Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Sau khi trò chuyện cùng Trần Đông Lai một lúc ở phòng khách, Nhạc Huy nhận thấy Trần Đông Lai cũng là một người dễ gần.

Chỉ là dường như Vương Lệ đã coi anh như kẻ thù, trong lòng Vương Lệ thật sự không muốn Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình ở bên nhau. Thế nhưng vì lo sợ Trần Ngọc Đình lại làm ra mấy chuyện dại dột nên Vương Lệ đành ngầm thừa nhận, bởi thế nên người nói chuyện cùng Nhạc Huy lại trở thành Trần Đông Lai.

Hôm nay đã náo loạn đến mức này rồi, Nhạc Huy cũng không thể ở lại ăn cơm được nữa nên chỉ còn cách rời đi cùng Trần Ngọc Đình.

Trước khi ra về, Vương Lệ nãy giờ không nói chuyện đột nhiên lên tiếng gọi hai người lại và nói với gương mặt không chút biểu cảm:

“Ngày mai đừng quên đến nhà họ Vương mừng thọ ông ngoại, chuyện hai đứa đăng ký kết hôn, mẹ sẽ nói cho ông cụ biết”.

“Ngoài ra, tuyệt đối không được nói việc Nhạc Huy từng ly hôn, từng làm con rể nhà người khác trước mặt bất kỳ ai trong nhà họ Vương, mẹ và bố con không chịu nổi sự mất mặt này”.

Nhạc Huy đứng bên cạnh im lặng không nói gì, Trần Ngọc Đình khẽ gật đầu, yếu ớt nói:

“Vâng, con biết rồi”.

Dứt lời, cô và Nhạc Huy rời khỏi nhà.

Sau khi xuống lầu, Nhạc Huy nặng nề thở dài, nghe chừng sau này anh còn phải chịu đựng nhiều thứ. Nhưng vẫn còn tốt, trước đây cả nhà họ Liễu đều không chào đón anh, giờ thì chỉ có một mình Vương Lệ không ưa anh mà thôi.

Nghe thấy tiếng thở dài của Nhạc Huy, Trần Ngọc Đình áy náy nói:

“Xin lỗi anh, Nhạc Huy, em khiến anh phải chịu thiệt thòi rồi”.

“Anh vì em mà hi sinh nhiều như thế, em thì ngay cả việc giúp anh giải thích rõ ràng cũng không làm nổi, em thật là quá vô dụng rồi”.

Nhạc Huy ôm lấy vai Trần Ngọc Đình và đáp:


“Đừng nói như vậy, em đã giải thích giúp anh đủ nhiều rồi. Hai người ở bên nhau phải trải qua nhiều khó khăn cũng là chuyện thường tình. Trước đây ở nhà họ Liễu không có khó khăn vất vả nào mà anh chưa từng trải qua, so ra thì anh thấy sự hiểu nhầm của cô Vương với anh bây giờ cũng chưa là gì cả”.

“Chỉ là sau này em đừng kích động như vậy nữa, sao có thể dùng tính mạng của bản thân ra để uy hiếp người khác chứ”.

Trần Ngọc Đình cười hi hi, đột nhiên phồng má, lè lưỡi nói:

“Nếu như em không làm như vậy thì sao mẹ em có thể đồng ý, anh tưởng là em thật sự sẽ tự sát sao, đồ ngốc!”

Nhìn thấy dáng vẻ tinh quái của Trần Ngọc Đình, Nhạc Huy ngây người rồi như chợt tỉnh ngộ:

“Trời ạ, vừa nãy là em diễn kịch đấy à?”

“Đương nhiên là thế rồi!”, Trần Ngọc Đình lắc đầu, nghịch ngợm nói: “Anh thật sự nghĩ em ngốc hả, em chết rồi thì sao mà ở bên anh được nữa?”

“Em sống bên cạnh mẹ lâu như vậy rồi, em hiểu rõ tính tình bà ấy nhất. Nếu như em không làm như vậy thì chẳng đời nào bà ấy đồng ý cho tụi mình ở bên nhau”.

“Hi hi, em diễn đạt quá nhỉ, còn dọa anh đến mức bật khóc nữa, em nhìn thấy cả nước mắt anh rơi đó nha!”

Nhạc Huy nghe xong, trong phút chốc giận không kiềm chế nổi, đánh một cái vào mông Trần Ngọc Đình rồi mắng:

“Em còn đắc ý, em suýt chút nữa dọa chết anh rồi em có biết không?”

“Đồ quỷ, lúc nãy không chịu nói cho anh biết, để xem anh xử lý em thế nào!”

Vừa nói anh vừa đuổi theo Trần Ngọc Đình rồi đánh vào mông cô thêm một cái, đánh đến mức Trần Ngọc Đình phải khẽ kêu lên thành tiếng.

Trần Ngọc Đình vội chạy đi, quay đầu lại làm mặt quỷ nói:


“Em không ngốc đến mức tự tay kết liễu cuộc đời mình đâu, em chết để anh ở bên người con gái khác à?”

“Anh nằm mơ đi!”

Nhạc Huy hổn hển đuổi theo, nhưng vì trên chân còn có vết thương nên không có cách nào đuổi kịp, chỉ có thể gào lên từ phía sau:

“Trần Ngọc Đình, em đứng lại cho anh!”



Chớp mắt đã sang ngày hôm sau.

Còn hai ngày nữa là tới lễ mừng thọ ông cụ nhà họ Vương, theo tập tục bên đó thì họ hàng phải đến sớm hơn hai ngày.

Nhạc Huy mượn một chiếc xe mui trần của tập đoàn Huy Hành, được Kỳ Phi đích thân lái xe đưa đến Giang Châu.

Giang Châu và Sở Châu cách nhau không xa, đi trên cao tốc chỉ mất hơn một giờ đồng hồ.

Trong xe, Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình buồn chán lại bắt đầu ầm ĩ. Có điều, không phải bọn họ cãi nhau mà là diễn cảnh ngọt ngào.

Trên ghế lái, Kỳ Phi không chịu nổi mà quát lên:

“Chết tiệt, hai người có thể yên tĩnh một chút không, suy nghĩ đến sự tồn tại của kẻ độc thân như em được chứ, ngày nào cũng ân ân ái ái trước mặt ông đây”.

Nhạc Huy cười và mắng:


“Sao hả, em ghen tị với anh à? Có bản lĩnh thì tự đi tìm vợ đi, sớm sinh cho ông nội em một người chắt”.

“Lần này tới nhà họ Vương, là một gia tộc lớn, hẳn sẽ có không ít những cô gái xinh đẹp, em đến mà chọn lấy một người”.

Trần Ngọc Đình ngồi bên cạnh cũng cười nói:

“Nhà họ Vương có rất nhiều chị em họ, ai cũng đều vô cùng xinh đẹp”.

Kỳ Phi xua tay, nói:

“Em không cần, em phải tìm một thiên kim đại tiểu thư ở thủ đô làm vợ, nếu không thì sao mà xứng với thân phận tiểu vương tử đào hoa như em”.

“Khi còn ở nước ngoài, tiểu vương tử đào hoa đây gặp người người yêu, gặp hoa hoa nở, bạn gái không sao đếm xuể. Tiếc là không thể mang theo về một trăm lẻ tám cô người yêu kia, nếu không thì sao đến nỗi ngày nào cũng phải nhìn hai người khoe ân ái chứ”.

Nhạc Huy nghe vậy thì cười lớn:

“Một trăm lẻ tám người? Sao em không dẫn theo bọn họ cùng lên núi Lương Sơn?”

“Em đến nhà họ Vương tìm vợ, hai chúng ta không khéo còn trở thành họ hàng với nhau đấy”.

Kỳ Phi và Nhạc Huy tranh cãi với nhau từ nhỏ đến lớn, nói đến tranh cãi thì anh ta không có cách nào thắng nổi Nhạc Huy, mà Nhạc Huy lại thích nhất là trêu chọc anh ta.

“Ông đây không nói chuyện với anh nữa, ai muốn trở thành họ hàng với anh chứ, không biết xấu hổ!”, Kỳ Phi giận dỗi nói.

Nhạc Huy cười đáp lại:

“Em đừng có mà không phục, ông nội em là sư phụ của anh, bố em với anh cùng vai phải vế. Nếu xét về quan hệ thì anh là chú của em mới phải”.

“Nào cháu trai, gọi một tiếng chú nghe thử”.

Nghe Nhạc Huy và Kỳ Phi tranh cãi, Trần Ngọc Đình cũng bị chọc cười.


Kỳ Phi mắng:

“Mẹ kiếp, em còn nhịn được thêm một câu nữa thôi, anh còn lải nhải nữa thì cẩn thận ông đây cho xe lao xuống hồ, hai chúng ta cùng đến chỗ chết”.

Nhạc Huy tranh cãi với anh ta một hồi, thấy Kỳ Phi tức đến mức không thèm nói chuyện nữa nên tiếp tục quay sang nói chuyện yêu đương với Trần Ngọc Đình.

Hai người đang tình cảm thì đột nhiên nghe thấy một tràng cười của mấy đôi nam nữ trẻ đang ngồi trong chiếc xe Maybach có gắn quân hiệu:

“Ối trời, hai người lợi hại nhỉ, đang ở cao tốc mà cũng dám ân ái trên xe!”

Vì mấy người Nhạc Huy lái xe mui trần nên người đi bên ngoài đều có thể thấy hết.

Nghe thấy lời lẽ cợt nhả của mấy người kia, Trần Ngọc Đình chợt nhíu mày, cảm thấy hơi bực mình.

“Mẹ kiếp, thứ gì đây, ông đây lái xe cán chết chúng nó!”, Kỳ Phi nghe thấy vậy cũng cau mày khó chịu.

Nhạc Huy thấy chiếc Maybach có gắn quân hiệu bèn nói:

“Bỏ đi, chúng ta đi tham dự lễ mừng thọ ông cụ nhà họ Vương, tốt nhất không nên gây sự”.

Anh không muốn để ý tới mấy kẻ con nhà giàu rảnh rỗi lại thích đi kiếm chuyện, có thể lái mẫu xe Maybach mới nhất, còn gắn cả quân hiệu thì đương nhiên xuất thân không hề thấp kém. Anh rất hiểu tính cách của mấy người này, mình càng khó chịu thì bọn họ lại càng vui, cũng chẳng ai sợ làm lớn chuyện cả.

Thấy chiếc xe mui trần của mấy người Nhạc Huy lặng lẽ lao đi, mấy người thanh niên ngồi bên trong xe Maybach lại phá lên cười sảng khoái.

Nhưng khi mọi người đang mải cười thì có một cô gái trang điểm tinh tế, thân hình cao ráo, khắp người toàn là đồ hiệu bỗng cau mày nói:

“Sao tôi lại cảm thấy cô gái ngồi bên trong chiếc xe vừa nãy hơi quen mặt nhỉ, hình như là Trần Ngọc Đình - con gái của cô Lệ”.

Cô ta vừa dứt lời, mọi người trong xe đều quay ra nhìn nhau, nhất thời không hiểu hỏi:

“Trần Ngọc Đình gì cơ? Trần Ngọc Đình nào thế?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui