Sự Trả Thù Của Băng

Trong ngôi biệt thự xinh đẹp gần biển
- Vâng cứ làm vậy đi ạ. Con sẽ cho bọn người đó sống dở chết dở.
- Vâng. À papa hãy huy động người tìm kiếm mama giúp con. Con không tin mama đã chết đâu, con chỉ tin khi tận mắt nhìn thấy xác của mama thôi
- Vâng. Con cảm ơn ba. Con đã cho chuyên cơ đưa cô út đi rồi. Chắc sắp tới rồi đấy ạ.
- Vâng tạm biệt papa ạ_Nó cúp máy. Nó ngã người ra ghế. Khuôn mặt bộc lộ rõ sự hận thù.
- Tôi sẽ cho bà nếm trải những khổ đau mà mẹ tôi đã chịu. Cả gia đình yêu quý của bà nữa
Nó đứng lên và lấy moto phóng đến trường. Nó ngạo nghễ bước vào kí túc xá và đến phòng mình
- Yun!_Zan mừng rỡ reo lên
- Mọi người đều ở đây
- Em ăn gì chưa, nhìn mặt em nhợt nhạt quá!_Zeny lo lắng hỏi
- Chúng ta sẽ đi ăn ngay bây giờ nhưng trước tiên em có chuyện muốn nói_Nó bày ra bộ mặt hết sức nghiêm túc làm 5 người kia cảm thấy hơi sợ
- Chuyện gì vậy?_Hắn lên tiếng hỏi nó

- Chắc muốn xin lỗi bọn này về chuyện ở vách đá đó chứ gì?_Gin chưng hửng nói. Gin hiện đang rất giận nó. Dám đối xử lạnh nhạt với Zan sao? Còn làm Zan xém mất mạng nữa chứ
- Tôi sẽ quay về Anh._Lời nó vừa nói ra làm hắn sững người. Vậy là nó phải quay về Anh sao? Nhưng nó chỉ mới nhập học chưa được một tháng mà thậm chí nửa tháng cũng chưa tới. 4 người kia cũng bàng hoàng không kém
- Yun, cậu nói gì vậy, vẫn chưa được nửa tháng mà_Zan nước mắt lưng tròng nhìn nó
- Tớ phải quay về ngay vì tớ còn bà. Bà vẫn chưa biết gì về chuyện này và tớ còn chuyện phải giải quyết_Nói đến đây trong đáy mắt nó ánh lên tia chết chóc. Tay nó nắm chặt lại thành nắm đấm. 2 chị đã trông thấy biểu hiện của nó. Lin bèn lên tiếng hỏi
- Em quay về là vì chuyện đó
- Vâng. “Người đó” cũng biết rồi. Chắc hẳn hai người kia cũng biết nhanh thôi.
- Em đã nói mọi chuyện cho “người đó”?
- Tất nhiên. Sao em lại phải giấu?
- Em nhất định phải làm thế sao?_Lin đau khổ nhìn nó
- Như vậy mẹ em mới có thể nhắm mắt. Và những người đó cũng muốn vậy
- Họ muốn em chiến đấu?
- Họ không muốn cũng chẳng còn cách nào. Họ không thể nào thay đổi ý kiến của em
- Bọn chị ủng hộ em. Cần giúp gì hãy nói với bọn chị_Zeny vỗ vai nó
- Em cần mọi người giúp một việc
- Việc gì? Cậu nói đi_Zan ngước mắt nhìn nó
- Khi tôi chưa đến tìm mọi người tuyệt đối mọi người không được tìm đến tôi
- Nhưng…_Zan ấp úng
- Sẽ nhanh thôi. Chỉ vài ngày thôi mà Zan. Và đến khi gặp lại, tớ sẽ không còn là Yun yếu đuối của bây giờ nữa đâu_Nó cười tươi với Zan
- Cậu sẽ…

- Ừm. Cũng sắp đến lúc rồi.
- Mọi người đang nói chuyện gì vậy. Tôi nghe mà không hiểu gì cả_Gin thắc mắc lên tiếng. Bọn hắn đã bị 4 cô gái đá ra ngoài cuộc nói chuyện từ nãy giờ. 4 người cứ nói chuyện một cách úp úp mở mở thật khó chịu
- Này Zan…_ nó ghé sát tai Zan nói gì đó
- Được rồi, tớ sẽ gửi cho cậu ngay khi có tin mới_Một nụ cười nham hiểm nở trên môi Zan
- Cảm ơn cậu nhiều nhé! Giờ chúng ta đi ăn thôi. Trước khi đi, tớ phải tính hết nợ với nhỏ Mĩ Hà đã. Không thể để bị lỗ được._Nó bước đi với nụ cười tà mị ở trên môi. Zan và 2 chị hồ hởi đi theo. Bọn hắn dù không hiểu gì cũng nối gót theo bọn nó
Vừa bước vào căn tin, bọn nó rất ngạc nhiên. Căn tin hôm nay chật ních người. Ngày thường đâu có vậy. Rồi cả bọn mới nhớ ra hôm nay là hội. Mọi người đã tốn nhiều sức để thi đấu nên giờ này họ phải quây quần ở đây để bổ sung năng lượng. Trong căn tin chỉ còn một bàn duy nhất là cái bàn sau bàn của hiệu trưởng. Ông ta đang dùng cơm với người đàn bà đó và con gái của bọn họ. Nó khẽ nhếch môi rồi tiến về phía bàn trống đó. Khi đi ngang qua 3 người kia, nhỏ Mĩ Hà đã liếc nó xém cháy áo. Nếu cái nhìn có thể giết người thì nó đã chết từ lâu rồi
- Nào nào mọi người ăn gì để tôi đi mua_Nó cố lấy lại vẻ tươi cười hằng ngày nói với 5 người kia
- Snack, gà chiên, ốp la…_Vô số các thức ăn được kê ra. Nó thở dài rồi cũng cất bước đi. Nó phải đi đi lại lại mấy vòng mới mua hết thức ăn ọi người. Lần cuối cùng là một khay thức ăn cho nó gồm một tô canh nóng hổi vừa mới nấu xong và một đĩa cơm với toàn ớt bột. Nhìn vào đĩa cơm của nó mà ai cũng phải ớn lạnh. Nhỏ Mĩ Hà thấy nó đi tới thì đưa chân ra định gạt nó. Nó đã nhìn thấy đôi chân “trắng nõn nà” của nhỏ đặt giữa đường đi. Nó khẽ nhếch môi vẫn cứ thẳng tiến. Khi đến gần chỗ nhỏ, nó giả vờ vấp té khiến tô canh và đĩa cơm trên khay ập hết lên người nhỏ Hà. Nặng nhất vẫn là đôi chân của nhỏ. Nhỏ la oai oái lên. Tô canh nóng như thế không bỏng mới lạ. Nguyên một đĩa ớt đầy ập lên vết bỏng đó thì ôi rát ơi là rát, nóng ơi là nóng. Mọi người đều hướng mắt vào nhỏ Hà mà không để ý đến cái cười ngạo nghễ của nó. “Chát” bà chủ tịch vung tay tát nó. Nó đã đụng vào con gái cưng của bà ta mà.
- Từ nay cô bị đuổi học
- Hừ_Nó hừ lạnh rồi sau đó nhếch môi khinh bỉ_Để xem bà đuổi học tôi được bao lâu và để xem bà giữ được cái trường này trong bao lâu. Nhưng tôi đảm bảo chưa đến 1 năm đâu. Bà đã chọc nhầm người rồi. Hãy nhớ: đến khi tôi quay lại cái trường này cũng chính là mốc báo hiệu những chuỗi ngày khổ cực của bà đã đến. Những thứ bà có sẽ biến mất, không còn một thứ gì, một tí cũng không_Giọng nói lạnh như băng của nó vang lên. Âm điệu cùng lời nói đó làm bà ta có chút sợ sệt nhưng với thân phận của bà ta hiện giờ thì ai có thể làm gì được bà ta chứ? Bà ta vẫn vênh mặt lên thách thức nó
- Người nghèo kiết xác như cô thì làm gì được tôi chứ
- Đừng khinh thường tôi. Để rồi coi ai là người nghèo hơn._Nó quay bước về phía bọn hắn để lại bà ta với nhiều câu hỏi vây quanh. Nó là ai? Thân phận thế nào? Sao lại dám đe dọa bà ta như vậy? Không chỉ riêng bà ta thắc mắc những điều đó mà bọn hắn cũng vậy và tất cả những học sinh chứng kiến cảnh vừa rồi cũng không khác gì
- Hay lắm Yun. Bà ta đã có một phen sợ hãi rồi_Zan đưa ngón trỏ về phía nó
- Hết muốn ăn rồi. Tớ đi đây. Hẹn gặp lại

- Cô đi thật sao?_Hắn hỏi nó mà trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Hắn yêu ai? Yêu nó hay yêu Yui? Yêu chính bản thân nó hay yêu hình ảnh của Yui ẩn hiện trong nó
- Ừm. Tạm Biệt_Dứt lời nó quay bước về phòng. Hành lí đã được nó xếp xong từ lúc nào. Nó ung dung bước ra cửa. Vậy là nó đã đi rồi. Bao giờ hắn mới gặp lại nó. Hắn không thể hiểu nổi cảm giác hắn dành cho nó là như thế nào. Dù nó đi xa nhưng Zan vẫn thường xuyên liên lạc với nó. Mọi thân phận của nó, nó đều đã nói cho Zan. Zan tuy bất ngờ nhưng nhỏ cũng thông cảm cho nó. Tối hôm đó Zan đã gửi cho nó một đoạn video
- Con nhỏ giấu mặt đó đã báo thời gian giả cho ông ta. Trưa nay ông ta đã đến và gọi cho em_Người đàn bà đó nằm gọn trong lòng ông hiệu trưởng mà nũng nịu
- Vậy chúng ta vẫn còn cơ hội. Chúng ta cho người đóng giả hai con đàn bà kia và trao đổi với ông ta
- Chuyện đó tính sau đi, bây giờ phải lo cho lễ hội và bữa tiệc ở Nhật của Mĩ Hà trước đã
- Ừ…Ừm, anh quên khuấy đi mất.
- À, anh điều tra con nhỏ lúc sáng chưa
- Rồi nhưng không được gì. Thông tin của con nhỏ đó đã bị phong tỏa hoàn toàn. Còn nhỏ đó đã đi đâu chúng ta cũng không thể tìm ra được
- Con nhỏ đó rất nguy hiểm đấy
- Anh sẽ cho người lục soát mọi nơi_Dứt lời ông ta hôn tới tấp mụ chủ tịch. Đúng là đôi gian phu dâm phụ. Nó nghe xong chỉ nhếch môi, ngửa người ra ghế đánh một giấc. Còn bọn Zan thì chẳng còn hứng để chơi đùa nữa. Nó đã đi rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui