Sáng hôm sau, Đoàn Thiên Hành vừa đến công ty đang chuẩn bị pha một bình trà để nâng cao tinh thần làm việc.
Bỗng có người thô bạo đạp cửa văn phòng, sau đó chỉ thấy Nhạc Huy lạnh lùng đứng ở cửa văn phòng tức giận đi đến chỗ của anh ta.
“Đại… Đại ca, anh sao vậy, sao mới sáng sớm lại tức giận ghê vậy?”
Đoàn Thiên Hành bị Nhạc Huy dọa sợ, vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, hơi kinh hoàng khiếp sợ.
Nhạc Huy hiếm khi nổi giận đến vậy, nếu anh tức giận thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì lớn rồi.
“Tôi hỏi cậu, tôi có bảo cậu dừng hợp tác với nhà họ Liễu không?”, vẻ mặt Nhạc Huy u ám.
Đoàn Thiên Hành sửng sốt, hơi chột dạ gật đầu:
“Phải, em đã ngừng hợp tác với họ rồi”.
Nhạc Huy tức giận trừng mắt, lớn tiếng hỏi:
“Vậy chẳng phải tôi đã nói trước tiên đừng ngừng hợp tác với công ty của Liễu Nhược Hà rồi sao, tôi có nói không?”
Đoàn Thiên Hành run lên, không thể đè ép được khí thế của Nhạc Huy, anh ta sợ hãi ngập ngừng nói:
“Em… chẳng phải em muốn trút giận cho anh sao, để Liễu Nhược Hà… chịu chút khổ”.
Nhạc Huy nghe nói vậy hung hăng lao đến nắm lấy cổ áo anh ta, nói:
“Ai cho cậu tự tung tự tác! Ai cho cậu có quyền làm vậy!”
“Cậu tự ý ngừng hợp tác với cô ấy, bây giờ không còn ai ở Sở Châu dám hợp tác làm ăn với người nhà họ Liễu nữa, có phải cậu muốn ép cô ấy vào đường cùng không?”
Thấy Nhạc Huy tức giận với mình như vậy, Đoàn Thiên Hành không khỏi cảm thấy oan uổng, nhíu mày hét lên với Nhạc Huy:
“Vậy thì đã sao?”
“Không phải em muốn trút giận cho anh à! Lúc ở nhà họ Liễu, họ đã đối xử với anh thế nào, Liễu Nhược Hà đối xử với anh ra sao, em làm vậy thì có gì quá đáng? Em quá đáng lắm sao?”
“Người phụ nữ đê tiện đó còn muốn quyến rũ em, em ngừng hợp tác với cô ta thì có làm sao! Cô ta là người phụ nữ của anh, cô ta làm như vậy có phải không xem anh ra gì không?”
Giọng của Đoàn Thiên Hành cực lớn, còn lớn hơn giọng của Nhạc Huy.
Nhưng sau đó Nhạc Huy đấm anh ta một cú khiến anh ta ngã nhào lên ghế sofa.
“Đây là chuyện của tôi! Cậu lo chuyện bao đồng làm gì”, Nhạc Huy chỉ vào Đoàn Thiên Hành với đôi mắt đỏ ngầu nói: “Tôi đã ly hôn nhưng tôi vẫn còn yêu cô ấy, tôi không thể tuyệt tình làm vậy được! Cậu làm vậy là đang bức ép cô ấy, ép cô ấy vào đường cùng đó, cậu có biết không?”
Đoàn Thiên Hành chưa từng nói lại được Nhạc Huy, cũng chưa từng có thái độ không kính trọng anh. Nhưng hôm nay hai người đều như ăn phải thuốc nổ. Đoàn Thiên Hành xoay người, một chân đá vào Nhạc Huy, đạp anh ngã sang đầu bên kia ghế sofa.
Chỉ thẳng vào anh mắng:
“Anh có hèn hay không vậy, cô ta đối xử với anh như vậy mà anh còn yêu cô ta à?”
“Anh không muốn tuyệt tình với cô ta nhưng còn cô ta thì sao, cô ta có nghĩ cho anh không?”
“Em từng nghe được bây giờ người phụ nữ đó đã đính hôn với một người tên Lý Hạo Dương. Với tốc độ quan hệ của họ, có lẽ sắp kết hôn rồi, người phụ nữ đê tiện này chê nghèo yêu giàu! Anh yêu cô ta thì nói cho cô ta biết thân phận thật của anh đi! Có lẽ bây giờ cô ta sẽ chạy lên giường của anh luôn đấy!”
Lời nói của Đoàn Thiên Hành lại kích thích Nhạc Huy, anh nắm chặt tay lại đấm vào người Đoàn Thiên Hành.
…
Nửa tiếng sau, trong văn phòng của Đoàn Thiên Hành.
Mặt mũi hai người sưng húp nằm trên ghế sofa thở hổn hển, mồ hôi chảy như tắm. Thế nhưng mặt của Đoàn Thiên Hành lại sưng hơn Nhạc Huy nhiều.
Nhạc Huy ngồi dậy rót một tách trà uống một hơi rồi bình tĩnh nói:
“Lập tức nối lại quan hệ hợp tác với công ty của Liễu Nhược Hà, hơn nữa chỉ định Liễu Nhược Hà làm người quản lý công ty”.
“Sau này không cho phép cậu tự ý hành động nữa”.
Đoàn Thiên Hành khập khiễng đi ra khỏi văn phòng, chuẩn bị dẫn người đi đến công ty của Liễu Nhược Hà.
Sau khi ra khỏi văn phòng, Đoàn Thiên Hành cảm thấy sống lưng ớn lạnh, che gương mặt toàn vết thương kêu đau.
“Vãi! Đau quá!”
Đang chửi rủa thì đúng lúc Hàn Tiểu Thi đến đưa tài liệu cho anh ta.
“Chủ tịch Đoàn, sao… sao anh lại bị thương thế?”, Hàn Tiểu Thi khiếp sợ vội hỏi.
“Không, không sao. Vừa rồi đi vệ sinh không cẩn thận bị ngã, cô cứ làm việc đi, buổi chiều tôi sẽ giải quyết phần tài liệu này”, nói rồi Đoàn Thiên Hành vội vã rời đi.
Chưa đến nửa tiếng sau, Đoàn Thiên Hành dẫn người của mình đến công ty Hưng Nhược của Liễu Nhược Hà.
“Chủ… chủ tịch Đoàn, anh đã nghĩ thông suốt rồi, muốn hợp tác lại với nhà họ Liễu chúng tôi sao?”
Liễu Hồng Thanh và người nhà họ Liễu vô cùng ngạc nhiên nhìn Đoàn Thiên Hành, ánh mắt lóe sáng. Chuyện lúc trước Đoàn Thiên Hành bảo người đến sỉ nhục họ đều đã được họ quên sạch.
“Tôi nói tôi muốn hợp tác lại với nhà họ Liễu các ông khi nào?”, Đoàn Thiên Hành vẫn chán ghét nhìn đám người này, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ đến để bắt đầu hợp tác lại với công ty này!”
“Người quản lý công ty này là Liễu Nhược Hà nhỉ, Liễu Nhược Hà đang ở đâu, gọi cô ta đến đây”.
“Đây là mấy dự án dạo này khá nổi, gọi cô ta mau đến kí hợp đồng, kí xong ông đây còn phải đến bệnh viện”.
Đoàn Thiên Hành không kiên nhẫn nói, nếu không phải vì Liễu Nhược Hà, anh ta và Nhạc Huy cũng sẽ không mới sáng sớm ra đã đánh nhau.
Cũng may Nhạc Huy nương tay chứ nếu không hôm nay anh ta không phải đến bệnh viện mà là xếp hàng đợi hỏa táng rồi.
Người nhà họ Liễu nghe anh ta nói vậy, lập tức đưa mắt nhìn nhau.
Họ còn tưởng Đoàn Thiên Hành đến đây để hợp tác lại với nhà họ Liễu nhưng không ngờ chỉ đến để hợp tác với Liễu Nhược Hà. Mặc dù hơi thất vọng nhưng có còn hơn không. Dù chỉ có chút hợp tác với anh ta cũng còn có hi vọng, dù sao nhà họ Liễu nhiều người đến vậy.
Lúc này ai trong nhà họ Liễu đều nghĩ cách đợi công ty này của Liễu Nhược Hà hoạt động trở lại, sau đó đến đây nhận một chức vụ kiếm chút lợi lộc.
“Chủ tịch Đoàn, mạo muội hỏi một câu sao cậu đột nhiên lại muốn tiếp tục hợp tác với công ty của Liễu Nhược Hà vậy?”, Liễu Hồng Thanh thắc mắc, ông ta cười nói: “Chẳng phải cậu nói muốn ngừng hợp tác với tất cả công ty nhà họ Liễu chúng tôi sao? Lẽ nào Nhược Hà… có gì đặc biệt à?”
Đoàn Thiên Hành lạnh lùng hừ một tiếng nói:
“Còn không phải có người muốn giúp cô ta sao, nếu không phải người đó nói muốn tập đoàn Huy Hành tiếp tục hợp tác với Liễu Nhược Hà, ông nghĩ tôi sẽ đích thân đến đây à?”
Anh ta vừa dứt lời, mọi người đều kinh hãi, không đợi Liễu Hồng Thanh lên tiếng, Liễu Tử Thần đã hỏi:
“Chủ tịch Đoàn, xin hỏi người đó là ai, tên gì vậy?”
Đoàn Thiên Hành không thể nói với họ đó là Nhạc Huy, anh ta chỉ cười chế giễu nói:
“Muốn biết à, tại sao tôi phải nói cho các người biết, các người không xứng để biết anh ấy là ai”.
“Nhưng tôi có thể gợi ý cho các người, ai trong nhà họ Liễu các người cũng đều biết anh ấy đấy!”
Đoàn Thiên Hành nhấn mạnh câu cuối.
Người nhà họ Liễu nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn nhau, họ đều đang nghĩ rốt cuộc người này là ai. Hơn nữa nghe ý của Đoàn Thiên Hành thì hình như quyền hành của người này rất lớn, anh có thể ra lệnh cho tập đoàn Huy Hành, còn có thể bảo Đoàn Thiên Hành đích thân đến đây.
“Rốt cuộc người này là ai nhỉ, trong nhà họ Liễu chúng ta có nhân vật lớn vậy sao?”, Liễu Hồng Thanh bắt đầu thảo luận, tất cả đều đoán thân phận của người này.
Thấy dáng vẻ của người nhà họ Liễu, Đoàn Thiên Hành không khỏi buồn cười. Người này sống ở nhà họ Liễu hai năm, cuối cùng lại bị họ sống chết đuổi ra ngoài. Những gì nhà họ Liễu làm đều đang hủy hoại con đường trước mắt của mình thôi.
“Được rồi, muốn thảo luận gì thì cứ đợi tôi đi rồi các người hẵng bàn!”, Đoàn Thiên Hành không kiên nhẫn nói: “Mau gọi Liễu Nhược Hà đến, tôi không có nhiều thời gian ở đây đợi với các người!”
Liễu Hồng Thanh nghe vậy vội nói với Liễu Tử Thần:
“Nhanh đi! Gọi cho Nhược Hà mau!”
“Không, cháu đi đón nó đi, lái xe của cháu đi đón Nhược Hà cho ông!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...