Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

“Lũ điên này, chúng mày muốn làm gì?”

Ngô Thắng tức đến nỗi toàn thân run rẩy, nhưng trong lòng sợ hãi nhiều hơn.

Trong mỗi phòng ở từng tầng đều có bom, lẽ nào đám người này là phần tử khủng bố muốn san bằng cả tòa nhà này sao?

Nghe được tin tức này, mọi người bỗng náo loạn cả lên.

“Cậu Hai, cậu Ba, làm thế nào bây giờ?”

“Đám người đó điên rồi. Hay là chúng ta rời khỏi đây đi, ngộ nhỡ bọn chúng cho nổ tung hết thì sao?”

“Cậu Hai, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đám người này rõ ràng là muốn đuổi cùng giết tận chúng ta!”

Đám đàn em nháo loạn cả lên, mặt ai cũng tái nhợt, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

“Đừng hoảng! Sợ cái quái gì chứ!”

Ngô Thắng vô cùng tức giận, tát thẳng vào mặt gã đàn ông bên cạnh.

Hắn xoay người nhìn chằm chằm nhóm người Nhạc Huy.

Hắn không tin Nhạc Huy sẽ kích nổ tòa nhà này, một khi quả bom được kích nổ, toàn bộ người trong tòa nhà này đều sẽ chết, bao gồm cả nhóm người Nhạc Huy.

Cho dù nhóm của Nhạc Huy là thành phần khủng bố, vậy Ngô Tịnh Vũ và Triệu Vỹ thì sao? Hai người này không đến nỗi bị tẩy não rồi ở đây chết cùng họ chứ?

“Nói đi, rốt cuộc các người muốn thế nào? Có điều kiện gì thì nói thẳng đi, sao phải giả thần giả quỷ chứ”, Ngô Thắng lạnh lùng nói: “Tôi không tin các người thực sự có gan kích nổ nơi này”.

Nhạc Huy vẫn ngồi ở đó, không hề nhúc nhích, từ tốn nói:

“Xem ra cậu Hai vẫn chưa nắm rõ tình hình bây giờ nhỉ, cũng không biết hôm nay chúng tôi tìm anh là vì chuyện gì”.


Nói xong, anh ra hiệu cho Hắc Long:

“Hắc Long, mau dọa cậu Hai chút đi, để tránh lát nữa bọn họ không nhịn được lại nổ súng, thì chúng ta sẽ bị bắn chết”.

Hắc Long nghe vậy liền lấy ra một cái ba lô, mở khóa kéo và ném thẳng vào giữa sàn.

“Bộp bộp!”

Khi chiếc ba lô bị ném đến, những thứ bên trong lăn ra ngoài.

Đám người Ngô Thắng nhìn chăm chú, da đầu tê dại vì sợ hãi, hít một hơi rồi lùi lại về phía sau.

“Khốn kiếp...”

Những quả lựu đạn nhỏ vương vãi trên mặt đất, đám người Ngô Thắng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào nếu cả đống lựu đạn này phát nổ cùng một lúc.

Cho dù không có bom trong những căn phòng kia thì đống lựu đạn này cũng đủ để nổ tung cả nửa tòa nhà.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều không hiểu rốt cuộc Nhạc Huy muốn làm gì.

Lúc này, Nhạc Huy mới đứng dậy, chắp tay nói:

“Nhìn rõ chưa? Đừng so độ hung ác với tôi, cũng đừng cậy đông mà hù dọa tôi. Tôi không cần mạng đâu, các người còn cái gì có thể lấy ra uy hiếp tôi nữa không?”

Lúc này, Ngô Thắng vô cùng sợ hãi, không dám lên tiếng chọc giận Nhạc Huy nữa mà cắn răng nói:

“Vậy mày nói đi, rốt cuộc mày muốn làm gì?”

Đừng nói đến hắn, cả Ngô Tịnh Vũ và Triệu Vỹ cũng sợ chết khiếp.


Cảnh tượng này thực sự rất quen thuộc, hôm đó Nhạc Huy xông vào câu lạc hộ Hoàng Gia, dùng một túi lựu đạn khiến Triệu Vỹ phải chịu thua.

“Tôi khổ sở chạy đến huyện Tứ Thủy này là có thù muốn báo”.

Nhạc Huy chắp tay nói:

“Tôi muốn điều khiển Thánh Hoàng, leo lên đỉnh của cả Giang Bắc”.

“Theo tôi thì sống, chống tôi thì chết, các người liên thủ với tôi thì chúng ta sẽ là đối tác, còn nếu các người chống lại tôi thì chắc chắn sẽ chết”.

Nhạc Huy nói ra tuyên bố độc đoán nhất bằng giọng điệu bình thản.

Ngô Tịnh Vũ và Triệu Vỹ đều sững sờ, bọn họ tưởng rằng Nhạc Huy chỉ muốn có được Thánh Hoàng, không ngờ... anh lại muốn leo lên đỉnh cao của cả Giang Bắc, đây là điều mà bọn họ chưa bao giờ dám nghĩ tới.

“Mày nói gì?”

Ngô Thắng nghe thấy điều này vô cùng bất ngờ, cau mày nói:

“Tao thấy mày đang nằm mơ giữa ban ngày đấy! Thánh Hoàng là thứ mày muốn có thì sẽ có được sao?”

“Tao khuyên mày nên từ bỏ ý định này sớm đi, nếu không mày không biết mình sẽ chết thế nào đâu!”

Nói xong, Ngô Lượng cũng nhìn Ngô Tịnh Vũ rồi mắng chửi:

“Ngô Tịnh Vũ, mày là đồ phản bội, tao còn tưởng mày chỉ là muốn đối phó với tao và anh Hai. Thật không ngờ mày lại hợp tác với người ngoài, muốn chiếm đoạt vị trí thủ lĩnh Thánh Hoàng, mày đúng là đồ cặn bã bất nhân bất nghĩa!”

Ngô Tịnh Vũ lạnh lùng nói:

“Một thằng đàn ông có việc nên làm có việc không nên làm, tầm mắt và tham vọng của anh Nhạc sao đám vô dụng như các người có thể hiểu được chứ”.


“Đàn ông chí lớn ở khắp nơi, tôi không muốn lúc nào cũng bị các người giẫm đạp dưới chân. Nếu như hợp tác cùng chúng tôi thì chúng ta sẽ cùng bay đến đỉnh cao, còn không các người sẽ chết. Tôi sẽ không bao giờ cầu xin cho các người đâu!”

Ngô Thắng nghe vậy, tức giận quát lớn:

“Mày đúng là đồ ăn cây táo rào cây sung! Bọn tao sẽ không đồng ý đâu!”

Nhạc Huy giơ tay lên, trong tay có thứ gì đó giống như điều khiển từ xa.

Anh bình tĩnh cười nhạt:

“Không đồng ý cũng không sao, chắc anh cần chút gì đó kích thích”.

Dứt lời, Nhạc Huy ấn một trong các nút trên điều khiển từ xa.

“Bùm!”

Đột nhiên toàn bộ câu lạc bộ rung lắc mạnh, dường như nơi nào đó đã phát nổ. Ngô Thắng và những người khác sợ hãi nằm sấp xuống đất, sắc mặt thay đổi dữ dội.

Ngay sau đó, Nhạc Huy bảo người mở màn hình lớn trong phòng làm việc, đám người Ngô Thắng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy nơi xảy ra vụ nổ là sảnh tầng một. Cánh cổng ở tầng một không biết từ lúc nào đã bị đóng chặt, lúc này ở tầng một có thể nói là vô cùng thê thảm, ít nhất là hàng chục người đã thiệt mạng.

Bởi vì quá nhiều người ở đó nên chỉ cần một quả lựu đạn nhỏ cũng đủ để giết chết không ít người.

“Đồ điên! Mày đúng là đồ điên!”

Ngô Lượng vô cùng sợ hãi, lớn tiếng mắng chửi.

“Vừa nãy chỉ là một trong những vụ nổ mà thôi”, Nhạc Huy cười khẩy: “Dưới sàn đại sảnh tầng một tôi đã cài hai quả bom. Liều lượng thuốc nổ và phạm vi nổ đều đã được tính toán tỉ mỉ, bao gồm cả lượng thuốc nổ trong mỗi phòng”.

“Tôi nói rồi, tôi có thù muốn báo, điều khiển Thánh Hoàng chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi. Tôi sẽ không cho phép bất cứ điều gì làm hỏng kế hoạch của tôi và tôi sẽ loại bỏ tất cả chướng ngại cản trở”.

Ánh mắt Ngô Thắng tràn đầy vẻ tức giận, đứng bật dậy, nhìn thẳng Nhạc Huy và nói:

“Mày điên cuồng quá rồi đấy!”

Nhạc Huy cười khẩy đáp:


“Điên cuồng? Anh có thể nói tôi như vậy”.

“Cậu Hai, hoặc là nhận thua, tham gia cùng chúng tôi, nghe tôi điều khiển”.

“Hoặc là các người chỉ có con đường chết”.

Ngô Thắng nghe vậy, nghiến răng nói:

“Tao không tin mày thật sự dám nổ hết bom. Nếu vậy thì chúng ta sẽ cùng chết, thù của mày sẽ không thể báo, tham vọng cũng không bao giờ thành hiện thực. Tao không tin mày dám chết cùng bọn tao!”

Nhạc Huy lắc đầu, lại giơ tay phải lên.

Khoảnh khắc nhấn thêm một nút, Ngô Thắng nhanh chóng ngã nhào xuống đất.

“Bùm!”

Lại một tiếng nổ lớn vang lên từ tầng một.

Trên màn hình lớn, lúc này toàn bộ tầng một giống như địa ngục, khắp nơi đều là người chết, chân tay bị nổ đứt rời.

Nhạc Huy đã kích nổ quả bom thứ hai ở đại sảnh tầng một.

“Cứu với! Cứu tôi với!”

“Chúng tôi muốn ra ngoài! Chúng tôi muốn ra ngoài!”

Những người còn sống sót ở tầng một bỏ chạy tán loạn, đồng loạt chạy ra đập cổng, muốn thoát ra ngoài.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Lượng vô cùng sợ hãi, kéo Ngô Thắng lại nói:

“Anh Hai, chúng ta đầu hàng đi, tên này điên rồi, hắn điên thật rồi!”

Lúc này không chỉ Ngô Lượng mà những người khác đều đang cố gắng thuyết phục Ngô Thắng đầu hàng.

Ngô Thắng sững sờ tại chỗ, hai mắt đỏ ngầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui