Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl)
Đúng như dự đoán, mới sáng sớm hôm sau. Khi trời chỉ tờ mờ sáng, qua chiếc camera mà nó đã lắp ở ngoài cổng đêm qua, nó đã thấy được có hai tên lạ mặt đang tiến về phía cổng của nhà nó. Tuy trên tay cả hai là hộp quà trông rất đẹp đẽ nhưng nhìn bộ dạng của hai kẻ đó không giống đi tặng quà chút nào mà chính là bộ dáng của một kẻ rình mò, lén lút nhìn trước nhìn sau. Sau đó nhẹ nhàng đặt hộp quà trước cổng, trước khi đi còn thể hiện ý cười nữa chứ. Nó chỉ chờ có vậy, sau đó nó dùng tốc độ ánh sáng để xuống nhà.Đúng thật là dùng tốc độ ánh sáng, vừa nhìn hộp quà sau đó lại bước theo hai tên đó. Nhưng trong nó thật khác, bởi giờ trên người nó chỉ khoác nguyên cây đen, khẩu trang và cả nón cũng không ngoại lệ. Trông nó không khác gì sát thủ với ánh nhìn sắc lạnh.
- Đã mang quà đến thì nên ở lại chơi chúc đã....- giọng nói như đùa giỡn nhưng lại rất lạnh lùng. Khi nghe được câu nói vừa rồi hai tên lúc nãy cũng quay lại. Dù họ có hơi run sợ trước cái nhìn của nó nhưng vì nghĩ nó là con gái và chỉ một mình nó thì hai người họ sẽ đánh bại nó dễ như trở bàn tay.
- Mày là ai? - hai tên đó hỏi nó, cả hai cũng thủ thế sẵn.
Nó nhìn hai người họ thủ sẵn thế để đánh nhau thì nó chỉ nhếch miệng cười.. Đúng thật, họ làm cho nó cảm thấy quá buồn cười.
- Hư...Tôi chỉ muốn biết ai là người sai hai người mang cái đó đến đây thôi...- nó không vội thủ thế, vẫn đứng ung dung 1 chỗ.
- Vậy thì hạ được tụi tao rồi hả nói...- chưa gì hết thì hai người họ đã hứ há xông đến nó. Nhưng thực chất ra những thế võ mèo quào này đâu ảnh hưởng đến nó. Nó chỉ nhẹ nhàng tránh đòn mà không vội ra tay.
- Con này láo...thôi đi....- vừa định xông lên đánh tiếp nhưng có vẻ họ vẫn muốn giữ an toàn cho tính mạng của họ là trên hết nên tìm đường chạy....
- Đùa đủ rồi....bây giờ đến tôi....- nó nói thầm khi thấy hai tên đó bỏ chạy,như phim kiếm hiệp, chỉ một thế nhảy lên cao và lộn người một cái thì đã đứng trước mặt 2 tên đó.
- Mày....á...á.....- vừa đưa tay ra thì nó đã nắm chặt lấy tay tên đó và bẻ ra sau, tên thứ hai thấy thế liền nhào ra cứu nhưng đã bị bắt bài và hưởng trọn 1 cú đá vào bụng. Sau đó nó thả tay tên lúc nãy ra làm tên đó ngã nhào ra đất, nó tiến đến gần bọn họ. Vẻ mặt vẫn như thường, ánh mắt sắc lạnh như muốn lấy mạng hai tên đó.Bọn họ thấy nó lại gần thì sợ hãi xin tha.
- Chủ của các người là ai? - lời nói nó phát ra nhẹ nhàng nhưng người nghe lại cảm nhận được cái rét trong lời nói đó.
- Là.....trợ lí....Khưu....cô ấy..bảo chúng tôi...mỗi ngày đưa hộp quà đến đây sau đó được tiền....xin tha cho tôi.....tôi...chúng...tôi...không...biết...bên...trong...có..gì cả....chúng//// Chúng...tôi...chỉ...làm...theo...lệnh....m..ong...cô...tha..mạng...cho...chúng tôi...- một tên đang nói thì hộc máu làm tên thứ 2 thấy sợ hãi cũng cầu xin tha mạng..
Nhận thấy 2 người trước mặt này cũng k phải kẻ thù của nó, vả lại họ cũng chỉ vì tiền nên mới làm vậy. Nó chỉ cần đạt được mục đích mà nó muốn là được. Nó quay lại phía cổng nhà, mở hộp quà ra. Đúng thật, bên trong, giống hệt với những gì hôm trước nó thấy. Nó suy nghĩ 1 lúc, sau đó vào lại trong nhà, và chuẩn bị đi làm.
Khi đã chuẩn bị xong để đi làm. Trông bộ comple công sở quen thuộc, hôm nay nó chọn cho mình giày bệt vì chân nó vẫn còn hơi đau bằng chứng là tại vết thương vẫn còn sưng và đỏ lên do lúc nãy vận động với hai tên đó, và nó cũng còn biết thương cho đôi chân của mình nên mới chọn giày đế bệt, nhẹ nhàng thoải mái và thuận tiện. Nhìn đồng hồ trên tay, nó tự cười và nói thầm "chắc giờ này hai tên đó đã báo cáo với chủ nhân của họ rồi". Đúng, đây mới chính là điều nó muốn. Với 1 người có IQ cao như nó thì trợ lí Khưu mà hai tên đó nói có lẽ không phải là chủ nhân thật sự. Cũng chính vì thế mà nó đã tha cho họ, 1 phần vì tính cách của nó và 1 phần cũng do nó có tính toán riêng. Nó muốn để cáo tự lòi đuôi, mà nó không hề tốn chút sức nào.
.......................................................................................................
- Cậu nói sao???....Triệu Tử An, sao nó dám???? Vậy là nó đã gài mình sao?? - Tử Anh đang rất bất ngờ khi nghe những gì từ miệng San Chi nói.
- Đúng..Có lẽ đây là cái bẫy..
- Nhưng Triệu Thụy và con nhỏ Huỳnh Hiểu Lam có đó không?? - Quỳnh Mai ngồi trên ghế hỏi, trên tay vẫn cầm tách trà nóng.
- Không thấy...Thậm chí cả Triệu Tử An cũng không thấy?? Cô ta đã thuê 1 sát thủ ở trong ngôi nhà ấy và chờ người của chúng ta đến mà xử thôi...- San Chi ngồi đối diện với Quỳnh Mai và cạnh Tử Anh.
- Vậy có thể nó đã có tính toán, nó đưa mẹ con Triệu Thụy đi trốn và sắp xếp sát thủ ở đó để chờ người chúng ta? - Tử Anh suy đoán...kế hoạch cô đã dày công lập ra nhưng cuối cùng thì sao?
-Không đúng, Triệu Tử An, nó đang ở VN.- Quỳnh Mai đột nhiên nói, nhận thấy ánh mắt khó hiểu và ngạc nhiên của con gái và San Chi. Bà liền nói tiếp.
- Ta đã từng nghe ông già đó nói, nếu ai được chọn trở thành người thừa kế của Triệu gia thì sẽ phải trải qua một kì huấn luyện..//Nhưng Triệu Tử An, từ nhỏ nó đã ốm yếu...đã vậy còn tự kỉ...- Tử Anh chen vào, cô không thể tin được là nó có võ.
- Con bị nó lừa rồi....chẳng phải chính con cũng đã nhận ra nó biết nói sao?, Chẳng phải hiện tại nó đang là chủ của Lucky và đang là CCO của VIVIAN sao??
- Nếu theo lời bác nói, Triệu Tử An nó không hề bị bệnh và không hề khù khờ như bên ngoài...- San Chi nói ra những lời này làm Tử Anh ngồi cạnh cũng tỉnh lại đôi phần.
- Đúng...Nói cách khác, nó là một con người vô cùng thông minh và gian xảo...Nó cố tình đưa Triệu Thụy rời khỏi vào ban ngày và bí mật trở về, chứng tỏ nó đã dần đoán ra được kế hoạch của chúng ta....
- Vậy sát thủ đã đánh người chúng ta...mẹ nghĩ là ai....- Tử Anh hỏi mẹ mình, San Chi cũng rất mong nhận được câu trả lời.
- Theo như ta đoán thì không ai khác chính là nó TRIỆU.TỬ.AN. - Quỳnh Mai nhấn mạnh ba chữ cuối càng nói lên sự căm giận trong lời nói của bà. Bà không thể nào thua một con nhóc vắt mũi chưa sạch được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...