“Cậu Nhạc, Vu Tiểu Lệ - vợ của Ngô Thiên Long đến rồi, để cô ta vào sao?”
Mọi người đã đợi khá lâu trong văn phòng, cuối cùng Chu Tứ Hải cũng bước vào nói.
“Để cô ta vào”, Nhạc Huy nhếch môi đáp.
Chẳng mấy chốc, Vu Tiểu Lệ được dẫn vào trong.
Vừa bước vào cửa, ánh mắt Vu Tiểu Lệ nhìn về phía Ngô Chí Huân, sau đó cô ta vội chạy đến khi thấy Ngô Chí Huân ngồi trên xe lăn.
“Chí Huân, anh không sao chứ?”
Cô ta hơi kích động, đang định ôm lấy Ngô Chí Huân thì bỗng nhìn thấy mấy cậu chủ khác của Thánh Hoàng, cả người cứng ngắc đứng đó.
“Chí Huân, cậu gọi tôi đến giúp chuyện gì vậy?”
“Sao… mấy người Ngô Thắng cũng ở đây?”
Vu Tiểu Lệ hơi ngượng, thấp giọng hỏi.
Cô ta không dám anh anh em em với Ngô Chí Huân ở trước mặt nhiều người như vậy.
Ngô Chí Huân im lặng không nói gì,
Vu Tiểu Lệ nhìn sang bên cạnh thì thấy Nhạc Huy ngồi ở đó nên không khỏi rùng mình.
Đó là người đàn ông đêm hôm trước đã quay lén cô ta và Ngô Chí Huân trong phòng, sao người này cũng ở đây.
“Chí Huân, rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì vậy?”, Vu Tiểu Lệ trở nên sợ hãi.
“Hôm nay gọi em đến đây quả thật có một chuyện muốn em giúp đỡ. Em hãy nói rõ ràng với anh Nhạc về hướng đi sắp tới của Ngô Thiên Long”.
Ngô Chí Huân trầm giọng nói.
“Cái gì…”
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Vu Tiểu Lệ thay đổi. Ngô Thiên Long là thủ lĩnh của Thánh Hoàng, nhất cử nhất động của ông ta đều là bí mật tuyệt đối, sao lại có thể tùy tiện nói với người ngoài chứ?
Thấy Vu Tiểu Lệ còn đang do dự, Ngô Chí Huân không còn kiên nhẫn:
“Nghe lời anh, bảo em nói thì cứ nói là được, em đừng nhọc lòng mấy chuyện khác”.
Vu Tiểu Lệ nhíu mày, vẫn do dự: “Chuyện này… không ổn lắm. Hướng đi của bố cậu đều là bí mật, không thể tùy tiện tiết lộ với người ngoài, ngộ nhỡ để người của bang hội khác biết sẽ không có lợi cho bố cậu”.
“Nhưng bây giờ anh muốn ông ta chết! Em có hiểu không?”
Ngô Chí Huân đập mạnh vào xe lăn, ánh mắt bỗng trở nên hung dữ gào thét lên:
“Chỉ cần ông ta chết thì chân của anh mới được cứu. Lẽ nào em muốn thấy anh ngồi trên xe lăn cả đời sao?”
“Bây giờ em nói hướng đi của ông già đó cho anh Nhạc, như vậy anh ta mới có thể chữa cho chân của anh! Chẳng phải em muốn ở bên anh đến hết đời sao? Ngô Thiên Long không chết thì sao em có thể ở bên anh được?”
Hắn vừa dứt lời, Vu Tiểu Lệ sững sờ đến há hốc mồm. Sao Ngô Chí Huân có thể nói ra quan hệ của hai người trước mặt nhiều người như thế, chẳng phải muốn chết sao?
“Em đừng do dự nữa, họ đã biết hết chuyện của chúng ta rồi. Nếu chuyện này mà truyền đến tai Ngô Thiên Long thì anh và em đều phải chết. Bây giờ họ cũng muốn Ngô Thiên Long phải chết, em chỉ cần nói hết những tin tức quan trọng mà em biết để giúp bọn anh diệt trừ Ngô Thiên Long, đợi sau khi ông ta chết, chúng ta có thể ở bên nhau, cao chạy xa bay!”
Ngô Chí Huân nắm chặt vai Vu Tiểu Lệ, kích động nói.
“Chúng ta… thật sự có thể cao chạy xa bay sao?”
Vu Tiểu Lệ vừa mong đợi vừa hoảng sợ hỏi.
“Đương nhiên, em vẫn không tin anh à? Có khi nào anh gạt em chưa?”
Thấy bộ dạng anh anh em em của hai người, Ngô Thắng và Ngô Tịnh Vũ bỗng cảm thấy buồn nôn, thầm mắng đôi gian phu dâm phụ này.
“Được! Vậy em nói…”
Vu Tiểu Lệ không kiềm lòng được trước lời nói mật ngọt của Ngô Chí Huân, lập tức quay lưng bán đứng Ngô Thiên Long.
Sau đó, Vu Tiểu Lệ nói toàn bộ tin tức mà cô ta biết về Ngô Thiên Long cho mọi người nghe. Xem ra cô ta không có chút tình cảm nào với Ngô Thiên Long.
“Anh Nhạc, như vậy đủ rồi chứ, anh xem…”
Đợi Vu Tiểu Lệ nói hết mọi chuyện về Ngô Thiên Long, Ngô Chí Huân nhìn Nhạc Huy với ánh mắt đầy mong đợi.
Nhạc Huy khẽ gật đầu, nói thế nào thì Ngô Chí Huân cũng đã dùng hành động để thể hiện thành ý của hắn. Còn tin tức của Vu Tiểu Lệ quả thật cũng có thể khiến kế hoạch tiếp theo của Nhạc Huy càng suôn sẻ.
“Tốt lắm, anh đã chứng minh được giá trị của mình, cũng cho tôi thấy được thành ý”.
Nhạc Huy mỉm cười nói:
“Ngày mai tôi sẽ sắp xếp một cuộc phẫu thuật, đảm bảo chân anh sẽ bình phục”.
“Tôi mong mọi người có thể giữ vững hợp tác lâu dài chứ không phải hợp tác tạm thời”.
“Cảm… cảm ơn! Cảm ơn anh Nhạc!”, nghe Nhạc Huy nói thế, dù là Ngô Chí Huân hay Vu Tiểu Lệ cũng đều kích động đến rơi nước mắt.
Với một người bị tàn tật tạm thời mà nói, không có gì có thể khiến hắn vui mừng hơn là được bình phục.
Nhạc Huy xua tay, nói tiếp với mọi người:
“Các người bàn bạc đi, theo tin tức vừa rồi mà đưa ra giải pháp chắc chắn, hơn nữa phải nhanh chóng để đảm bảo có thể giết chết Ngô Thiên Long. Chuyện này không được kéo dài, để càng lâu càng bất lợi cho chúng ta”.
“Rõ! Thưa anh Nhạc!”
Mọi người đồng loạt đồng ý rồi từng người đi ra ngoài.
…
Tối hôm đó, Nhạc Huy gọi đám người Đoàn Thiên Hành và Kỳ Phi lại.
Ở đây không có Ngô Tịnh Vũ và Triệu Vỹ, chỉ có mấy người Kim Võ.
“Mọi người thấy có thể tin tưởng mấy anh em nhà họ Ngô không?”, Nhạc Huy lướt nhìn mọi người hỏi.
“Có thể tin tưởng, dù sao họ cũng rất nghe lời. Nhưng nói thế nào cũng không phải là người của mình, hơn nữa chúng ta ép họ bằng thủ đoạn cứng rắn, ai mà biết suy nghĩ thật lòng của họ như nào”.
Đoàn Thiên Hành nói.
Kim Võ cũng gật đầu nói:
“Muốn giết Ngô Thiên Long không phải là chuyện nhỏ, Ngô Thiên Long là thủ lĩnh của Thánh Hoàng. Với thế lực trong tay và lực lượng bảo vệ của ông ta, chúng ta không thể sử dụng cách trước đây để đối phó được. Phải dùng mưu kế, nếu ép bức dọa dẫm thì rất có thể người chết sẽ là chúng ta”.
“Hơn nữa, dù sao Ngô Thiên Long cũng là bố của mấy tên đó, ai biết họ có mềm lòng giữa chừng lén thông báo cho ông ta hay không. Nhất là tên Ngô Chí Huân đó, bụng dạ hắn khôn lường, không ai có thể đảm bảo sau khi được chữa trị chân rồi hắn có quay lại hợp lực với Ngô Thiên Long để tiêu diệt chúng ta và mấy anh em của hắn hay không”.
Kim Võ phân tích rất toàn diện.
Nghe vậy, Nhạc Huy gật đầu:
“Thế nên tôi nghĩ vẫn phải đưa ra thêm một kế hoạch phòng ngừa bất trắc trong kế hoạch giết Ngô Thiên Long. Kế hoạch này chỉ có chúng ta biết, không thể nói với mấy anh em nhà họ Ngô”.
“Về số lượng, bên chúng ta chỉ có mấy người. Chúng ta đều không biết Ngô Tịnh Vũ, Triệu Vỹ hay Ngô Thắng, cũng có thể là bọn Ngô Chí Huân có đột ngột đâm sau lưng chúng ta hay không. Nếu họ phản bội, vậy người của họ không thể xem là người của chúng ta nữa, thậm chí sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta”.
Nghe vậy, mọi người đều nhìn Nhạc Huy.
“Nhạc Huy, có phải anh đã có kế hoạch rồi không?”, Kỳ Phi hỏi.
Nhạc Huy nhếch môi, nở nụ cười vô cùng tự tin:
“Đại khái đã có rồi nhưng kế hoạch này phải được xây dựng trên kế hoạch của mấy anh em nhà họ Ngô”.
“Sở dĩ tôi muốn họ vạch ra kế hoạch cũng là muốn xem thử trong mấy người này có những ai giả vờ nghe lời tôi. Nếu có, kế hoạch của tôi không chỉ nhắm vào Ngô Thiên Long mà còn để họ lộ sơ hở rồi trừ khử một lúc”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...