Sau khi xin được phương thức liên lạc của Tô Thanh Nhan, Trần Phước Lợi trong lòng không khỏi thầm cười. [Đúng là ông trời cũng giúp mình!]
Tô Thanh Nhan lúc rời đi trên khuôn mặt lại hờ hững nhết mép nở một nụ cười.
Trần Phước Lợi đã rơi vào cái bẫy của Mộ Tiểu Hy như lại không hề hay biết, vẫn luôn đắc ý về mọi chuyện.
Trần Phước Lợi lấy điện thoại ra và gọi cho Mộ Tiểu Hy, nhưng cô lại không bắt mấy. Anh chỉ đành gửi tin nhắn thoại cho cô.
“Tiểu Hy, anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với em. Chúng ta hãy gặp nhau lần cuối đi! Gặp nhau ở chỗ cũ!”
Mộ Tiểu Hy bên này nhìn thấy tin nhắn thoại của Trần Phước Lợi liền cười chế giễu. [Nhanh như vậy mà các người đã hành động rồi sao. Tôi sẽ không để cho các người thất vọng đâu.]
Mộ Tiểu Hy theo lời hẹn đến quán cafe mà trước đây bọn họ thường đến để hẹn hò. Nhìn quán cafe quen thuộc trước mặt Mộ Tiểu Hy chỉ có thể cười trừ rồi bước vào bên trong.
Nhìn thấy Mộ Tiểu Hy đã đến Trần Phước Lợi đã ngồi đó gọi cô.
“Tiểu Hy! Bên này.”
Mộ Tiểu Hy ngồi xuống, không vui nói vào vấn đề chính.
" Mau nói đi tìm tôi có chuyện gì?"
“Tiểu Hy, trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ thật kỹ. Anh thật sự biết lỗi của mình rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại có được không?”
“Đó là điều mà anh muốn nói với tôi sao?”
“Vẫn còn nữa, Tiểu Hy anh chắc chắn với sẽ hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với Nguyễn Thanh Phương. Anh hứa chỉ cần em đồng ý gả cho anh, thì anh chắc chắn sẽ đối tốt với em.”
Mộ Tiểu Hy tỏ ra chán ghét nói:
“Trần Phước Lợi trước đây tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi! Giữa hai chúng ta không thể nào nữa đâu anh có hiểu không?”
Trần Phước Lợi vẫn tiếp tục niếu kéo, “Nhưng hai chúng ta là thanh mai trúc mã, đã bên nhau mười mấy năm, em thực sự muốn buông bỏ đoạn tình cảm này sao? Hay là em từ lâu đã thích người khác rồi?”
“Đúng vậy tôi đã thích người khác rồi! Nếu như anh đã không có việc gì, sau này đừng tìm tôi nữa!” Nói rồi Mộ Tiểu Hy đứng dậy một mạch rời đi.
Trần Phước Lợi nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt dần trở nên độc ác, nói:
“Nếu đã như vậy… Tiểu Hy, anh đã cho em một cơ hội, là tụi em không biết trân trọng đó, đừng có trách tôi!”
Trần Phước Lợi liền gọi điện cho Nguyễn Thanh Phương, “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, ra tay đi!”
Nghe thấy câu này của anh Nguyễn Thanh Phương liền gọi điện cho ai đó dặn dò.
“Ra tay đi!”
Bên này Mộ Tiểu Hy đang trên đường trở về thì lại bị một chiếc xe chắn ngang. Trước khi Mộ Tiểu Hy kịp phản ứng, thì bọn họ đã nhanh chóng nhảy xuống đánh ngất cô rồi đưa vào trong xe.
Sau khi tỉnh lại Mộ Tiểu Hy cảm thấy đầu ốc quay cuồng. Lại thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng. Cô liền đi đến muốn mở cửa, nhưng cửa đều đã bị khóa. Cô vội vàng nhặt túi xách của mình muốn tìm kiếm điện thoại để cầu cứu. Nhưng bọn chúng có lẽ đã đoán trước như vậy nên đã lấy đi điện thoại của cô.
Đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng mở cửa, cô theo bản năng lùi lại phía sau. Mộ Tiểu Hy lại không người người bắt cô lại chính là Trần Phước Lợi. Thấy anh ta bưng một đĩa điểm tâm đi vào, cô liền hỏi hắn ta.
“Trần Phước Lợi, rốt cuộc là anh muốn là gì?”
Trần Phước Lợi đặt đĩa điểm tâm xuống, nói:
“Tiểu Hy à, em đừng sợ. Anh sẽ không làm tổn thương em đâu. Nào đến ăn ăn chút điểm tâm đi!”
Mộ Tiểu Hy nhân cơ hội này chạy ra ngoài, nhưng bị 2 người ở bên ngoài lại. Cô quay đầu nhìn Trần Phước Lợi lại càng thêm khó tin. Trần Phước Lợi chỉ khì cười nói.
“Đừng lãng phí sức lực nữa, em không thể chạy thoát được đâu. Cũng không có ai có thể tìm thấy nơi này đâu. Nơi này rất vắng vẻ em cũng nên ngoan ngoãn một chút đi!”
“Trần Phước Lợi rốt cuộc là anh muốn làm gì hả? Ba mẹ và anh trai của tôi nếu như không tìm thấy tôi. Bọn họ chắc chắn sẽ báo cảnh sát!”
Trần Phước Lợi nghe vậy liền cười lớn, “Sẽ không đâu! Mộ Tiểu Hy em hãy ngoan ngoãn mà ở đây đi, còn về phía Mộ gia tôi đã có người thay thế em rồi!”
Mộ Tiểu Hy không hiểu là anh đang nói gì cả, “Anh, đây là có ý gì chứ?”
“Chuyện này thì em không cần quan tâm, sẽ rất nhanh thôi, chúng ta có thể công khai ở bên nhau. Lúc đó em sẽ rất là biết ơn tôi!”
“Đồ điên! Anh bị điên thật rồi Trần Phước Lợi!”
Trần Phước Lợi bây giờ lại cảm thấy cô rất là phiền, cũng chẳng muốn tiếp tục đôi co với coi.
“Anh vẫn còn có việc, Tiểu Hy nếu em cần gì thì cứ nói với anh. Nhưng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Bởi vì em không thể nào trốn được đâu.”
Nói xong liền bỏ mặt cô rời đi.
Bên này Trần Phước Lợi đã sắp xếp cho Mộ Tiểu Hy giả về Mộ gia. Cô gái lần đầu tiên được ở trong căn nhà to, lại còn có ba mẹ và anh trai rất chiều chuộng cô. Cô vẫn còn có chút bỡ ngỡ.
Mộ Trạch: “Tiểu Hy, mau qua đây ăn cơm đi!”
Hà Thùy Trang thấy cô có chút bần thần liền hỏi:
“Hy Hy, con sao lại thẫn thờ ra vậy?”
Tô Thanh Nhan lúc này mới nhớ ra, bây giờ cô không còn là Tô Thanh Nhan nữa mà chính là Mộ Tiểu Hy, mỉm cười nói:
“Không, không có gì!”
Mộ Trạch gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô và nói:
“Sao mà không có gì chứ, ngay cả món thịt sốt chua ngọt, mà em thích nhất, đặt ở trước mặt em. Em còn không thèm đụng đến. Nào mau ăn thử một miếng đi!”
“Cảm ơn anh trai.”
Trước giờ cô chỉ toàn cướp đồ của anh, chứ chưa bao giờ nói cảm ơn anh. Mộ Trạch liền cảm thấy có chút kỳ lạ đặt đũa xuống nhìn Mộ Tiểu Hy nói:
“Không đúng, có gì đó lạ lắm! Em mau nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Tô Thanh Nhan liền nghiêm túc nói:
“Anh trai em muốn vào công ty làm việc!”
Nghe thấy vậy, Mộ Vũ đang ăn cơm cũng dừng lại, mọi người vô cùng kinh ngạt trước lời này mà nhìn cô.
Bổng nhiên Mộ Vũ cười lớn, “Ha ha ha! Đây có còn là con gái của Mộ Vũ tôi nữa không vậy? Nó vậy mà chịu đến công ty để làm việc rồi. Thật là tốt quá! Quá tốt rồi!”
Hà Thùy Trang cũng vui vẻ gật đầu, “Đúng vậy!”
Mộ Trạch cũng vui mừng khen ngợi đứa em gái này của mình.
“Em gái, em đã trưởng thành thật rồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...