Sự Trả Thù Của Thế Thân


Hàn gia.
"Minh à, khi nãy anh và Lâm Lạc nói chuyện gì vậy?" Bạch Vân hai tay chống cằm ngồi trên ghế sofa tươi cười nhìn Hàn Minh hỏi.
"...Chỉ là nói chuyện bình thường thôi, không có gì cả" Hàn Minh suy nghĩ một chút rồi trả lời.
Bạch Vân lúc này cũng chưa hoàn toàn tin lời mà Hàn Minh nói nhưng vẫn giữ nguyên trên mặt một mảng vui vẻ.
Bạch Vân thanh âm dịu dàng hướng Hàn Ming hỏi tiếp.
"Anh có muốn dùng cà phê không?".
"Có" Hàn Minh đáp.

Cà phê là thức uống mà Hàn Minh yêu thích.
Bạch Vân nghe vậy nhanh chóng nói tiếp:"Em đi chuẩn bị cho anh".

Nói xong Bạch Vân đứng dậy tiến vào nhà bếp.

Hàn Minh dựa người vào ghế sofa, cậu hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra.
Trong đầu cậu liền hiện lên hình bóng Lâm Lạc.

Cậu phát hiện gần đây cuộc sống của mình có chuyển biến thật lớn, mà tất cả đều là do Lâm Lạc gây nên.
Bản thân cậu trước kia vốn là người trầm tính, rất ít khi bộc lộ cảm xúc nhưng từ khi Lâm Lạc xuất hiện thì hoàn toàn khác.
Dường như cậu cảm thấy nếu không có Lâm Lạc thì thật sự rất khó chịu, rất trống vắng.


Đặc biệt là khi nhìn thấy Lâm Lạc ở bên cạnh người đàn ông khác vui vẻ nhưng khi gặp cậu lại không giấu đi sự chán ghét, cậu lúc ấy liền cái cảm giác lòng ngực như có kim đâm vào.

Chẳng qua cậu hiện đã có Bạch Vân nên không thể tồn tại cái loại tình cảm kia với Lâm Lạc.
Ngay sau đó, một giọng nói mềm mại vang bên tai Hàn Minh làm cho suy nghĩ của cậu bị cắt ngang.
"Em pha cà phê xong rồi đây, anh mau uống đi" Bạch Vân trên tay cầm ly cà phê đưa đến trước mặt Hàn Minh cười nói.
"Ừ" Hàn Minh nhận lấy ly cà phê chậm rãi thưởng thức.
"Thế nào? Có hợp khẩu vị của anh không?" Bạch Vân hơi nghiêng đầu hướng Hàn Minh hỏi.
Hàn Minh nhấm nháp cà phê một lúc rồi trả lời.
"Rất ngon, cảm ơn em".
Hàn Minh nói cà phê rất ngon nhưng lại không nói là hợp khẩu vị của cậu hay không.
Bạch Vân nghe Hàn Minh nói vậy tâm trạng liền vui vẻ, cậu mỉm cười nhìn Hàn Minh tiếp tục nói.
"Anh thích là tốt rồi.

Vậy bây giờ anh cứ từ từ uống, em đi tắm trước đây".
"Được" Hàn Minh gật đầu nhìn Bạch Vân.
Nhìn Bạch Vân rời đi, Hàn Minh nhanh tay đặt ly cà phê xuống bàn.
Cà phê này thật sự rất ngon nhưng lại không hợp khẩu vị của cậu.
Bỗng nhiên Hàn Minh lại nhớ tới Lâm Lạc.

Trước kia Lâm Lạc cũng thường xuyên pha cà phê cho cậu uống.

Lâm Lạc pha cà phê có vị vừa phải, không quá đắng cũng không quá ngọt.

Hàn Minh cũng thường hay uống và cậu dần thích mùi vị đó.

Còn cà phê của Bạch Vân thì hơi ngọt.
Hàn Minh nghĩ nghĩ liền cầm ly cà phê uống hết trong một hơi, tuy không hợp khẩu vị nhưng nó là của Bạch Vân nên cậu cũng ráng uống.

Cậu không muốn Bạch Vân buồn.
Uống xong, cậu trở về phòng của mình.
Vừa mở cửa ra cậu liền nhìn thấy một cái căn phòng cực kỳ lộn xộn.

Từ sàn nhà lên tới trên giường đều vô cùng bừa bộn.
Cậu đặt áo khoác của mình xuống giường rồi bắt tay vào dọn dẹp.


Trong lúc dọn dẹp cậu tình cờ nhìn thấy một chiếc hộp màu xanh nhỏ, cậu cầm lấy rồi mở ra và phát hiện...
Một cặp vòng tay!
Cặp vòng này được thiết kế bình thường nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra chất liệu của nó là làm từ bạch kim.

Bạch kim là kim loại rất có giá trị, giá của chúng còn hơn cả vàng.
Hàn Minh trong đầu liền hiện lên một đoạn kí ức...
Vào mấy tháng trước, Lâm Lạc đã tặng nó cho cậu nhân dịp sinh nhật 23 tuổi.

Đây cũng là món quà cuối cùng mà Lâm Lạc tặng cho cậu...
Nếu không phải cậu dọn dẹp lại phòng của mình thì cậu nghĩ rằng cậu cũng đã vứt nó đi rồi.

Hàn Minh nhìn cặp vòng trong tay suy tư một lúc rồi quyết định giữ nó lại.

Cậu để nó lại vào hộp rồi cất cẩn thận vào tủ quần áo.

Cậu ngay sau đó liền đi tắm.

Xong, cậu đi đến trước gương và nhìn thấy một vài thứ quen thuộc.
Một cái cốc, một cái bàn chải đánh răng, một cái khăn...Hàn Minh nhớ rằng trước kia chỗ này đều là mỗi thứ hai cái.

Là đồ cặp mà Lâm Lạc mua, chỉ là khi cậu ta rời đi thì cũng mang chúng đi theo.
Hàn Minh xoa xoa thái dương vài cái rồi trở về giường.

Nằm suy nghĩ một lúc cậu liền nhận ra sự khác biệt giữa việc có Lâm Lạc và không có Lâm Lạc.

Lúc Lâm Lạc ở đây, mọi chuyện trong nhà đều là do một mình cậu ta đảm đương.

Từ việc lớn đến việc nhỏ đều vậy, Lâm Lạc
dọn dẹp nhà cửa gọn gàng rồi chuẩn bị những món ăn thức uống cho Hàn Minh dùng.

Chẳng qua Hàn Minh ngoại trừ cà phê thì không dùng thêm thứ gì.

Cậu cũng không biết tay nghề nấu ăn của Lâm Lạc ra thể nào.

Bất quá nếu có muốn biết đi chăng nữa thì cũng không còn cơ hội...
Thật ra hiện tại cậu có chút nhớ Lâm Lạc.
Không! Không đời nào! Làm sao mình lại có thể nhớ tới Lâm Lạc chứ.
Hàn Minh sau đó liền từ bỏ cái suy nghĩ không nên đó, cậu không muốn vì chuyện này mà có lỗi với Bạch Vân, hơn hết cậu cũng không muốn vì chuyện này khiến bản thân có thêm những suy nghĩ lệch lạc khác chẳng hạn như cậu sẽ thích Lâm Lạc.
Điều đó càng không thể.
====================
Tác giả:
Sau một pha bị đe dọa đến từ Drally thì tui quyết định ra chương mới nè.
[Bạn Drally thật là đáng sợ ó nha~(o´▽`o)]
*16/2 mình sẽ đăng thêm một chương nữa nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui