc Huy tôi sẽ mang họ của ông!”
Hai mắt Nhạc Huy đỏ ngầu, tràn đầy ý muốn giết người, anh thật sự muốn giết chết Liễu Hồng Thanh.
"Lý Hạo Dương, anh dám đánh Liễu Nhược Hà, đồ khốn kiếp! Nếu không tự tay tôi đánh anh tàn phế, thì không biết bản thân anh sẽ làm ra chuyện khốn nạn đến mức nào”.
Nhạc Huy tràn đầy căm phẫn với Lý Hạo Dương.
Xem ra đám cưới hôm nay, sẽ là một trận đẫm máu ngay tại hôn trường!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...