Nhưng Lệ Đình Thâm vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa đẩy cô ra lại hỏi thêm một lần nữa.
“Hy Hy, lần này không phải là lừa tôi đúng không”
Mộ Tiểu Hy liền lắc đầu.
Lệ Đình Thâm lại hỏi: " Không phải là hiểu lầm?"
Cô lại lắc đầu, “Không phải, Lệ Đình Thâm anh có còn cần tôi không?”
Lần này Lệ Đình Thâm vô cùng vui ôm lấy cô rất chặt, nói:
“Sao tôi lại không cần cô chứ? Tôi hận không thể bắt cô lại, đóng chặt, cả đời này chỉ có tôi mới có thể ngắm nhìn.”
Vì anh ôm quá chặt nên cô sắp ngạt thở đến nơi, liền giẫy giụa đẩy anh ra. Lệ Đình Thâm lúc này mới buông cô ra.
“Khụ khụ khụ!”
“Hy nhi, tôi xin lỗi!”
Lệ Đình Thâm bế cô đi về phòng nghĩ ngơi bên trong phòng làm việc của mình, rồi đưa cho cô một cái áo sơ mi của mình.
“Mau thay đi! Tôi ra bên ngoài đợi em.”
Mộ Tiểu Hy nhận lấy áo sơ mi của anh rồi thay, sau đó bước ra đi đến ngồi bên cạnh của Lệ Đình Thâm. Anh liền lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô hỏi:
“Đi từ đâu đến vậy? Ướt như thế này?”
Vẻ mặt của cô cũng rất buồn bả.
“Phim trường! Lệ Đình Thâm, em đã cố gắng lâu như vậy. Tất cả đều vô ích, Hạ Thanh Thanh hoàn toàn không có những đoạn video đó, cô ta đã lừa dối em.”
Lệ Đình Thâm không vui nói: “Video của Trần Phước Lợi và Nguyễn Thanh Phương? Em quan tâm đến video đó thà để bản thân dầm mưa sao?”
Thấy anh giận Mộ Tiểu Hy vội giải thích, “Anh đừng hiểu lầm. Em cần đoạn video đó thật sự chỉ là muốn phơi bày bộ mặt giả dối của bọn họ. Với Nguyễn Thanh Phương là em họ cũng là con nuôi của nhà em. Chỉ cần có video đó, mới có thể làm cho bố mẹ em nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta.”
“Thật sao?”
Mộ Tiểu Hy đưa tay lên ngang đầu nói: “Em thề đó!”
Lệ Đình Thâm nắm lấy tay cô kéo xuống, “Được, tôi tin em! Vậy thì cho em xem cái này!”
Lệ Đình Thâm mở đoạn video ân ái của Trần Phước Lợi và Nguyễn Thanh Phương cho cô xem. Mộ Tiểu Hy có chút ngạt nhiên nhìn anh chỉ vào video.
“Video của Trần Phước Lợi và Nguyễn Thanh Phương? Sao anh lại có nó?”
“Anh đã cho người điều tra sự cố hôm em thủ vai, lại tình cờ tìm thấy những thứ này!”
Mộ Tiểu Hy quay sang nắm lấy tay Lệ Đình Thâm, nói:
“Đình Thâm, cảm ơn anh. Việc này đối với em mà nói thực sự rất là quan trọng!”
Lệ Đình Thâm vuốt tóc cô rồi hỏi:
“Hy nhi, em muốn cảm ơn tôi thế nào đây?”
Mộ Tiểu Hy nhìn anh rồi chủ động hôn anh một cái xem như là quà cảm ơn anh đã giúp cô. Nhưng Lệ Đình Thâm nào có thể chấp nhận món quà ít ỏi này, anh trực tiếp ép cô xuống ghế sofa mà hôn cô. Mộ Tiểu Hy không hề phản đối mà rất hưởng thụ nụ hôn say mê này.
Lúc hai người đang ở đoạn cao trào nồng cháy thì Văn Bân bên ngoài thông báo.
“Chủ tịch! Đại thiếu gia của Mộ gia, Mộ Trạch đến rồi! Nói là muốn tìm cô Mộ!”
Mộ Tiểu Hy liền đẩy Lệ Đình Thâm ra vào hối thúc anh, “Đình Thâm mau buông em ra! Anh trai đến rồi!”
“Hy nhi, em rất sợ người khác biết tôi và em sao?”
Mộ Tiểu Hy rất lo lắng sợ bị anh trai mình nhìn thấy, vội vàng giải thích với anh.
“Không phải em không muốn, em không phải là không muốn giới thiệu anh cho gia đình em. Nhưng với cảnh tượng hiện tại của chúng ta, nếu anh trai em thấy được sẽ giết chết anh đó!”
Văn Bân ở bên ngoài vẫn đang ngăn cản Mộ Trạch vào trong, nhưng Mộ Trạch nhất quyết muốn vào.
“Mộ tổng! Mộ tổng! Anh không thể vào!”
Nghe anh trai sắp xong vào rồi Mộ Tiểu Hy vội vàng chui vào trong gầm bàn làm việc của Lệ Đình Thâm mà trốn. Lệ Đình Thâm hết cách đành phải giấu cô đi.
Lúc này Mộ Trạch cũng đã xong được vào trong, ánh mắt hừng hực nhìn Lệ Đình Thâm chất vấn.
“Lệ Đình Thâm! Cậu đã giấu em gái tôi ở đâu?”
Văn Bân cũng hớt hải chạy vào, " Xin lỗi chủ tịch! Tôi không thể cản được Mộ tổng.".
||||| Truyện đề cử: Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương) |||||
Lệ Đình Thâm đưa tay ra hiệu cho Văn Bân ra ngoài. Văn Bân hiểu ý liền đóng cửa rồi ra ngoài.
Lệ Đình Thâm ngồi bật ra ghế nhìn Mộ Trạch mà hỏi thăm.
“Mộ tổng, dạo này có khỏe không?”
Mộ Trạch đứng trước bàn làm việc của Lệ Đình Thâm hỏi:
“Đừng có nói nhảm nữa. Hy Hy đang ở đâu?”
Lệ Đình Thâm dửng dưng như không, “Mộ tổng, sao anh lại hỏi như vậy?”
Mộ Trạch chống tay lên bàn nhìn Lệ Đình Thâm, tức giận nói:
“Đừng có giả bộ với tôi, cũng đừng nói với tôi Hy Hy không ở đây.”
Lệ Đình Thâm cầm cốc trà trên bàn lắc lắc nói.
“Cô Mộ đúng là vừa mới đến, nhưng khi lấy xong đồ, đã đi rồi! Nếu Mộ tổng không tin, phòng giám sát tầng 1 có tất cả hình ảnh và video trong tòa nhà này! Anh có thể kiểm tra. Nhưng mà hiện tại thời gian cô Mộ đi đã hơn nữa tiếng rồi! Mộ tổng anh muốn xác nhận hình ảnh với tôi trước hay là muốn về nhà kiểm tra xem cô Mộ đã đến nhà hay chưa?”
Mộ Trạch nghe vậy cũng không muốn làm khó anh nữa, đứng thẳng dậy.
“Xin lỗi, đó là lỗi của tôi! Đã đến làm phiền Lệ tổng!”
“Không sao, Mộ tổng cũng là vì quan tâm em gái thôi!”
Mộ Tiểu Hy ở dưới gầm bàn đưa ngón tay ra hiệu với Lệ Đình Thâm rằng anh rất giỏi có thể làm cho anh trai cô không nghi ngờ gì. Lệ Đình Thâm rất vui nắm lấy tay của cô.
“Đúng rồi, gậy đánh bóng mà cậu đã tặng tôi trước đây, tôi rất thích! Nhưng tại sao cậu lại…”
Lệ Đình Thâm liền ngắt ngang lời của Mộ Trạch, mà nói thẳng.
“Vì tôi vì tôi thích Mộ tiểu thư!”
Mộ Tiểu Hy nghe thấy vậy mà hận không thể ngay giờ bịt miệng của Lệ Đình Thâm lại.
Mộ Trạch gật đầu nói: “cậu thích em ấy, cũng được. Xem ra mắt nhìn của cậu rất tốt, nhưng mà đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Hy Hy đã có người mà nó thích rồi, hơn nữa là rất thích! Thích đến mức có thể làm bất cứ điều gì cho cậu ấy, và họ cũng sắp sửa kết hôn rồi. Người đó chính là Trần Phước Lợi! Nói đi nói lại thì cậu ta cũng là cháu trai xa của cậu!”
“Vậy sao?”
Mộ Tiểu Hy ở dưới gầm vỗ trán thầm than vãn, [Anh à, xin anh đừng nói nữa mà! Em sắp bị anh hại chết rồi đó!]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...