Thứ sáu.
Dự án thu mua tập đoàn ác ý Trung Nguyên hoàn thành viên mãn, Tống Diệc Châu cho tất cả nhân viên Thần Đạt nghỉ phép nửa ngày.
Hướng Vũ Hiên tuy rằng là hỗ trợ, nhưng ở hạng mục này kiếm lời không ít.
Hắn đặc biệt bao riêng một căn biệt thự ngoại ô tổ chức party, trước là lấy cớ tổ chức sinh nhật, sau là mở tiệc chiêu đãi để mời một số nhân viên công ty tới tham gia.
Liên Chi vốn dĩ không định đi, nội dung kế hoạch chính trị hôm nay cô còn chưa học thuộc xong.
Nhưng Phương Thành phải về nhà chăm sóc đứa con mới sinh của mình, sau nhiều lần nhờ giúp đỡ, công việc của anh ta rơi vào đầu Liên Chi.
Trong công ty đầu tư phụ nữ cũng như đàn ông, ngày thường đừng nói trang điểm, cơ hội được mặc quần áo xinh đẹp cũng không có.
Vì thể buổi trưa vừa tan làm, mấy người Tiểu Đào liền lôi kéo Liên Chi đi dạo phố.
Vòng qua mấy cái trung tâm mua sắm, liên tục ra vào phòng thử đồ, cuối cùng cũng chọn được một bộ cho Liên Chi.
Váy liền màu trắng kiểu Pháp bó sát người, phía sau lưng thiết kế cut-out khoe lưng.
Lúc cô từ phòng thử đồ bước ra, đáy mắt Tiểu Đào nồng đậm kinh diễm.
“Khó trách tôi nhìn cô mặc đồ công sở không dời mắt được, dáng người này cũng quá đẹp mà!”Liên Chi sờ sờ vòng eo thon gọn, cười nói: “So với Tiểu Đào mỹ nữ còn kém xa.
”“Ai da, đồ háo sắc!”Mấy cô gái đứng ở trước gương, từng người vừa ngắm khen ngợi đối phương.
Dạo phố xong đã gần đến giờ, bọn họ xuất phát chạy đến biệt thự ngoại ô.
Tập đoàn Hướng Hà chuyên phát triển du lịch, mấy năm nay các khu nghỉ dưỡng ngoại ô ngày càng thịnh hành, tập đoàn liền ở Dung Thành phát triển.
Lúc mấy người Liên Chi đến khu ngoại ô, mặt trời đã lặn ở hướng tây, ráng màu chạy dọc theo dãy núi.
Bếp nướng BBQ đã được bày trên bãi có trước biệt thự, mấy chục đồng nghiệp bên chiếc bàn dài trò chuyện vui vẻ.
Tống Diệc Châu và Hướng Vũ Hiên đều không thấy đâu, đại khái không có ông chủ, nhân viên Thần Đạt càng thêm thoải mái, thậm chí có người ở trên bục cao nói chuyện.
Liên Chi cầm đĩa ăn lên, ở trên bàn dài lựa chọn chút trái cây ưa thích, đôi lúc bị chọc ghẹo cười cười.
Cô nhìn lên trên bục, có người cũng đang nhìn cô.
Bình thường cô đã rất xinh đẹp, nhưng luôn đi bên cạnh Tống tổng ít khi nói cười.
Mặt khác cho dù đồng nghiệp có chút tâm tư, cũng không có cái lá gan này.
Nhưng đêm nay cô đứng đó nhu nhược động lòng người, cổ thon dài, khuôn mặt nhu mỹ.
Váy dài trắng kiểu Pháp không chút nổi bật, nhưng lại lộ rõ từng đường nét cơ thể.
Đường cong quyến rũ ở eo thu vào, kéo xuống mông lại căng tròn thả ra.
Không biết đã thu hút bao nhiêu cặp mắt.
“Nho tuy rất ngọt, nhưng ăn nhiều dạ dày sẽ không thoải mái, đừng ham ăn quá.
”Liên Chi quay đầu lại, Mạnh Đào mặc một thân tây trang đơn giản, mặt mày hiền lành, cười lên có vài phần ôn tồn lễ độ.
Chiếc đĩa cô đang cầm hơn phân nửa là nho.
“Giám đốc Mạnh.
” Liên Chi chào.
Mạnh Đào là giám đốc bộ phận đầu tư mới tới, trong số mấy người lão luyện thành thục là trẻ tuổi nhất.
Nhưng phù hợp với triết lý của Tống Diệc Châu, nên được đánh giá khá cao.
“Ở bên ngoài đừng gọi tôi là giám đốc, nghe giống như ông già.
” Mạnh Đào không khỏi cười lớn, lại nói: “Nghe nói cô tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa?”Liên Chi gật đầu.
“Vậy hẳn là nên gọi một tiếng sư huynh đi, tôi trước cô ba khóa.
”Trên mặt cô lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng thầm vui mừng có thể gặp được đàn anh.
“Mạnh sư huynh.
”……Lầu hai biệt thự được cải tạo thành phòng chơi bi-a, ban công bao quanh có thể nhìn thấy toàn cảnh biệt thự.
Hoàng hôn dần dần chìm xuống, ảm đạm u tối xuyên qua cửa kính sát đất bao trùm, trong phòng bi-a lại sáng tỏ, mấy người đàn ông tuấn tú hoặc là chơi bài quanh bàn, hoặc là đánh bi-a.
Có một đôi mắt bàng quan quan sát cảnh tượng dưới lầu.
Hướng Vũ Hiên cười nhìn Tống Diệc Châu, trêu chọc nói: “Tống tổng, thư ký của anh rất được hoan nghênh đó.
”Từ lúc Liên Chi tiến vào biệt thự, chưa bao giờ ở một mình, thỉnh thoảng có đồng nghiệp nam đến trò chuyện.
Mấy người đàn ông trên lầu đều nhìn thấy được.
Đều là đàn ông, chút tâm tư bậy bạ này rất rõ.
Tống Diệc Châu lười biếng liếc hắn một cái, nhấp ngụm rượu vang đỏ, không tiếp lời.
Đúng lúc này, điện thoại hắn vang lên.
Tống Diệc Châu cầm lên nhìn, Thẩm Hi gọi tới.
Hắn áp ở bên tai: “Alo?”Thẩm Hi cười khẽ: “Diệc Châu, anh đang làm gì vậy?”“Chơi bi-a.
”“Cùng mấy người Hướng tổng sao?”Tồn Diệc Châu đặt tay lên lan can, ngữ điệu bình thường: “Bằng không thì sao?”Thẩm Hi khẽ hừ một tiếng, nói thêm: “Lần sau mang em đi cùng, đã lâu không chơi, phòng bi-a ở nước ngoài quá mức hoa hòe lòe loẹt, luôn cảm thấy thiếu gì đó.
Hôm qua em đến sông Rhine, anh còn nhớ lần trước không? Chúng ta ở đó….
”Giọng cô ta không hề chói tai, thậm chí còn mềm mại dễ chịu.
Tống Diệc Châu lại dần dần không nghe nữa.
Mí mắt hắn đi xuống, dừng lại ở bàn dài phía trên bãi cỏ, giữa hàng chục người, cô mặc bộ váy trắng dáng người yểu điệu, nháy mắt thu hút mọi ánh nhìn.
Mạnh Đào gắp cho cô mấy loại trái cây khác, không biết đang nói cái gì, cô bật cười.
Chân sau vô tình vấp phải gì đó lảo đảo.
Mạnh Đào giữ lấy bả vai cô, dùng sức kéo cô trở lại.
Cô va phải ngực hắn, liếm môi cảm ơn, hai tai đỏ bừng.
Cách một khoảng, Tống Diệc Châu lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, đồng tử tối sầm.
Có lẽ ánh mắt của người đàn ông quá mức mãnh liệt, Mạnh Đào vô tình ngẩng đầu, không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt Tống Diệc Châu sáng quắc nhìn chằm chằm nơi này.
Mạnh Đào mỉm cười chào hỏi hắn, nhưng sắc mặt Tống Diệc Châu không chút biểu cảm, cũng không hề đáp lại.
“Diệc Châu? Diệc Châu?” Thầm Hi nói, “Anh có đang nghe không?”Tống Diệc Châu hoàn hồn, nói: “Em vừa nói cái gì?”“Thật đáng ghét.
” Thẩm Hi bất mãn khẽ hừ một tiếng, nói: “Em nói tuần sau sẽ về nước, đúng rồi, ông nội em nói đã cùng ông nội Tống bàn bạc, chờ em về nước sẽ cùng nhau ăn bữa cơm.
”Đây là muốn mang chuyện hôn sự ra sắp xếp.
Tống Diệc Châu đã chuẩn bị cho ngày này từ lúc lên tiếp quản Tống gia, không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Cũng rất nhàm chán.
Thẩm Hi lại hỏi: “Dạo này anh có nhớ em không?”Khóe miệng Tống Diệc Châu hơi nhếch lên, không trả lời câu hỏi.
“Tuần sau anh bảo tài xế đến đón em.
”Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Tống Diệc Châu trở lại phòng bi-a, mấy ngọn đèn chùm màu cam chiếu vào khuôn mặt dương dương tự đắc của Hướng Vũ Hiên, hắn trúng liên tục mấy phát, vận khí đêm nay không tồi.
Vì thế lười biếng đặt tay trên vai Tống Diệc Châu.
“Tống tổng, chúng ta thương lượng chút.
Chơi bóng không rất nhàm chán, chúng ta chơi gì thú vị hơn đi.
”Tống Diệc Châu nghe hắn nói lời này, liền biết không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên, Hướng Vũ Hiên cầm gậy chỉ xuống dưới lầu.
“Nếu tôi thắng ván này, cho tôi thư ký của anh, tôi giúp anh tìm người mới, lương tôi trả.
”Những anh em khác cười lớn.
“Hướng Vũ Hiên, tính toán của anh thật thông minh.
”“Sắp làm cho Tống tổng đau mặt.
”Hướng Vũ Hiên: “Đi đi, các người biết cái gì?”Tống Diệc Châu gỡ tay hắn trên vai ra, nghiêng đầu liếc hắn một cái, đuôi mắt mỏng thập phần sắc bén.
“Anh đang chơi trên đầu tôi đấy à?”“Không phải! Tôi thề tôi thực sự không có ý đồ xấu xa đó.
”Hưỡng Vũ Hiên quả thực á khẩu không trả lời được, “Tôi là nhìn trúng năng lực làm việc của Liên Chi OK, qua hai dự án có thể thấy so với thư ký ngu ngốc kia của tôi cô ấy làm việc đó thuận lợi hơn rất nhiều.
”Nói xong lại đổi giọng, có chút tiện.
“Hơn nữa, tôi thật sự thích cô ấy thì có làm sao? Nam chưa chồng gái chưa vợ.
”Tống Diệc Châu không để ý tới hắn.
Cầm cây gậy bên cạnh, cúi xuống, nhắm chuẩn.
Ánh đèn nhàn nhạt bao trùm khuôn mặt lạnh lùng sắc bén của hắn.
Hướng Vũ Hiên còn đang nói nói: “Anh đừng lấy Hoắc Dao ra qua loa với tôi, thằng nhãi này mấy hôm trước còn trên du thuyền tay trái một em tay phải một em, sớm đã ném Liên Chi sang một bên quên đi rồi.
Quan hệ nam nữ chỉ là tồn tại trên danh nghĩa, nếu chúng tôi thật sự ở bên nhau Hoắc Dao phỏng chừng còn phải đưa hoa chúc phúc…”Lời còn chưa nói xong, Tống Diệc Châu đã bắn viên bi cuối cùng vào lỗ.
“Con mẹ nó____” Lời của Hướng Vũ Hiên nghẹn lại trong cổ họng.
Tống Diệc Châu quay đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Anh thua rồi.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...