Sự Trả Thù Của Lệ Phu Nhân

Mộ Trạch rất tự nhiên ngồi xuống đối diện với Lệ Đình Thâm nói:

“Trước khi tôi đến đây, cậu ấy còn gọi điện cho tôi nói rằng trong mấy ngày này. Cậu ấy đã lên kế hoạch chỉ để cầu hôn với Hy Hy!”

Lệ Đình Thâm gật gật đầu nhìn Mộ Trạch rất bình thản như không có gì, nói:

“Cũng rất tốt đó! Vậy thì tôi chúc hắn, giấc mơ sẽ thành hiện thực.”

Ánh mắt của Lệ Đình Thâm khi nói ra câu này thì vẫn luôn liếc nhìn cô gái nhỏ trốn dưới bàn. Mộ Tiểu Hy cảm thấy lần này, cô khó mà giải thích với Lệ Đình Thâm.

Chợt Mộ Trạch lại nhìn thấy những sợi dây xích nhiều màu ở trên bàn làm việc của Lệ Đình Thâm, liền tò mò nói:

“Ồ! Văn phòng của Lệ tổng còn có mấy thứ này sao?”

Lệ Đình Thâm cầm lên hỏi: “Mộ tổng thích à?”

Mộ Trạch mỉm cười lắc đầu, “Không thích, nhưng tôi lại cảm thấy Hy Hy sẽ rất thích!”

Lệ Đình Thâm tỏ ra ngạt nhiên, “Vậy sao?”

“Hy Hy, có một khu vườn nhỏ có hàng rào. Nếu như dùng chuỗi xích màu này, quay xung quanh chắc sẽ rất đẹp! Con bé cũng sẽ rất thích!”


Lệ Đình Thâm mỉm cười, thu sợi dây xích lại nói:

“Thật xin lỗi, cái này tôi không thể cho Mộ tổng được. Bởi vì tôi muốn dùng nó để buộc mèo con ở trong nhà.”

“Lệ tổng còn nuôi mèo con sao? Nhưng động vật nhỏ, yếu đuối như vậy, cậu lại muốn dùng chuỗi xích màu dày như vậy để buộc sao? Như vậy có quá tàn nhẫn rồi không?”

Lệ Đình Thâm ngấm nhìn sợi xích trong tay rồi nhìn Mộ Tiểu Hy dưới bàn, nói:

“Mèo con có màu trắng lông xoăn, rất nghịch ngợm, lại rất là thanh nhã, vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà có một chút thông minh, luôn muốn chạy theo người khác. Bây giờ thì đã ngoan hơn nhiều rồi!”

Mộ Tiểu Hy ở dưới bàn nhìn thấy sợi dây xích trong tay của Lệ Đình Thâm mà thầm mắng anh. [Anh ấy đây là đang ám chỉ mình sao? Đúng là đồ biến thái!] Lệ Đình Thâm nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô mà mỉm cười đắt ý.

Mộ Trạch lại nói: “Được cậu nuôi, còn luôn nghĩ đến việc chạy trốn, thực sự có chút không biết điều rồi! Được rồi, cũng không còn sớm nữa, tôi muốn quay lại tìm Hy Hy!”

“Được tạm biệt Mộ tổng!”

Khi Mộ Trạch đã rồi đi thì Mộ Tiểu Hy cũng chui ra khỏi gầm bàn nói với Lệ Đình Thâm.

“Em cũng phải về nhanh thôi! Nếu không anh trai không tìm thấy em thì lại không giải thích được.”

Lệ Đình Thâm cười nói: “Sao thế? Em không thể ở bên anh lâu hơn một chút được sao?”

Mộ Tiểu Hy tức giận lấy sợi dây xích đưa cho anh nói:

“Ở cùng với dây xích của anh đi! Còn nữa đoạn video đó nhớ gửi cho em. Tối em về sẽ cho bố mẹ xem và chia tay với Trần Phước Lợi!”

“Đợi đến lễ đính hôn đi! Ngày đính hôn, anh sẽ phát đoạn video!”

Mộ Tiểu Hy không hiểu anh đang muốn làm gì liề hỏi:

“Tại sao vậy? Không phải anh luôn muốn em và Trần Phước Lợi chia tay sao? Sao bây giờ lại…?”

Lệ Đình Thâm nhìn cô cưng chìu nói:

“Bởi vì anh không muốn nhìn thấy kế hoạch của Hy nhi thất bại, chứ không phải muốn nhìn thấy hai người đính hôn.”


Mộ Tiểu Hy nghe vậy liền ôm lấy Lệ Đình Thâm nói:

“Lệ Đình Thâm, có anh thật tốt!”

Lệ Đình Thâm cũng ôm lấy cô, “Được. Anh sẽ bảo Văn Bân đưa em về!”

Mộ Tiểu Hy hôn vào má của anh một cái, “Cảm ơn!”

Một lát sau Mộ Tiểu Hy cũng đã về đến Mộ gia, vừa vào nhà đã nhìn thấy rất nhiều quà. Trần Phước Lợi vừa nhìn thấy cô cũng đứng dậy.

“Tiểu Hy, em về rồi!”

Nguyễn Thanh Phương cũng tươi cười nói:

“Chị gái, chị về rồi! Chúc mừng chị, bộ phim mới của chị, vừa mới phát hành trailer đã trở nên nổi tiếng. Chị, bây giờ chị đã là ngôi sao giải trí, là nữ diễn viên có tiềm năng nhất rồi đó!”

“Em gái chị nhớ là gần đây em không rảnh mà. Không phải là em đang bận đóng phim, sao còn có thời gian, có thể chuẩn bị quà cho chị vậy?”

Nguyễn Thanh Phương có chút mất tự nhiên gượng cười, nhưng vẻ mặt lại có chút u buồn, nói:

“Chị, không phải gần đây có nhiều chuyện vui sao? Chị à, không phải chị sắp đính hôn với anh Lợi à! Như vậy, sự nghiệp còn càng ngày càng phát triển, đây là một chút tấm lòng của em thôi!”

“Em gái thật là hao tổn tâm huyết, yên tâm đi chờ đến khi chị đính hôn, lúc đó chắc chắn sẽ chuẩn bị một món quà lớn đầy bất ngờ cho em!”

Lúc này mẹ của Mộ Tiểu Hy đi đến, “Mấy đứa nhỏ này đúng là có nhiều chuyện để nói. Còn không mau qua ăn cơm đi!”


Mộ Tiểu Hy vui vẻ ôm lấy tay mẹ mình, " Vâng, con đến ngay đây!"

Nguyễn Thanh Phương: “Vâng!”

Trần Phước Lợi: “Vâng bác gái!”

Trên bàn bày nhiều món ngon để chúc mừng cho Mộ Tiểu Hy đã thành công với bộ phim của cô. Lúc mọi người đang vui vẻ, Trần Phước Lợi liền nhân cơ hội này, nâng một ly rượu và nói:

“Bác trai, bác gái, anh cả và em Thanh Phương. Cháu và Tiểu Hy đã quen biết nhau từ rất lâu, và cũng là thanh mai trúc mã khi còn nhỏ. Đã cùng nhau đi qua nhiều năm tháng, tình yêu cũng ngày một càng sâu đậm. Hiện tại cháu muốn thay đổi danh phận để có thể ở bên cạnh cô ấy! Cháu đã lên kế hoạch cho một buổi lễ cầu hôn muốn cầu hôn Tiểu Hy, chính vào tối ngày mai. Tiểu Hy em thấy có được không?”

Mộ Tiểu Hy ôm lấy cánh tay của Trần Phước Lợi mỉm cười.

“Tất nhiên là được rồi! Tất cả đều nghe theo sắp xếp của anh Lợi.”

Hà Thùy Trang khen ngợi: “Vẫn là Phước Lợi con cẩn thận, nhưng mà cũng không cần phải làm quá ầm ĩ làm gì. Chỉ cần tìm một số họ hàng trong gia đình chúng ta và một số người bạn thân của các con. Mọi người cùng đến chứng kiến một chút là được.”

Đây quả đúng với ý của Trần Phước Lợi, anh liền gật đầu.

“Vâng, mọi người đều đến chứng kiến một chút.”

Mọi người đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng chỉ có Nguyễn Thanh Phương lại không cảm thấy vui, mà ngược lại cảm thấy Mộ Tiểu Hy lúc này cô cùng đáng ghét. [Mộ Tiểu Hy có cái gì tốt chứ? Chẳng qua là có gia đình yêu thương cô ta mà thôi. So với mình cô ta chẳng đáng nhắc đến, vậy mà còn muốn cướp anh Lợi của mình. Mình nhất định nhất định sẽ giành lại tất cả.]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui