“Hoắc Dao, anh đứng lại đó cho tôi!”Hoắc Dao dừng lại bước chân, quay đầu lại, ánh sáng xẹt qua khuôn mặt hắn trầm lạnh.Trên hành lang nhà vệ sinh, Thẩm Hi đuổi theo mấy bước.
“Hoắc Dao anh điên rồi, đang yên đang lành mời cô ta làm thư ký của Diệc Châu.
Anh cố ý đúng không?”Ở phía cuối hành lang, Thẩm Hi cố tình đè thấp âm thanh, nhưng hơi thở phát ra vẫn có phần run rẩy.Liên Chi giống như một quả bom, chỉ cần xuất hiện sẽ làm cô ta sởn tóc gáy.So với sự mất kiểm soát của cô ta.Hoắc Dao lười biếng dựa vào tường, càng bình tĩnh.“Đúng vậy.” Hắn nói.Tay Thẩm Hi run run, cô chất vấn nói: “Tại sao? Có phải anh nhìn tôi sống tốt không được đúng không? Có phải hay không thế nào cũng phải tìm cách đối phó với tôi một chút?”“Anh rõ ràng biết tôi ở Thẩm gia bước đi khổ sở thế nào, mẹ không cho phép tôi có nửa điểm sai lầm, Thẩm Khải Dương vốn dĩ đã rất chán ghét, nếu cho ông ta biết chuyện này, tôi ở Thẩm gia đến chỗ dừng chân cũng không có.”Hoắc Dao thờ ơ lạnh nhạt, không có biểu cảm gì lớn.Thỉnh thoảng cô ta lại giở trò khổ nhục kế, nhờ hắn giúp cái này giúp cái kia, Hoắc Dao đã sớm chán ngán.“Tôi cầu xin anh thì sao, Hoắc Dao?” Thẩm Hi hạ thấp giọng, “Tôi thực sự không muốn gặp lại cô ta nữa, mỗi lần cô ta xuất hiện tôi đều gặp ác mộng.
Lần trước mơ thấy cha mắng tôi vô năng, muốn đem tôi đuổi ra khỏi Thẩm gia, mẹ cũng lạnh lùng nói, tôi vốn dĩ không phải con gái của bà ấy, ngay từ đầu đã không thích tôi.
Tống Khải Hằng càng đối với tôi cười nhạo đáng đời…”Cô vừa nói vừa rơi nước mắt.Hoắc Dao ở phía đối diện nhìn, ánh mắt thâm sâu.Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, ý cười không chạm tới đáy mắt: “Giúp cô cũng được.
Chia tay Tống Diệc Châu, tôi liền thành toàn, thế nào?Thẩm Hi sửng sốt.…Ánh đèn trong nhà hàng di chuyển, giai điệu nhẹ nhàng vang lên bên tai, rèm châu đung đưa ngăn cách phòng riêng một cách vừa lịch sự vừa tao nhã.Thẩm Hi và Hoắc Dao lần lượt đi vào nhà vệ sinh, để lại Tống Diệc Châu và Liên Chi ở đó.Liên Chi lơ đãng nhìn hắn một cái, người đàn ông này so với lúc làm việc là hai trạng thái khác nhau, mặc dù vẫn như cũ giày da tây trang, nhưng lúc hắn tựa lưng vào ghế, bóng đêm ngoài cửa sổ bao trùm lấy khuôn mặt tuấn tú, thật thả lỏng.Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn nhìn qua.Liên Chi lập tức quay đi, vì che giấu mà cầm ly lên uống một ngụm, vị đắng đột nhiên xộc vào chóp mũi, cô thiếu chút nữa nôn ra.Cuối cùng hạ quyết tâm khó khăn nuốt xuống, ngũ quan nhăn lại trong chớp mắt.Tống Diệc Châu không rõ ý tứ hỏi: “Mùi vị thế nào?”Cô che giấu ho “Khụ” một tiếng: “Cũng được, nhưng rượu này có vị hơi đắng.”“Xem ra, loại nước khổ qua đặc biệt này khá chất lượng.”Hả? Cô nghi ngờ nhìn hắn, lại thấy anh ta ánh mắt nhàn nhã, nhấp thêm một ngụm rượu.
Mà ly rượu khai vị trên tay hắn quả thực có màu rất khác so với thứ cô uống.Mặt cô chợt đỏ bừng, hận thể không tìm được cái lỗ chui xuống.Tống Diệc Châu nhìn thấy cô như vậy, khóe miệng cơ hồ nhếch lên, quay người nhìn ra phía ngoài cửa sổ.Mà Liên Chi đem chút biểu tình đó của hắn nạp vào đáy mắt, cũng đại khái đối với người đàn ông này có bước đầu hiểu biết.Hắn thích xem người khác xấu mặt.________Editor: Thanh QuyMình chỉ đăng tại , các trang khác đều là reup.
Đọc tại đây để cập nhật chương mới nhanh nhất.
Cảm ơn các bồ ^^.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...