Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Sau một màn diễn thuyết đặc sắc, mọi người trố mắt, kinh ngạc nhìn Nhạc Huy trên bục.

“Đây chính là tất cả ý tưởng của tôi về hiệp hội kinh doanh Huy Hành cùng với sự phát triển trong tương lai của tỉnh Giang Kiên, tôi hi vọng có thêm càng nhiều bạn bè cùng chung chí hướng với tôi, đưa hiệp hội kinh doanh Huy Hành đi lên”.

Sau khi Nhạc Huy nói xong, anh xoay người lại nhìn mọi người và nói tiếp với vẻ ung dung không vội vã:

“Chỉ có một môi trường tốt thì mọi người mới có thể cùng nhau kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền hơn. Tôi giống với mọi người, cũng là người kinh doanh, vì thế tôi nói không che giấu gì, tin rằng mọi người có thể hiểu được nỗi khổ của tôi”.

Bên dưới liền vang lên một tràng tiếng vỗ tay tựa như tiếng sấm rền, âm thanh kéo dài một lúc lâu.

Nhưng Nhạc Huy biết, những người này chắc cũng chỉ bị màn diễn thuyết của anh làm cho lay động, nhưng lát nữa khi khuyên bọn họ gia nhập, đoán chừng sẽ có người đồng ý và không đồng ý, khoảng chừng 50/50.

Anh có thể nhìn ra được, rất nhiều nhà doanh nghiệp tuổi tác càng lớn, biểu cảm lộ ra trên gương mặt, hoặc là khinh thường, hoặc nụ cười sâu xa. Nụ cười này đã bao gồm cả sự không tín nhiệm và châm biếm đối với Nhạc Huy.

Đương nhiên ý tưởng rất tuyệt vời, nhưng hiện thực và suy nghĩ khác biệt rất lớn. Trước nay ngành kinh doanh luôn biến hóa đa dạng, thay đổi trong chớp mắt, kế hoạch cũng không theo kịp biến đổi. Cho dù là ý tưởng hoàn hảo đi nữa thì cũng chỉ là ý tưởng, những nhà doanh nghiệp càng lớn tuổi càng không tin Nhạc Huy có thể thực hiện ý tưởng một cách xuất sắc.

Suy cho cùng, Nhạc Huy cũng còn quá trẻ, tuổi lại không hợp lý, cho dù anh là cậu chủ của nhà họ Nhạc thì tuổi tác cũng hạn chế việc từng trải đời và kinh nghiệm phong phú của anh.

“Nếu mọi người có ý kiến gì thì cứ việc đặt câu hỏi hoặc chỉ ra. Mọi người không cần để ý đến thân phận của tôi, Nhạc Huy tôi tiếp nhận hết mọi ý kiến và góp ý”.


Nhạc Huy khẽ giơ tay phải lên, từng hành động đều mang theo khí chất của một cậu chủ thực thụ, anh cười nói:

“Đương nhiên, điều mọi người chỉ ra phải có đủ lý do để thuyết phục tôi”.

Vừa dứt lời, có một nhà doanh nghiệp khoảng chừng năm mươi tuổi, tóc hoa râm đứng bật dậy.

Mọi người đều quay đầu nhìn sang, lập tức rất nhiều người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Trông bộ dạng thì chắc hẳn nhà doanh nghiệp này có địa vị không thấp ở tỉnh Giang Kiên, rất nhiều người đều nhận ra ông ta.

“Là ông chủ Hoàng – Hoàng Ưng Long, ông trùm trong giới tài chính của tỉnh Giang Kiên chúng ta!”

“Nghe nói tài sản của ông chủ Hoàng đã vượt qua hai mươi tỷ, là ông trùm đứng đầu giới tài chính. Rất nhiều nhà doanh nghiệp của tỉnh Giang Kiên chúng ta đều vay tiền ở công ty ông ấy”.

Trong đám người, có không ít người đều đang kể sự tích của ông chủ Hoàng với người khác.

“Cậu chủ, chào cậu, tôi là Hoàng Ưng Long, làm trong ngành tài chính”, một người năm mươi tuổi như Hoàng Ưng Long, cũng dùng cách gọi tôn kính với Nhạc Huy, giống như học sinh nhờ giáo viên chỉ dạy. Ông ta nói:

“Cậu chủ, ý tưởng cậu vừa nói với chúng tôi vô cùng tuyệt vời, tôi nhìn ra được một tương lai sáng lạn trong lời tường thuật của cậu chủ, thứ cho Hoàng Ưng Long tôi bất kính, lời mà cậu nói vừa nãy, chỉ là ý tưởng của cậu mà thôi. Người kinh doanh như chúng tôi đều biết, thương trường là chiến trường, mỗi thời khắc đều biến hóa khôn lường, tin tức mỗi lúc cũng đều đổi mới”.


“Kế hoạch không đuổi kịp sự biến đổi là chuyện thường tình, ý tưởng của cậu là xây dựng dưới môi trường lớn của cả tỉnh Giang Kiên chúng tôi, vô cùng gan dạ. Cậu có nắm chắc 80%, thậm chí là 50%, có thể dựa theo kế hoạch thực hiện từng ý tưởng của cậu một cách hoàn mỹ không?”

“Tôi nghĩ rằng không có khả năng, càng không nói đến những gì chúng tôi đang làm đều là tinh anh của các ngành nghề. Tuy cậu sinh ra cao quý, từng nhìn thấy nhiều thứ trên thế giới này hơn chúng tôi, nhưng cậu cũng không hiểu được lĩnh vực các ngành nghề của chúng tôi nhỉ? Ngay cả bản thân chúng tôi cũng không hiểu thấu sự phát triển và tình hình của các ngành nghề chúng tôi, cậu muốn lập tức dẫn dắt mọi người phát tài, tôi cảm thấy không có khả năng thực hiện lắm”.

Lời phản bác của Hoàng Ưng Long không thể bảo là không gan dạ, tuy giọng điệu của ông ta đã đủ khách sáo, lúc nhắc đến Nhạc Huy cũng dùng xưng hô kính trọng. Nhưng lời phản bác của ông ta vô cùng sắc bén, mỗi câu đều mang đầy gai góc.

Các nhà doanh nghiệp khác ở bên dưới nghe xong, cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh thay Hoàng Ưng Long. Giữa đám người bọn họ, e là cũng chỉ nhà doanh nghiệp lâu đời, ông trùm trong giới tài chính như Hoàng Ưng Long, mới có lòng can đảm hiểu biết và khí phách như vậy để phản bác cậu chủ nhà họ Nhạc trước mặt mọi người, hơn nữa còn phê bình ý tưởng của cậu chủ nhà họ Nhạc một cách tồi tệ.

Thật ra lúc Hoàng Ưng Long nói xong cũng hơi sợ hãi, sau lưng đổ mồ hôi. Nhưng thật sự ông ta không nhẫn nhịn được, mỗi ngày người lớn mạnh trong tinh anh giới kinh doanh như ông ta đều phân tích số liệu lớn của ngành tài chính, từ một người công nhân tầng lớp thấp cho đến ông trùm trong giới tài chính, có thể nói là thường xuyên gặp phải những biến đối khôn lường và biến hóa thời đại trong giới kinh doanh.

Trong mắt ông ta, Nhạc Huy giống như một tân binh vừa cầm súng, đang dạy những tay súng thần bọn họ nên nổ súng thế nào, nên xạ kích ra sao, thậm chí còn nói lớn không biết ngượng dạy bọn họ những kiến thức lý luận.

Mà trong cách nói của Nhạc Huy, anh giống như đang cầm một khẩu súng lục bình thường, đang khoác loác nói anh có thể dựa vào độ chính xác và sức mạnh của cây súng lục này để đánh bại súng bắn tỉa.

Chuyện này có nực cười không chứ?

Vô cùng nực cười! Nếu người đứng đây không phải là Nhạc Huy có thân phận hiển hách, e là anh đã bị nước bọt của mọi người dìm chết từ lâu.


Trong lòng mọi người hơi dè bỉu về sự ngây thơ của Nhạc Huy, nhưng lúc này vẫn khá lo lắng Hoàng Ưng Long bị Nhạc Huy ghi hận.

Ánh mắt của tất cả bọn họ, lúc này đều chuyển từ Hoàng Ưng Long về phía Nhạc Huy. Bọn họ muốn xem, cậu chủ nhà họ Nhạc vừa nãy còn ba hoa khoác lác, lúc này trên gương mặt có phải đã tái nhợt, thậm chí sẽ có chút tức giận hay không.

Nhưng bọn họ đã thất vọng, trên mặt Nhạc Huy không có tức giận, trái lại vẫn luôn mang theo nụ cười.

Thậm chí trên mặt Nhạc Huy, còn có chút khâm phục Hoàng Ưng Long. Dưới sự yên tĩnh của cả hội trường, đầu tiên Nhạc Huy vỗ tay, sau đó đưa ngón cái về phía Hoàng Ưng Long, vẫn bình thản nói:

“Trước đây tôi không quen ông chủ Hoàng, nhưng bây giờ tôi đang ghi nhớ một nhà doanh nghiệp tài giỏi như ông chủ Hoàng đây. Ông không hổ là ông trùm của giới tài chính, tư duy rõ rệt, logic chặt chẽ. Hơn nữa câu chữ hoàn mỹ, lời nói sắc bén chỉ ra được những thiếu sót trong ý tưởng của tôi”.

Hoàng Ưng Long nghe lời nói của Nhạc Huy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hơi lúng túng nói:

“Cậu chủ nặng lời rồi, nếu có chỗ đắc tội, vẫn mong cậu đừng trách”.

Nhạc Huy xua tay, nói:

“Đương nhiên không trách, nhưng tôi không đồng ý những lời nói của ông chủ Hoàng vừa rồi”.

“Trước tiên, không phải tôi đang dạy mọi người kinh doanh thế nào. Những trải nghiệm phong phú và kinh nghiệm kinh doanh tổng kết qua nhiều năm kia của Nhạc Huy tôi sao so được với mọi người ngồi đây. Hơn nữa lĩnh vực mà Nhạc Huy tôi am hiểu vô cùng có hạn, nếu nói tôi chỉ dẫn mọi người kinh doanh, vậy đúng là làm trò cười cho thiên hạ”.

“Ý tưởng tôi nói lúc nãy, chỉ là đang tạo cho mọi người một môi trường lớn, một môi trường lớn tốt đẹp. Giống như ánh mặt trời lúc ngày đông, mưa sương trong mùa hè. Chỉ có trong môi trường lớn tốt đẹp, mọi người mới có thể cùng nhau tìm lợi ích, mà không phải chỉ muốn lừa dối nhau, đấu đá lẫn nhau. Tôi nghe nói chỉ trong một năm trước, tỉnh Giang Kiên có rất nhiều gia tộc lớn sụp đổ, càng có vô số doanh nghiệp bị gạt ra khỏi tỉnh Giang Kiên”.


“Tôi tin có người sụp đổ thì có người sừng sững trên cao, mà người đứng trên đỉnh cao, thì lại giẫm lên xác người sụp đổ mà bò lên. Tôi đồng ý câu thương trường là chiến trường, cũng thừa nhận mỗi người chúng ta liều mạng trong giới kinh doanh đều là chiến sĩ tuyệt vời. Nhưng tôi thấy, chúng ta cũng không cần liều mạng chém giết như chiến sĩ, mà cần có ý chí chiến đấu và bền bỉ của chiến sĩ”.

“Nếu các nhà doanh nghiệp của tỉnh Giang Kiên chúng ta đều tranh giành cấu xé lẫn nhau, không muốn phát triển, chỉ muốn đạp người khác dưới chân. Thử hỏi lúc nào kinh tế của tỉnh Giang Kiên mới có thể phát triển đi lên được đây? Nếu kinh tế của tỉnh Giang Kiên không vươn lên nổii, cho dù mọi người đứng trên cao, thì liệu có thể tiến về phía trước dù là một bước sao?”

Cả hội trường im lặng, vừa nãy mọi người còn cười cợt Nhạc Huy, lúc này đều không khỏi cân nhắc kỹ lưỡng.

“Ông chủ Hoàng, tôi hỏi ông, bây giờ chắc ông đã là hình mẫu của giới tài chính, một ông trùm lớn”.

“Nhưng ông dám buông lỏng một bước không? Ông cho rằng mình có thể đứng trên đỉnh cao này bao lâu, một năm ư? Hay là hai năm? Hay là mãi mãi không sụp đổ?”

Nhạc Huy nhìn Hoàng Ưng Long, hỏi lần nữa.

Hoàng Ưng Long sững sờ, cho dù ông ta biết ăn nói đi nữa, lúc này cũng không dám tùy tiện trả lời câu hỏi của Nhạc Huy.

Nếu ông ta nói mãi mãi, ở trước mặt nhiều người như vậy, thế chẳng phải quá kiêu ngạo rồi sao? Nếu ông ta nói ra một thời hạn, vậy chẳng phải thừa nhận Nhạc Huy đúng, ông ta đã rơi vào bẫy của Nhạc Huy rồi hay sao?

Trong lúc nhất thời, Hoàng Ưng Long hơi yên lặng, lời đến miệng lại chẳng dám nói ra.

Nhạc Huy, đúng là đang lợi dụng thời cơ làm khó ông ta mà!

“Cậu chủ này, cũng nham hiểm quá rồi…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui