Nó về nhà thì mọi người đã ngủ, vào nhà thì thấy hắn đã ngủ quên ở sofa phòng khách, chắc là hắn đợi nó về. Nó thấy hắn nằm ở đấy vẻ mặt rất yên bình, nó ngồi xuống cạnh hắn. Nó muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, bởi lúc này là lúc yên bình nhất không xảy ra bất cứ chuyện gì. Lòng nó nhói lên khi nghĩ đến những ngày tháng sau này. Nó cúi người chủ động hôn lên trán hắn, người mà nó đem lòng yêu thương. Nó phải trân trọng từng giây phút cạnh hắn. "Ngày đó...sắp đến rồi Ryan à..." nó đã phải kiềm lòng lắm nên mới nói ra những lời này, may thay hắn ngủ say không nghe được những lời nó nói. Nó đứng lên và lay nhẹ hắn, gọi hắn lên phòng ngủ.
Cent từ trên lầu nhìn xuống đã thấy hết tất cả nhưng vì khoảng cách ở xa nên k nghe được những gì nó nói, duy nhất chỉ thấy được hành động cực kì âu yếm mà nó dành cho hắn. Thế là anh nhận ra bản thân mình nên làm gì rồi.
........................................................................................................
Một tuần trôi qua nhanh chóng nhưng hình như không được suông sẻ lắm. Bằng việc tại VIVIAN liên tục phải tổ chức ra những cuộc họp khẩn.
- "Tap" Tại sao mọi chuyện lại như vậy...tất cả các bộ phận nói tôi biết đi chứ. - Phó Lâm tức giận quăn sấp tài liệu xuống.
- Chúng tôi đã làm tất tốt...nhưng không hiểu vì sao? Không lẽ có nội gián sao? - các bộ phận lên tiếng.
- Nếu mọi người nghĩ có nội gián...Ryan con xử lí chuyện này đi. - PL quay sang hắn, nó im lặng từ đầu đến cuối cho đến khi PL nhắc tên nó.
- Tan họp, CCO ở lại 1 chút. - mọi người đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại PL, anh và nó.
-Tử An, con nghĩ chuyện này nên giải quyết thế nào? - PL chặn đầu nó trong ý tứ của câu nói, thân là CCO, và là chủ tịch của Lucky hùng mạnh, chắc chắn những sự việc như thế này nó đã từng trải qua.
- Theo con, chúng ta nên tìm ra nội gián trước tiên, còn về giá cổ phiếu chắc sẽ khắc phục được nhanh thôi. - Nó nói rất chắc chắn, điều này làm PL hài lòng, nhưng anh đứng kế bên lại vô cùng tức giận. Anh không ngờ em gái anh lại còn lậm hơn anh, hết lòng hết dạ giúp cho kẻ thù của gia đình mình.
- Được được....việc này ta giao cho con. - Hai anh em con ra ngoài trước đi. Nó nghe lời cầm hồ sơ đứng lên và rời khỏi phòng, anh cũng theo sau. Vì sự việc lần trước nên nó vừa tỏ ra bình thường nhưng cũng rất nhanh chân trở về phòng làm việc của mình.
.............
Đúng như lời nó nói với ba hắn, chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày nó đã làm cho giá cổ phiếu tăng trở lại và còn có xu hướng tăng lên rất nhiều.
- Ha ha....đúng là người ta cần tìm...giỏi lắm Triệu Tử An...giờ phải chờ thằng ngốc nó ra tay thôi.- Phải, PL đã chuẩn bị hết tất cả để chào đón anh thôi. Chỉ có điều là do anh quá sơ suất khi nghĩ rằng mình che mắt được PL. Nó cũng đã nhận ra được sự bất thường từ ánh mắt PL dành cho anh nữa, mà thay vào đó là sự thách thức chờ đợi.
.....................................................................
Hôm nay là ngày chủ nhật, hắn đã đi công tác từ hôm qua, nên nay vẫn chưa về. Vì mọi việc ở công ty đã dần yên ổn đâu vào đấy, nên hôm nay nó quyết định ngủ dậy muộn một chút nhưng hình như có tiếng ồn ào từ phía bên dưới. Từ trên lầu nhìn xuống, chỉ nhìn thôi, nó cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
- Ngài Phó, có người tố cáo ông là kẻ đã sát hại Diệp Quân và Mẫn Nghi của 15 năm trước, mời ông theo chúng tôi về sở cảnh sát để hợp tác điều tra. - PL đang uống trà thì có 1 toán người trang phục cảnh sát đến.
- Là ai đã tố cáo...bằng chứng đâu? - PL vờ hoảng hốt. Nó từ trên phòng trang phục chỉnh tề cũng chạy xuống.
- Ba...có chuyện gì xảy ra vậy..
- Có người tố cáo ba giết người...con mau gọi cho Ryan, bảo nó gọi cho luật sư Trần cho ba..Nếu các người nói tôi giết người, được tôi hợp tác với các người...- ông nói dứt khoát với lời lẽ như mình vô tội, cũng tự chủ động đưa hai tay cho cảnh sát còng.
- Nhớ những gì ba nói...Tử An...- ông chỉ để lại lời nhắn với nó, sao đó đi ra ngoài cùng cảnh sát. Nhưng thái độ của ông rất dửng dưng, nó đang nghĩ, chẳng lẽ ông ta đã biết trước sự việc này sẽ xảy ra sao?
- Ông ta bị bắt rồi à...- anh thông thả đi vào nhà trong chiếc áo sơ mi đen đã xoắn lên đến khủy tay trông anh rất thư thái và thoải mái, anh đã ở trông xe và đâu ở gần nhà. Quan sát thấy PL bị còng đi ra, anh nở nụ cười rất sảng khoái. "Ba mẹ, con sắp trả được thù rồi."
- Là anh đã tố cáo ba mình. - dù có hai người nhưng nó vẫn k muốn lộ thân phận.
- Ông ta không phải là ba của anh, ba của anh cũng là ba của em là ba DIỆP QUÂn - anh nhấn mạnh.
- Tôi và Ryan sẽ cứu ba ra...- nó nói và chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị cánh tay rắn chắc nắm chặt nó cố vùng ra nhưng không được. Thấy hằn đỏ trên tay anh nới lỏng ra 1 chút nhưng vẫn còn chặt.
- ANH CẢNH CÁO EM, TỐT NHẤT EM ĐỪNG XEN VÀO CHUYỆN NÀY. - nghe được những lời này, nó cũng phải nổi nóng, nhưng nó lại lựa chọn bỏ đi. Nó đang muốn giúp anh, vậy mà...
............................................
Tại phòng làm việc của nó, trag phục công sở nhưng nó đã cởi bỏ chiếc áo vest ra bên ngoài, tay áo sơ mi cũng được nó xoắn lên 1 nửa. Nó rất bực, nhưng nếu giận quá sẽ mất khôn. Đây là những từ nó nghĩ nên dành cho anh sẽ đúng hơn. Anh quá hấp tấp, chắc chắn sẽ dễ rơi vào bẫy.
Nó mở điện thoại lên, nhìn số điện thoại trên màn hình, tâm trạng nó bối rối, nó có nên gọi hay không. Đã rất lâu nó và người này đã không liên lạc, chính nó cũng lạnh lùng gạt anh ra, nhưng vì anh hai của mình, nó phải gọi.
- Cent đã tố cáo Phó Lâm....- nó lạnh lùng ghi âm lại và gửi đi, nó không muốn đối mặt với Aran lúc này. Bởi trong mắt hai anh của nó, nó giờ đây là người của Phó gia. Nếu nó bảo anh phải giúp Cent..thì với 1 người có IQ cao như Aran sẽ đoán được rằng nó đang âm thầm trả thù, cũng giống như nội gián.
Nó ngã người ra sau, tay xoa nhẹ hai bên thái dương, hi vọng những chuyện trước mắt sẽ diễn ra không quá tệ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...