Xe của Tiêu Vân Long đã rời khỏi bờ sông và đang lái về phía thành phố.
Lúc này Kỳ Phi đang ngồi bên cạnh Tiêu Vân Long, lòng và mu bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, kế hoạch ban đầu của anh ta là ném Kim Võ giả chết xuống sông, sau đó Kim Võ sẽ thuận theo dòng nước trôi xuống hạ lưu sông, lúc này Đoàn Thiên Hành đang đợi ở hạ lưu để đón Kim Võ.
Sau khi Kim Võ được vớt lên, Đoàn Thiên Hành sẽ ngay lập tức tiêm thuốc giải độc để Kim Võ tỉnh lại từ trạng thái giả chết.
Nhưng bây giờ Tiêu Vân Long lại đổi ý, bảo đám vệ sĩ khiêng xác Kim Võ lên núi chôn cất, khiến Kỳ Phi trở tay không kịp.
Đây là chôn sống! Chôn xong Kim Võ sẽ thực sự biến thành người chết!
Trong lòng Kỳ Phi vô cùng lo lắng. Thứ nhất, Kim Võ là đến để giúp đỡ, nếu chết thì Kỳ Phi thật sự có lỗi với Kim Võ, thứ hai, súng bắn tỉa của anh ta và Châu Long vẫn đang ở chỗ Kim Võ.
Một khi Kim Võ chết thì chắc chắn sẽ không tìm được súng bắn tỉa, sẽ không có ai đưa đồ ăn thức uống cho Châu Long thì Châu Long cũng sẽ xong đời.
Nghĩ đến đây, Kỳ Phi liền muốn đánh ngất Tiêu Vân Long, sau đó chạy lại cứu Kim Võ.
“Tên khốn kiếp này, sao lại thế chứ…”
Kỳ Phi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể bí quá hóa liều, gọi điện thoại cho Nhạc Huy. Mà bây giờ gọi, Kim Võ chắc đã bị đám vệ sĩ kia khiêng lên núi rồi.
Anh ta lấy điện thoại ra, cười nói với Tiêu Vân Long:
“Ông chủ, tôi muốn gọi điện cho bạn gái. Vốn dĩ sau khi giết xong tay súng bắn tỉa kia, tôi đã hẹn bạn gái tối nay gặp mặt. Nhưng ông chủ muốn ăn mừng thì tối nay tôi không thể gặp cô ấy rồi”.
“Dù thế nào tôi cũng phải nói với cô ấy một tiếng, để tránh làm cô ấy giận”.
Tiêu Vân Long nghe vậy mỉm cười:
“Mau gọi đi, thời gian này cậu thực sự vất vả rồi, không có thời gian ở bên cạnh bạn gái”.
“Cậu nói với cô ấy, đợi thứ hai xử lý xong việc, cậu sẽ có thời gian ở bên cô ấy. Đến lúc đó tôi cho cậu nghỉ hai ngày. Không được để phụ nữ cảm thấy trống vắng, nếu không sẽ cho người đàn ông khác nhân cơ hội mà chen vào”.
Kỳ Phi ngượng ngùng cười: “Vâng, ông nói đúng. Bạn gái tôi rất xinh đẹp, tôi sợ bình thường không thể chăm sóc cho cô ấy, ha ha”.
Nói xong, Kỳ Phi mở danh bạ điện thoại, gọi đến số điện thoại có tên “em yêu”.
Ánh mắt của Tiêu Vân Long vẫn luôn nhìn vào điện thoại của Kỳ Phi, nhìn thấy tên gọi, ông ta liền thu ánh mắt lại.
Sau khi hai tiếng “tút tút” vang lên, chưa kịp đợi bên kia lên tiếng, Kỳ Phi đã vội vàng nói:
“Em… Em yêu à, xin lỗi em, tối nay chắc là anh không đến được”.
“Ông chủ muốn mời anh ăn cơm, lần sau gặp nhé. Đợi thứ hai anh làm việc xong, anh nhất định sẽ cùng em đi chơi”.
Đầu bên kia điện thoại không có ai lên tiếng, nhưng Kỳ Phi lại giả bộ rất giống, luôn tỏ ra vẻ lấy lòng, lại vội vội vàng vàng nói:
“Anh xin lỗi, không phải là anh cố ý bỏ rơi em đâu”.
“Cái gì? Em muốn đánh chết anh?”, Kỳ Phi đột nhiên giật mình, nổi giận mắng chửi: “Thứ đàn bà thối tha, cô thật quá đáng, tôi không cần làm việc, không cần kiếm tiền sao?”
“Mẹ nó! Cô đi chết đi!”
Chửi xong, Kỳ Phi liền cúp điện thoại.
Anh ta đột nhiên nổi giận khiến Tiêu Vân Long cũng bị dọa một phen, Tiêu Vân Long vội vàng khuyên bảo:
“Cậu xem cậu kìa, phụ nữ là phải dỗ dành, cậu mắng người ta làm gì?”
Kỳ Phi bực tức nói:
“Không thể nuông chiều phụ nữ được, càng nuông chiều thì càng khốn nạn. Hầu hết tiền của tôi kiếm được đều là cho cô ta tiêu, vậy mà cô ta còn dám chửi tôi!”
...
Cùng lúc này, Nhạc Huy ở bên kia nghe thấy giọng nói truyền đến từ điện thoại chợt cau mày.
Cuộc điện thoại Kỳ Phi vừa gọi là gọi cho anh.
Nhạc Huy lập tức nghe ra có gì đó không ổn, trong kế hoạch bọn họ đã tính toán từ trước, không hề có cuộc gọi này, trừ phi có chuyện ngoài ý muốn.
“Cậu ấy nói hai từ “chết” trong điện thoại…”
Nhạc Huy lẩm bẩm một mình, nhanh chóng gọi điện cho Đoàn Thiên Hành.
Cuộc gọi vừa được kết nối, Nhạc Huy đã vội vàng nói:
“Thiên Hành, cậu đã đón được Kim Võ chưa?”
Bên kia truyền đến giọng nói mơ hồ của Đoàn Thiên Hành:
“Chưa, Kỳ Phi làm gì mà vẫn chưa ném ông ta xuống sông, em đợi cả nửa ngày rồi, không phải ông ta bị đá làm kẹt lại giữa sông rồi đấy chứ?”
Nhạc Huy nhíu mày nói:
“Lúc nãy Kỳ Phi gọi điện cho tôi, chắc là cậu ấy đang ở cùng Tiêu Vân Long, có thể Kim Võ xảy ra chuyện rồi”.
“Cậu hãy chạy lên thượng nguồn kiểm tra ngay, nếu Kim Võ chưa bị ném xuống sông thì có lẽ Tiêu Vân Long muốn dùng cách khác để xử lý xác của Kim Võ. Khu vực xung quanh đây đều là vùng hoang dã, có khả năng cao là bọn họ sẽ chôn xác Kim Võ”.
“Cậu mau chóng đi xem đi, nhất định không được để Kim Võ chết!”
Đoàn Thiên Hành nghe xong cũng tự biết việc này rất nghiêm trọng, vội vàng cúp điện thoại.
Lúc này Nhạc Huy đang ngồi trên xe lăn tắm nắng ngoài sân. Trong lòng anh cũng hết sức sốt ruột, Kim Võ giúp đỡ anh, mà cả kế hoạch này cũng là anh nghĩ ra. Nếu Kim Võ chết vì chuyện này thì trong lòng anh cũng cảm thấy có lỗi.
“Tuyệt đối đừng xảy ra sơ suất gì…”
Sau khi Đoàn Thiên Hành cúp điện thoại của Nhạc Huy, lập tức chạy lên phía thượng nguồn. Vừa đến nơi anh ta đã nhìn thấy ba tên vệ sĩ đang khiêng Kim Võ vào rừng.
“Chết tiệt, muốn chôn sống thật à…”
Đoàn Thiên Hành sợ hãi run lên, vội vàng lén lút đi theo.
Lúc này, ba tên vệ sĩ khiêng Kim Võ đi một đoạn đường dài vào sâu trong rừng, sau khi cách xa đường chính, không còn nghe thấy tiếng xe cộ nữa thì bọn chúng mới đặt Kim Võ xuống.
Bọn chúng nhìn xung quanh, thấy ở đây không có ai, liền bắt đầu đào hố. Ba người đào cả nửa tiếng mới đào được cái hố rộng chưa đầy năm sáu tấc.
Cả ba người dường như đã rất mệt, cũng không muốn tiếp tục đào nữa, bọn chúng ném thẳng Kim Võ xuống hố, sau đó bắt đầu “chôn xác”. Đoàn Thiên Hành trốn ở đằng xa, nhìn thấy vậy mồ hôi chảy dòng, tim đập mạnh.
Anh ta rất muốn chạy lên ngăn cản, nhưng sức của anh ta chỉ sức của con mèo ba chân, không thể đánh bại được ba tên vệ sĩ kia.
Cho dù có đánh được thì nếu anh ta giết ba người đó, anh ta nhất định sẽ động đến Tiêu Vân Long. Tiêu Vân Long phát hiện xác của Kim Võ biến mất, thì chắc chắn sẽ nghi ngờ Kỳ Phi.
Vì vậy, bây giờ Đoàn Thiên Hành đang rất khó xử, anh ta chỉ có thể cầu nguyện Kim Võ mạng lớn, chờ ba tên kia chôn xong rồi đi, anh ta sẽ lập tức đào người lên.
“Được rồi, cũng coi như là chôn tên này xong rồi, hút điếu thuốc đi”.
Lúc này, ba tên kia đã chôn Kim Võ xong, nhưng bọn chúng lại không có ý định rời đi mà ngồi xuống hút thuốc.
“Mẹ nó! Đợi chúng hút thuốc xong thì xác Kim Võ nguội lạnh hết rồi…”
Đoàn Thiên Hành run lên vì lo lắng.
“Các cậu nói xem sao đội trưởng Châu lại đột nhiên lại phản bội chứ, giám đốc Tiêu đối xử với anh ta không tệ. Hơn nữa tôi cảm thấy đội trưởng Châu cũng không phải loại người ăn cháo đá bát”.
Ba tên kia vừa hút thuốc vừa nói chuyện.
“Tôi luôn cho rằng đội trưởng Châu bị hãm hại, có vẻ như tên Kỳ Phi kia nham hiểm hơn”.
Câu này vừa nói ra, một người khác đã nhanh chóng nhắc nhở:
“Chúng ta đừng bàn về vấn đề này nữa, bây giờ Kỳ Phi đã là nhân vật lớn bên cạnh giám đốc Tiêu rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đừng để họa từ miệng mà ra”.
Ba tên đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy âm thanh khác thường ở xung quanh vang lên. Nhất thời, ba tên cùng nín thở, trở nên căng thẳng.
“Ai vậy?”
Một trong những tên vệ sĩ hét hớn, một lát sau xung quanh không có ai đáp lại.
Một người khác nói:
“Có lẽ là mèo hoang, chúng ta mau đi thôi, đừng ở lại đây nữa. Chẳng may có người đi vào, nhất định sẽ khiến họ nghi ngờ”.
Nói xong, ba người dập điếu thuốc, vội vàng rời khỏi khu rừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...