“Đây là lựa chọn của anh, gia tộc có quy tắc của gia tộc. Anh đã phạm lỗi bị đuổi ra khỏi nhà cũng là tự làm tự chịu thôi”.
Nhạc Huy thản nhiên nói.
Liễu Nhược Hà nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, khẽ cắn môi hỏi:
“Anh thấy đáng sao?”
“Anh là con trai một của bố anh, sau này anh còn phải kế thừa gia sản”.
Nhạc Huy lắc đầu:
“Anh không quan tâm, là đàn ông nếu không thể bảo vệ được cho người phụ nữ của mình thì còn có thể làm nên chuyện gì được?”
“Anh không hối hận!”
“Nhưng… cô ấy không thể sinh con”, Liễu Nhược Hà nhíu mày, không hiểu hành động của Nhạc Huy: “Anh có biết điều này có nghĩa là gì không? Sau này anh sẽ không có con đấy!”
“Chuyện sau này cứ để sau này rồi nói”, Nhạc Huy khẽ cười, dường như không muốn trả lời vấn đề này.
“Anh ngốc quá, trước đây anh không để em gặp bố mẹ anh cũng là vì… họ xem thường em đúng không? Dù sao em và anh cũng không môn đăng hộ đối”, Liễu Nhược Hà cúi đầu hỏi.
“Đã là chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa”, Nhạc Huy nói.
Liễu Nhược Hà cười nói:
“Em biết, anh và Ngọc Đình sống rất hạnh phúc”.
“Anh đừng để trong lòng những gì em nói lúc trước ở thành phố Thiên Hải. Thật ra em bị kích động nên mới nói ra những lời đó. Bây giờ em… rất ngưỡng mộ hai người, ngoài chúc phúc ra, em không còn ý nghĩ nào khác”.
Lúc nói, Liễu Nhược Hà cảm thấy vô cùng chua xót.
Đáng lẽ người được Nhạc Huy che chở là cô mới đúng.
Nhạc Huy ngượng ngùng cười, không đáp lời cô.
“Nhược Hà, ngày mai anh tiễn em rời khỏi huyện Tứ Thủy nhé”.
Một lúc sau, Nhạc Huy mới nói:
“An ninh ở huyện Tứ Thủy không tốt, em ở đây rất dễ xảy ra chuyện”.
“Em cũng không thể quay về thành phố Thiên Hải, Ninh Thủ Thành nhất định sẽ không bỏ qua cho em. Bây giờ em vẫn còn bị thương, hay là em về Sở Châu trước. Lúc trước anh có về đó gặp chú Phong một lần, ông ấy nói em rời khỏi Sở Châu rất lâu rồi. Chắc ông ấy cũng rất nhớ em”.
Nghe vậy, Liễu Nhược Hà lại cúi đầu không nói gì, một lúc lâu sau mới gật đầu nói:
“Vâng, em biết rồi”.
Nhạc Huy đứng dậy chuẩn bị rời đi, nói:
“Em nghỉ ngơi đi, sáng mai anh đưa em đến bến xe”.
“Khoan đã!”
Bỗng Liễu Nhược Hà gọi anh lại, ngước mắt lên nhìn.
“Anh có thể… ôm em một cái không?”, cô hỏi.
Nhạc Huy khựng người, nhất thời hơi hoảng hốt. Trần Ngọc Đình đang ở cách vách, sao anh dám ôm Liễu Nhược Hà.
“Anh xin lỗi, anh… Ngọc Đình vẫn còn ở phòng bên cạnh đợi anh. Em nghỉ ngơi đi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi”.
Dứt lời, Nhạc Huy xoay người ra khỏi phòng.
Liễu Nhược Hà sửng sốt rồi òa khóc.
…
Sáng hôm sau, ăn bữa sáng xong, Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình đưa Liễu Nhược Hà ra bến xe.
Huyện Tứ Thủy chỉ là một huyện nhỏ, đừng nói đến sân bay, ngay cả nhà ga cũng không có, chỉ có xe buýt về Sở Châu.
“Nhược Hà, đợi bọn mình ổn định rồi, nhất định sẽ mời cậu đến chơi. Cậu quay về nhớ phải dưỡng thương cho tốt đấy”.
Trần Ngọc Đình chân thành quan tâm đến vết thương của Liễu Nhược Hà.
“Cảm ơn cậu, Ngọc Đình. Cậu và Nhạc Huy cũng phải sống tốt đấy”.
Liễu Nhược Hà bước đến ôm Trần Ngọc Đình một cái.
Trước đây cô còn oán giận Trần Ngọc Đình, dù sao lúc đầu cũng là Trần Ngọc Đình cướp Nhạc Huy đi. Nhưng tối qua sau khi nghe chuyện của Trần Ngọc Đình, chút oán giận đó cũng biến mất, thậm chí còn cảm thấy thương cảm.
Một người phụ nữ mất đi thiên chức làm mẹ, chuyện này là đả kích lớn biết bao.
“Nhạc Huy, anh phải chăm sóc tốt cho Ngọc Đình đấy, em đi đây”, Liễu Nhược Hà nhìn Nhạc Huy và nói.
“Em mau vào đi, chuyến này là chuyến sớm nhất, lát nữa là xe chạy rồi”, Nhạc Huy gật đầu: “Anh sẽ chăm sóc cho Ngọc Đình”.
Liễu Nhược Hà không mang theo gì cả, cũng không có hành lý, cô vẫy tay với Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình rồi bước lên xe.
“Nhược Hà… thật là đáng thương”.
Sau khi thấy Liễu Nhược Hà vào trong, Trần Ngọc Đình bỗng cúi đầu nói:
“Nếu không phải em cướp mất anh thì bây giờ người anh chăm sóc là cậu ấy mới phải”.
“Em… gây nhiều phiền phức cho anh quá”.
Nghe vậy, Nhạc Huy ôm chặt Trần Ngọc Đình vào lòng, trách cứ:
“Sau này không được nói mấy lời này nữa, phiền phức gì chứ”.
“Anh chưa bao giờ thấy em gây phiền phức gì cho anh cả, em chỉ mang đến vui vẻ và ấm áp cho anh thôi. Em là vợ anh, bây giờ và sau này cũng thế, mãi mãi là như thế”.
Trần Ngọc Đình tựa vào lòng Nhạc Huy, mặt đầy nước mắt nở nụ cười:
“Nhạc Huy, em yêu anh!”
Liễu Nhược Hà đã đi vào bến xe.
Lúc đang kiểm vé, cô ấy định lấy chứng minh thư của mình ra thì bỗng lấy được một bức thư từ trong túi áo.
“Đây là…”
Lúc nhìn thấy bức thư này, cô hơi khó hiểu, mở ra xem thì ra là thư của Trần Ngọc Đình viết cho cô.
Liễu Nhược Hà nhíu mày, bức thư này được bỏ vào túi khi nào, cô hoàn toàn không biết.
Cô cầm bức thư rồi đọc cẩn thận.
Đọc xong bức thư Trần Ngọc Đình viết cho mình, bỗng chốc Liễu Nhược Hà mở to mắt sững sờ đứng tại chỗ gần mười phút mới hoàn hồn lại.
Nhân viên soát vé thấy cô đứng ở đó hồi lâu không nhúc nhích liền hỏi:
“Cô gái, chuyến buổi sáng sắp rời bến rồi, cô có kiểm vé không?”
Liễu Nhược Hà do dự hai giây, nói:
“Xin lỗi, tôi không đi nữa”.
Dứt lời, cô đi ra khỏi bến xe. Lúc này Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình đã đi rồi.
Đúng vậy, Liễu Nhược Hà không định đi nữa.
Cô ấy lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Thái Tiểu Linh của mình. Sau khi điện thoại được kết nối, đầu bên kia vang lên giọng nói sốt ruột của Thái Tiểu Linh:
“Chị Nhược Hà, chị đi đâu vậy? Em gọi cho chị mấy ngày nay mà không được”.
“Em tưởng chị xảy ra chuyện gì rồi, em còn định báo cảnh sát đấy. Bây giờ chị đang ở đâu?”
Liễu Nhược Hà hít sâu, nói:
“Tiểu Linh, bây giờ chị đang ở huyện Tứ Thủy, chị không sao”.
“Em lấy hành lý của chị rời khỏi thành phố Thiên Hải đến huyện Tứ Thủy. Chúng ta có thể phải ở đây một thời gian”.
Thái Tiểu Linh khó hiểu, thậm chí cô còn không biết huyện Tứ Thủy ở đâu:
“Huyện Tứ Thủy? Chị Nhược Hà, chị không về thành phố Thiên Hải sao? Chẳng phải cậu Ninh nói sẽ giúp chị mở công ty chi nhánh ở thành phố Thiên Hải à? Cậu Ninh đâu?”
Có vẻ như Thái Tiểu Linh vẫn không biết chuyện xảy ra ở nhà hàng vào đêm đó, càng không biết Ninh Vũ Trạch đã chết.
Liễu Nhược Hà nói:
“Chị và Ninh Vũ Trạch đã chia tay rồi, chị sẽ không quay về thành phố Thiên Hải nữa”.
“Hai… hai người chia tay rồi ư? Sao lại thế?”, Thái Tiểu Linh ngạc nhiên thốt lên.
“Đừng hỏi nhiều vậy, em đến huyện Tứ Thủy ngay đi, chị đợi em ở bến xe”.
Nói xong, Liễu Nhược Hà cúp máy.
Lúc này, một tay khác của cô còn nắm chặt bức thư Trần Ngọc Đình viết cho cô. Hồi lâu sau, dường như cô quyết định gì đó, miệng lẩm bẩm:
“Mặc dù em không biết quyết định này là đúng hay sai, nhưng… cả đời này, em sẽ quấn chặt lấy anh, Nhạc Huy!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...