“Chủ tịch Đoàn, trùng hợp quá, anh cũng tham gia buổi đấu giá à?”
Tôn Minh Vũ nhìn thấy Đoàn Thiên Hành, không khỏi kinh ngạc.
Đoàn Thiên Hành cũng mở to mắt:
“Không phải anh đưa bệnh nhân đến bệnh viện sao?”
Tôn Minh Vũ gật đầu:
“Vâng, bây giờ cô ấy đã đến bệnh viện rồi, tôi đã tìm người chăm sóc cho cô ấy”.
“Lúc nãy thực sự xin lỗi, vì tôi định đưa cô ấy đi bệnh viện, sau đó lại phải vội vàng đến tham gia buổi đấu giá nên mới lái xe nhanh như vậy”.
“Nhưng chủ tịch Đoàn yên tâm, tôi nhất định sẽ sửa xe cho anh”.
Tôn Minh Vũ cung kính nói với Đoàn Thiên Hành. Trong xã hội này, ai có tiền, ai có địa vị cao thì người đó được tôn trọng. Tôn Minh Vũ chỉ là tổng giám đốc của công ty bất động sản Vạn Hưng, còn Đoàn Thiên Hành là phó chủ tịch. Hơn nữa nếu so sánh hai công ty thì tập đoàn Cửu Đỉnh bỏ xa công ty Vạn Hưng mấy con phố.
“Không sao, không sao, chỉ là đâm hỏng đèn hậu xe thôi mà, không cần phải khách khí như vậy”, Đoàn Thiên Hành mỉm cười, thể hiện không tính toán gì.
“Nhân tiện, để tôi giới thiệu với anh”, Đoàn Thiên Hành chỉ vào Nhạc Huy và Thạch Vũ Hàng và giới thiệu:
“Vị này là tổng giám đốc Thạch Vũ Hàng của tập đoàn Cửu Đỉnh, vị này là chủ tịch Nhạc Huy của tập đoàn chúng tôi, anh ấy cao hơn tôi một bậc”.
Tôn Minh Vũ nghe xong sững sờ, hoài nghi nhìn Nhạc Huy:
“Trời ạ! Không ngờ hai vị chủ tịch và tổng giám đốc lại trẻ quá!”
“Xin chào chủ tịch Nhạc, tôi là Tôn Minh Vũ, đây là danh thiếp của tôi”.
Tôn Minh Vũ căng thẳng đưa danh thiếp của mình ra, anh ta thực sự rất ngạc nhiên, anh ta cảm thấy Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành cũng tầm tuổi mình, nhưng anh ta chỉ là tổng giám đốc công ty, còn Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành đã tự thành lập công ty riêng, hơn nữa còn đưa công ty trở thành một trong một trăm công ty hàng đầu.
Ở độ tuổi của bọn họ, Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành có thể nói là vô cùng tài giỏi.
“Xin chào, tổng giám đốc Tôn”.
Nhạc Huy mỉm cười nhận lấy danh thiếp, anh đã từng gặp rất nhiều con cháu nhà giàu, nhưng đây là lần đầu tiên Nhạc Huy gặp một người khiêm tốn và lễ phép như Tôn Minh Vũ.
“Giám đốc Tôn cũng tới tham gia đấu giá sao? Không biết quý công ty đang nhắm đến tòa nhà nào? Tôi nhớ là công ty của anh đang kinh doanh bất động sản”, Nhạc Huy trò chuyện với Tôn Minh Vũ.
Tôn Minh Vũ ngại ngùng nói:
“Đúng vậy, công ty chúng tôi cũng kinh doanh bất động sản, nhưng hai năm qua chỉ tập trung vào xây dựng các công trình nhà ở”.
“Bố tôi bảo tôi tùy ý đấu giá một tòa nhà thương nghiệp để mở rộng công ty. Nhưng công ty của chúng tôi đương nhiên là không thể so sánh với tập đoàn các anh, tôi chỉ đấu giá một tòa nhà nhỏ là được rồi”.
Nhạc Huy suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.
Một lát sau, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, cánh cửa đóng lại, người dẫn chương trình bước lên sân khấu khai mạc buổi đấu giá.
Thứ tự trong buổi đấu giá thường là bắt đầu từ giá khởi điểm thấp nhất, cũng chính là bắt đầu từ thứ tầm thường nên thứ cuối cùng được đưa ra đấu giá nhất định là thứ tốt nhất.
Còn thứ đầu tiên, thường được đem ra để làm sôi động bầu không khí, chắc chắn là thứ tầm thường nhất.
Nghe ẩn ý của Tôn Minh Vũ, chắc là anh ta muốn đấu giá tòa nhà đầu tiên.
“Tiếp theo chúng ta sẽ chính thức bắt đầu buổi đấu giá, người bán tòa nhà đấu giá đầu tiên hạ giá cực lớn, giá khởi điểm chỉ có ba triệu chín trăm chín mươi nghìn tệ. Tòa nhà này có mười tầng, nằm ở ngoại ô phía Nam, rất gần trung tâm thành phố”.
Lúc này, người dẫn chương trình trên sân khấu thông báo cuộc đấu giá sắp bắt đầu.
“Giá khởi điểm là ba triệu chín trăm chín mươi nghìn tệ, bây giờ bắt đầu đấu thầu!”
Người dẫn chương trình vừa dứt lời, người ở phía dưới sân khấu đã nhao nhao giơ bảng đấu giá:
“Bốn triệu năm trăm tệ!”
“Năm triệu tệ!”
“Năm triệu năm trăm tệ!”
…
Một lát sau, giá đã lên tới hơn bảy triệu tệ, bây giờ càng ngày càng ít người ra giá.
Tòa nhà mười tầng này ở ngoại thành, cũng coi như là tầm thường nhất trong số các tòa nhà bên trong. Nhưng mức giá cuối cùng cũng rơi vào khoảng mười triệu tệ, trong thời đại bây giờ, mua bán bất động sản quả thực là sinh lời lớn.
Mặc dù tòa nhà này không tốt lắm, nhưng vẫn có rất nhiều người tham gia đấu giá. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai người, một người trong đó là Tôn Minh Vũ.
Giới hạn cuối cùng của anh ta là mười triệu tệ, nếu vượt qua con số này thì anh ta không thể tiếp tục ra giá nữa. Nhưng anh ta cũng nghĩ rằng tòa nhà này không gọi được giá cao như vậy.
“Chín triệu năm trăm tệ”, Tôn Minh Vũ lại giơ bảng hiệu lên.
“Mười triệu tệ!” Lúc này, một người khác cũng giơ bảng hiệu, ép Tôn Minh Vũ xuống.
Anh ta và người này đã cạnh tranh nãy giờ, người này đã nâng giá lên mười triệu, vượt qua giới hạn của Tôn Minh Vũ. Anh ta nghiến răng, lúc chuẩn bị giơ bảng hiệu lên lần nữa thì đột nhiên có một bàn tay vươn tới, ấn tay anh ta định giơ bảng hiệu xuống.
Tôn Minh Vũ quay đầu lại nhìn, mơ hồ nhìn Nhạc Huy:
“Chủ tịch Nhạc, anh…”
Nhạc Huy nhìn anh ta, thản nhiên nói:
“Đừng gọi giá nữa, nghe theo tôi”.
Tôn Minh Vũ càng mơ hồ hơn, không biết có nên nghe theo Nhạc Huy hay không.
“Nhưng chủ tịch Nhạc, tôi chỉ có thể đấu giá một tòa nhà này, tôi đã đồng ý với bố rồi, nhất định phải giành được nó, nếu không công ty chúng tôi không thể mở rộng được”, Tôn Minh Vũ lúng túng nói.
Nhạc Huy cười nói:
“Nghe lời tôi, tôi đảm bảo anh có thể đấu giá được tòa nhà khác còn tốt hơn tòa nhà này. Nếu anh còn tiếp tục tăng giá mua tòa nhà này thì thật không đáng”.
Không biết là do khẩu khí của Nhạc Huy quá quyết đoán, hay là do trong tiềm thức của Tôn Minh Vũ, Nhạc Huy luôn tài giỏi hơn anh ta, mà chỉ sau hai giây suy nghĩ, anh ta liền gật đầu, không ra giá thêm nữa.
Người đấu giá kia thấy vậy, liền đắc ý.
Lúc này người dẫn chương trình đang chuẩn bị tuyên bố tòa nhà này cuối cùng đã có chủ, thì trong góc hội trường, đột nhiên lại có người giơ bảng hiệu lên, kêu giá lên mười một triệu tệ.
Người vừa đấu giá với Tôn Minh Vũ cau mày, anh ta có vẻ như rất muốn có được tòa nhà này, mà giờ lại tăng giá thêm năm trăm nghìn tệ.
Cho đến khi tiếng búa định giá cuối cùng của tòa nhà này vang lên, Tôn Minh Vũ toát hết mồ hôi hột. Tòa nhà đầu tiên đã được bán đấu giá với giá mười bốn triệu năm trăm nghìn tệ, người chiến thắng là người vừa tranh giá với anh ta.
Anh ta cảm thấy hơi sợ hãi, may mà lúc nãy nghe theo lời Nhạc Huy không tiếp tục ra giá nữa, nếu không cho dù anh ta có giành được tòa nhà này thì cuối cùng cũng sẽ uổng phí mấy triệu tệ. Vả lại đấu giá thành công thì không được đổi ý, nếu như đổi ý, số tiền đặt cọc năm trăm nghìn tệ sẽ không được hoàn lại.
“Chủ tịch Nhạc, cảm ơn anh, may là vừa rồi anh đã ngăn tôi lại”, Tôn Minh Vũ vội vàng cảm ơn Nhạc Huy.
Nhạc Huy gật đầu, cười nhạt nói: “Không cần cảm ơn, lát nữa anh tham gia đấu giá tòa nhà thứ hai là được”.
Lúc nãy trong phòng làm việc của Lưu Duy Hòa, Lưu Duy Hòa đã nói tòa nhà đầu tiên sẽ có nhân viên nội bộ cố tình nâng giá nên Nhạc Huy đã biết từ trước. Anh và Tôn Minh Vũ cũng được coi là có quen biết do đó mới nhắc nhở Tôn Minh Vũ một chút, không muốn để anh ta tiêu tiền uổng phí.
Tại sao lại có nhân viên nội bộ cố tình nâng giá tòa nhà đầu tiên? Thực ra nhà đấu giá cũng có sự cân nhắc của mình, nếu như giá cuối cùng của phiên đấu giá đầu tiên quá thấp thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đấu giá phía sau.
Phải biết rằng giá cuối cùng của phiên đấu giá sau sẽ cao hơn phiên đấu giá trước, nếu như phiên đấu giá đầu tiên có giá cao thì mấy phiên đấu giá sau nhất định giá sẽ càng cao hơn nữa, người tham gia đấu giá cũng nhiệt tình hơn.
Vì vậy, mười bốn triệu năm trăm này thực ra là đã bị người trong nội bộ nâng giá lên.
Nhưng người đấu giá thành công tòa nhà đầu tiên lại không hề hay biết, anh ta thậm chí còn không biết rằng người trong nội bộ quan sát nhất cử nhất động của anh ta, phân tích từng biểu hiện của anh ta, để xem khả năng của anh ta đến đâu.
Cuối cùng khả năng của người đấu giá thành công là mười bốn triệu năm trăm tệ nên nhân viên nội bộ không tiếp tục tăng giá nữa, nếu nâng giá quá cao thì rất dễ bị lật tẩy.
“Chủ tịch Nhạc, nhưng giá khởi điểm của tòa nhà thứ hai có lẽ sẽ rất cao, hơn nữa tòa nhà thứ hai nhất định sẽ tốt hơn tòa nhà thứ nhất, mọi người cũng sẽ đưa ra giá cao hơn, tôi sợ… tôi không theo nổi”.
Tôn Minh Vũ ngại ngùng nói với Nhạc Huy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...