Buổi tối ở đoạn đường từ phim trường ra đường lớn có chút vắng vẻ. Hôm nay sau khi quay xong thì Hạ Thanh Thanh vẫn như mọi ngày, cô chỉ đi một mình. Nhưng ở gần đó có một nhóm người vẫn luôn theo dõi cô, khi thấy cô thì bọn chúng lấy điện thoại ra xác nhận.
“Lão đại, có phải là cô ấy không?”
“Đúng chính là cô ta, nhớ kỹ đừng để cô ta bị thương. Chỉ cần phối hợp với người bên kia là được.”
“Tụi em hiểu rồi!”
Bọn họ nhanh chóng đuổi theo Hạ Thanh Thanh chặn cô lại. Hạ Thanh Thanh lúc này cũng nhận ra có người đang đi theo mình liền đi hơn, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình. Nhưng mãi mà không có ai nghe máy, làm cho càng rất hoản sợ.
“Sao vậy? Sao không nghe máy chứ? Mau nghe điện thoại đi!”
Đám côn đồng thấy cô đi nhanh như vậy nên cũng nhanh chóng đuổi theo cô chặn cô lại.
“Này cô em, đi một mình sao? Đã muộn như vậy rồi, hay là em chơi cùng bọn anh đi.”
Hạ Thanh Thanh bị chặn đường vô cùng sợ hãi nhìn bọn họ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói:
“Các người đừng qua đây! Tôi là nữ diễn viên nổi tiếng đấy! Các người muốn bao nhiêu tiền, tôi đều có thể cho các người.”
“Ha ha, nữ diễn viên nổi tiếng sao? Hừ, lại càng thú vị!”
Bọn chúng từ từ tiến tới sờ vào mặt của Hạ Thanh Thanh, lúc này cô thầm cầu nguyện. [Làm ơn đi có ai đó đến cứu tôi!]
Đột nhiên lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên vào một giọng nói hô lớn ở phía sau lưng của bọn côn đồ.
“Cảnh sát đến rồi! Cảnh sát đến rồi!”
Bọn cô đồ nghe thấy vậy liền sợ hãi, lập tức bỏ chạy. Hạ Thanh Thanh lúc này ngồi sụp xuống vì quá sợ hãi. Mộ Tiểu Hy nhanh chóng đến đỡ cô dậy hớt hải nói:
“Mau chạy thôi, nếu bị họ phát hiện là giả thì chúng ta xong đời!”
Hạ Thanh Thanh không hiểu cô đang nói gì, “Hả?”
Mộ Tiểu Hy lấy điện thoại đang phát báo động tiếng còi xe của của cảnh sát cho Hạ Thanh Thanh xem. Thì cô mới hiểu ra vấn đề, thế là cô đã cùng với Mộ Tiểu Hy chạy thục mạng đến đường lớn đông người mới dám dừng lại.
Hạ Thanh Thanh thở hổn hển vì mệt nhưng vẫn không quên nói với Mộ Tiểu Hy.
“Đừng nghĩ rằng là cô cứu tôi, thì tôi sẽ đưa video cho cô.”
Mộ Tiểu Hy: “Tôi chỉ là không muốn bằng chứng biến mất! Trước khi tôi nhận được video thôi, đừng có mà chết đấy!”
Nói xong Mộ Tiểu Hy liền rời đi không thèm hỏi thêm điều gì. Lúc đi Mộ Tiểu Hy gọi điện thoại cho ai đó căn dặn.
“Điều tra giúp tôi, tối nay ở trước trường quay…”
Ngày hôm sau, ở phòng chờ đành cho diễn viên. Mộ Tiểu Hy ngồi nhìn chầm chầm vào tấm ảnh thân mật của Trần Phước Lợi và Nguyễn Thanh Phương, mà cô chụp được khi trước lẩm bẩm.
“Chỉ cần video còn ở trong tay Hạ Thanh Thanh lúc nào, thì nhất định danh tiếng của bọn họ nhất định sẽ bị hủy hoại.”
‘Cốc cốc cốc’
Tiếng gỡ cửa lầm chỗ Mộ Tiểu Hy dừng suy nghĩ nhìn ra phía cửa. Một nhân viên của đoàn làm phim đi vào nói với cô.
“Cô Mộ, ngoài kia có tiên sinh Trần Phước Lợi đang đợi cô.”
Mộ Tiểu Hy cất điện thoại rồi nói: “Để anh ấy vào đi!”
“Vâng!”
Trần Phước Lợi cũng từ ngoài đi vào liền đi đến chúc mừng cô.
“Hy Hy! Chúc mừng em bộ phim ‘Mối tình đầu’ vừa mới tung trailer, đã rất hot. Anh nghe nói gần đây khẩu vị của em không được tốt! Nhìn em gầy đi rồi đó! Anh đã đặt biệt nấu cháo cho em, em mau ăn thử xem có ngon không?”
Trần Phước Lợi mở hộp cháo mình đã chuẩn bị đưa đến trước mặt của Mộ Tiểu Hy. Cô liền mỉm cười nói:
“Anh Lợi thật là tốt với em… thật là tốt!”
Trần Phước Lợi nghe vậy liền rất vui nói:
“Em chính là vị hôn phu của anh mà. Đợi sau khi kết hôn xong rồi, mỗi ngày anh đều sẽ nấu cho em ăn.”
Lúc này đạo diễn cũng vào nói: “Hy Hy à! Lệ tổng, đặc biệt đến thăm phim trường, còn mời toàn bộ ekip phim đi uống trà chiều! Cô cũng đi nhé!”
Mộ Tiểu Hy có chút khó hiểu nhìn ra cửa, thấy Lệ Đình Thâm cũng đang đi vào cô liền hỏi:
“Lệ Đình Thâm, sao anh lại tới đây?”
Trần Phước Lợi nhìn thấy Lệ Đình Thâm đi đến thì vô cùng khó chịu, tỏ ra không vui. Lệ Đình Thâm từ lúc đi vào chỉ nhìn cô, còn những người khác lại bị anh xem như không khí, anh đưa một hộp bánh cho cô nói:
“Tối qua anh thấy em làm việc muộn, sợ em không đủ sức. Nên mới đặc biệt chuẩn bị những thứ này cho em.”
Đạo diễn và nhân viên bên cạnh nhìn hai người họ với ánh mắt kỳ lạ. Lệ Đình Thâm đặt hộp bánh xuống rồi nắm lấy tay cô ân cần hỏi:
“Đúng rồi, cổ tay không sao chứ? Xin lỗi em nhé! Lần sau anh sẽ không dùng lực mạnh vậy nữa!”
Mộ Tiểu Hy: “???”
Lệ Đình Thâm lại đưa cho cho Mộ Tiểu Hy một cái túi, ra hiệu cho cô mau nhìn xem. Mộ Tiểu Hy có chút khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy rồi mở xem sau đó nhìn anh.
“Quần áo sao?”
Lệ Đình Thâm: “Bộ đồ tối quà bị rách rồi! Anh đền cho em đấy!”
Những lời này của Lệ Đình Thâm lại làm cho đạo diễn và nhân viên bên cạnh có thể đoán được quan hệ của hai người họ. Còn sắt mặt của Trần Phước Lợi lúc này lại càng khó coi hơn.
Mộ Tiểu Hy lại càng không hiểu Lệ Đình Thâm đây là có ý gì, mà nhớ tối ngày hôm qua. [Anh ấy đang nói cái gì vậy? Tối qua không phải…]
Buổi ngày hôm qua, Lệ Đình Thâm nắm chặt lấy hai tay của Mộ Tiểu Hy rồi đè cô xuống giường, dùng ánh mắt đầy chiếm hữu nói:
“Em chỉ có thể là của tôi!” Nói rồi liền hôn cô, sau đó lại di chuyển xuống cổ của cô, rồi bả vai. Sau đó Lệ Đình Thâm bắt đầu cởi áo của mình, để lộ ra thân hình 6 múi đầy quyến rủ của mình, rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn cô. Nhưng lại bị cô đẩy anh ra, xoa xoa cổ tay của mình nói:
“Lệ Đình Thâm, em chỉ đang bảo diễn thôi! Có cần nghiêm túc như vậy không?”
Lệ Đình Thâm nhìn cô đầy cưng chìu nói: “Đóng phim thì đương nhiên phải nghiêm rồi!”
Mộ Tiểu Hy nhớ đến đây nhìn Lệ Đình Thâm, thì cũng đã hiểu anh đây là muốn chọc tức Trần Phước Lợi. Lệ Đình Thâm biết cô đã hiểu ý định của mình liền đưa tay vuốt tóc cô rồi cầm hộp bánh của mình lên nói:
“Hy Hy, gần đây em vất vả rồi, đừng ăn những thứ không có dinh dưỡng đó! Nào thử cái này xem.”
Mộ Tiểu Hy: “Cảm ơn!”
Trần Phước Lợi lúc này đã không thể nhịn được nữa, hất vang hộp bánh trên tay của Lệ Đình Thâm hỏi:
“Tiểu Hy, những gì anh ta vừa nói là thật sao?”
Mộ Tiểu Hy: “Đúng là thật, nhưng không phải như anh nghĩ!”
Trần Phước Lợi tức giận túm lấy cổ áo của Lệ Đình Thâm đám cho anh một phát. Mộ Tiểu Hy liền kéo Trần Phước Lợi lại giải thích.
“Anh làm gì vậy? Anh ấy chỉ xem lại kịch bản cùng em thôi!”
Lệ Đình Thâm lau đi vết máu do vừa mới bị đấm đi, thì Mộ Tiểu Hy lập tức đứng chắn trước mặt của Trần Phước Lợi nhìn Lệ Đình Thâm. Nhìn thấy cô vậy mà muốn bảo vệ cho Trần Phước Lợi, tên khốn này mà Lệ Đình Thâm rất tức giận hỏi:
“Hy nhi, em bảo vệ anh ta?”
Trần Phước Lợi thấy cô cũng đứng về phía mình liền lên mặt nói với Lệ Đình Thâm.
“Lệ tổng tôi và Tiểu Hy, sắp đính hôn rồi. Anh hãy tự trọng đi!”
Nói xong liền kéo lấy tay Mộ Tiểu Hy, “Tiểu Hy, chúng ta đi thôi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...