Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

"Trách nhiệm của con..."

Nhạc Huy trầm tư vài giây, sau đó nói từng chữ:

"Trở thành một ‘bố’ thứ hai!"

Khi Nhạc Thiên Hùng nghe vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười, nhưng ông lại lắc đầu, giống như không hài lòng lắm với câu trả lời của Nhạc Huy.

"Con chỉ nói đúng một nửa, bố cũng không nghĩ con có thể làm được một nửa còn lại này”.

"Con không có tham vọng giống như Nhạc Thiên Hùng bố đây, cũng không có sự quyết đoán của bố!"

Nhạc Thiên Hùng nhìn con trai và trả lời từng chữ.

Nhạc Huy khẽ cau mày nói:

"Con có! Con có thể làm được!"

Tuy nhiên, hai câu này của anh hơi thiếu tự tin.

“Không, con không có!”, Nhạc Thiên Hùng rút ra một điếu xì gà, châm lửa và hút một hơi rồi nói: “Chúng ta vừa đi từ dưới tầng lên gặp những người kia, họ cung kính và sùng bái chúng ta biết bao nhiều, bao gồm cả việc chúng ta đến đây ăn, những người trong quán ăn đều phải nhường đường cho chúng ta”.

"Tại sao?"

"Là vì chúng ta hầm hố sao? Không! Đó là quyền lực", Nhạc Thiên Hùng chậm rãi thở ra vòng khói, nhìn Nhạc Huy nghiêm nghị nói: "Trên đời này, có quyền lớn thì không có công lý, quyền lực và của cải trong tay chúng ta chính là công lý!”

"Mọi người đều bình đẳng, thật ra lại chính là chuyện cười. Ở chỗ của chúng ta, tất cả những thứ đó đều vô nghĩa! Sự bá đạo và quyền lực của chúng ta đã trở thành công lý trong mắt bọn họ, cho nên khi chúng ta đến đây ăn cơm, bọn họ đương nhiên sẽ nhường đường cho chúng ta, chủ động đến gần và tâng bốc chúng ta”.

"Đây là những vi chủ động của họ, bố không hề yêu cầu họ làm điều này".


Nhạc Thiên Hùng cau mày, nhìn đứa con trai duy nhất của mình, và nói một cách nghiêm túc:

"Ông nội con Nhạc Chấn Đình là người đã tung hoành khắp thiên hạ mấy chục năm, được mệnh danh là Nhạc Diêm Vương”.

"Còn bố, Nhạc Thiên Hùng, nhờ có ông ấy đã bớt phải phấn đấu nửa đời người. Nhưng bố có thể khiến cho rất nhiều người ở Hoa Hạ phải kính nể và sợ hãi, điều này dễ dàng lắm sao?"

"Không dễ, chết tiệt, không hề dễ chút nào! Bố và ông nội con đều phải lăn lộn, trải qua vô số gian khổ, sát phạt quyết đoán biết bao nhiêu mới có được như ngày hôm nay”.

"Nhưng còn Nhạc Huy con thì sao, con có thể khiến bao nhiêu người kính nể? Có thể khiến bao nhiêu người kiêng dè?”

"Nếu không phải con là cậu ấm nhà họ Nhạc, bên ngoài sẽ không ai thèm để ý đến con, ngay cả một gia tộc bất tài như nhà họ Liễu cũng sẽ dám bắt nạt con, cậu nhóc con không cảm thấy xấu hổ sao?"

Nhạc Huy bị Nhạc Thiên Hùng nói đến mức không ngẩng đầu lên được, anh không có gì để phản bác, bởi vì anh quả thực rất đáng xấu hổ.

"Là cậu ấm của nhà họ Nhạc, trách nhiệm của con là phải có năng lực gánh vác gánh nặng của một gia tộc! Có thể bảo vệ gia tộc, người của gia tộc và anh chị em của mình, phải làm cho nhà họ Nhạc ngày càng lớn mạnh, đánh bại ba gia tộc lớn kia, đưa nhà họ Nhạc trở thành gia tộc đứng đầu ở nước Hoa!”

Nhạc Thiên Hùng đột nhiên đứng phắt lên, chống bàn bằng hai tay, khí thế của ông chủ nhà họ Nhạc tỏa ra không hề che giấu.

Ông nói từng từ một:

"Muốn làm được chuyện này thì con phải tự mình trải nghiệm. Nhưng con thì sao, vì cái tình yêu rắm mốc gì mà rụt cổ ở nhà họ Liễu những hai năm trời, để người ta chà đạp dưới chân hai năm. Bố không muốn mắng con nữa, nhưng con có thấy con giống như một đứa vô dụng không?”

Nhạc Huy hai mắt đỏ hoe, anh đứng dậy, cúi thấp đầu trước Nhạc Thiên Hùng, nghẹn ngào nói:

"Xin lỗi bố!"

"Con đã phụ sự kỳ vọng của bố và ông nội, đã lãng phí mất hai năm trời”.

"Từ nay về sau, con sẽ gánh vác trọng trách con em của nhà họ Nhạc, rèn luyện bản thân mình!”


Nhạc Thiên Hùng thở dài, giảm bớt giọng điệu, ông đi tới vỗ vai Nhạc Huy và nói:

"Hai bố con chúng ta đã lâu không gặp nhau. Hôm nay bố nói đến đây thôi”.

"Cả bố và ông nội con đều biết là con rất có thiên phú, học thứ gì cũng rất nhanh. Bố hy vọng con sẽ không lãng phí tài năng của mình. Từ hôm nay, bố sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của con. Trong tương lai, con muốn trở thành kiểu người như ông nội con Nhạc Diêm Vương hay trở thành một kẻ vô dụng bị người nhà họ Liễu chà đạp, bố tin là trong lòng con đã có câu trả lời”.

"Đi thôi, đi mua sắm với mẹ đi”.

Nhạc Huy lau nước mắt gật đầu:

"Vâng!"

...

Trước khi cả nhà bước ra khỏi nhà hàng Vân Đỉnh, Nhạc Thiên Hùng đưa cho Lưu Phi một tấm danh thiếp và mỉm cười:

"Đưa cho ông chủ của cậu, bảo ông ấy liên hệ với tôi, tôi có thể đầu tư cho ông ta mở mười chi nhánh ở thủ đô”.

"Ngoài ra, món ăn miền Bắc ở đây ngon, tôi thích”.

Lưu Phi cầm lấy danh thiếp giống như cầm thánh chỉ vậy.

"Mười... mười cửa hàng...”

Nghe thấy Nhạc Thiên Hùng nói như vậy, cho dù là mười cửa hàng chi nhánh này cũng không phải cho hắn, nhưng Lưu Phi cũng không khỏi bị kích động.


Mười cửa hàng chi nhánh, mà lại còn ở thủ đô, điều này có nghĩa là gì? Mười ngọn núi bạc đấy! Nếu mười chi nhánh đó được mở trong một trung tâm mua sắm dưới trướng Nhạc Thiên Hùng, thì chúng sẽ là mười ngọn núi vàng!

"Ông lớn đi thong thả ạ!"

Lưu Phi tiễn cả nhà Nhạc Huy đến tận cửa, cứ như tiễn bố đẻ của mình vậy.

"Nhạc Huy, trung tâm mua sắm này cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Huy Hành sao?"

Sau khi ra khỏi nhà hàng, cả nhà Nhạc Huy đã đi loanh quanh trong khu mua sắm. Nhạc Thiên Hùng quan sát quy mô và lưu lượng hành khách của trung tâm mua sắm, không thể không hỏi.

Nhạc Huy gật đầu:

"Lúc đầu nơi này chưa phát triển, những lô đất xung quanh còn rất vắng vẻ, con đã đề nghị Thiên Hành xây một biệt thự ở gần đây, vì các doanh nhân ở khu Sở Châu này đều có một điểm chung là cấp bậc không cao nhưng lại rất thích giả vờ là ông to bà lớn. Nói trắng ra, họ giống như những kẻ bộc phát, người nào người nấy chỉ ước trên cổ mình có thể treo thêm hai sợi dây chuyền vàng".

"Vì vậy, ngay sau khi khu biệt thự được xây dựng và thực hiện một số mánh lới quảng cáo, các doanh nhân lớn đều đến săn lùng các biệt thự ở đây. Vì vậy, các lô ở đây nhanh chóng bắt đầu tăng giá, và các trung tâm mua sắm cũng nhanh chóng được xây dựng. Chúng con lại thực hiện một mánh lới quảng cáo khác, khu thương mại lớn thứ hai của Sở Châu được bao quanh bởi các biệt thự, khu thương mại cao cấp, trong tương lai sẽ trở thành biểu tượng của Sở Châu".

"Tất nhiên, thời gian trước con không kiếm được nhiều tiền, vì con không tính phí cửa hàng của những người buôn bán đó. Nhưng mô hình mời gọi các doanh nghiệp theo kiểu thua lỗ kiếm danh đã khiến tất cả các cửa hàng trong trung tâm thương mại này được cho thuê trong vòng chưa đầy hai ba tháng".

"Vì vậy, địa điểm ở đây, bao gồm cả trung tâm mua sắm này, nhanh chóng trở nên sôi động và dần dần trở nên hot”.

"Cuối cùng con tự nhiên kiếm được rất nhiều tiền, sau đó trở thành cổ đông của khu kinh doanh lớn ban đầu ở Sở Châu. Trong thời gian đó, con đã giở một số thủ đoạn, sau đó con thôn tính khu thương mại lớn đó, vì vậy ông chủ khu thương mại đó vẫn là con”.

Sau khi Nhạc Thiên Hùng nghe vậy, sắc mặt của ông đột nhiên thay đổi, ông và Lâm Phương Như nhìn nhau.

Ông vốn tưởng rằng hai năm qua Nhạc Huy không làm được gì cho nhà họ Liễu, không ngờ anh lại lập được nhiều thành tích như vậy.

“Thú vị, cậu nhóc con cũng thú vị đấy”, Nhạc Thiên Hùng quay đầu lại xoa đầu anh với chút xấu hổ.

Vừa rồi ở quán ăn ông đã nói Nhạc Huy không được điểm gì, kết quả là bây giờ Nhạc Huy đã tát vào mặt bố mình một cách nặng nề.

Trong lòng Nhạc Thiên Hùng phải thừa nhận rằng những phương pháp mà Nhạc Huy sử dụng để phát triển tập đoàn Huy Hành trong thời kỳ này quả thực rất tinh vi. Hơn nữa, anh vẫn bí mật phát triển tập đoàn Huy Hành, người ngoài không ai biết rằng anh mới là ông chủ thực sự của tập đoàn này.

"Chú, cô, anh Huy thật là lợi hại quá”.


Đoàn Thiên Hành sợ Nhạc Huy sẽ mắng mình vì đã phản bội anh, liền nhanh chóng lợi dụng tình hình để khen Nhạc Huy trước mặt Nhạc Thiên Hùng và Lâm Phương Như:

"Đừng nghĩ rằng cháu là chủ tịch của tập đoàn Huy Hành, thực ra hầu hết các quyết định đều là anh Huy nói với cháu, sau đó cháu nói với những người bên dưới. Những quyết định này, cháu căn bản không thể nghĩ ra”.

Vẻ mặt của Nhạc Thiên Hùng vẫn không thay đổi, ông khẽ gật đầu, ho hai cái rồi nhẹ nhàng nói:

"Nhạc Huy, nhóc con đừng có tự đắc, chuyện này không là gì cả. Con có thể dễ dàng đối phó với mấy người ở Sở Châu này, nhưng nếu con đối mặt với lũ cáo già ở thủ đô, chúng sẽ không bị con lừa đâu”.

Nhạc Huy gật đầu, không khiêm tốn cũng không hống hách:

"Con biết, vì vậy con vẫn đang học hỏi và xem xét. Con phải từ từ tiêu hóa những thứ mà ông nội và bố giao lại cho con”.

Tiếp đó, cả gia đình tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại, trò chuyện và cười đùa.

Nói ra thì kể từ khi Nhạc Huy đến Sở Châu học cấp ba, anh hiếm khi được cùng bố mẹ đi mua sắm như bây giờ.

Nhạc Huy cũng rất thích không khí gia đình vui vẻ.

Khi họ mua sắm xong trong toàn bộ trung tâm thương mại và chuẩn bị xuống tầng rời đi, Nhạc Huy đột nhiên đụng phải một người quen.

"Trần... Trần Ngọc Đình!"

Khi Nhạc Huy nhìn thấy hai cô gái trước mặt đang đi dạo trong trung tâm thương mại, mí mắt anh chợt nhảy lên, một trong hai người đó không phải là Trần Ngọc Đình thì là ai.

Trần Ngọc Đình là thân nhất của Liễu Nhược Hà, bây giờ cô ấy nhìn thấy mình đang đi cùng gia chủ nhà họ Nhạc, phải giải thích sao đây?

"Chết tiệt! Sao lại trùng hợp thế chứ, xem ra thân phận của mình sắp bị bại lộ…”

Nhạc Huy không khỏi thầm thở dài.

Trần Ngọc Đình nhìn gia đình Nhạc Huy một cách khó hiểu, khi nhìn thấy Nhạc Thiên Hùng và Đoàn Thiên Hành, cô ấy lập tức hít một hơi:

"Nhạc Huy, mấy người…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui