Cánh cửa đá nặng nề di chuyển ma sát với mặt đất vang lên tiếng uỳnh uỳnh chói tai.
Đợi cửa mở ra hoàn toàn phía sau mới xuất hiện một cái bóng, hắn đi xuyên qua bóng đêm ra ngoài, ánh sáng mặt trăng chiếu rõ khuôn mặt dính đầy máu tanh của Trần Ngạo Lang.
Sau khi hắn ra khỏi phòng tối cửa đá ầm ầm đóng lại, lúc này Phong Khinh Miên mới chạy lại dâng khăn tay của mình lên: "Mời quân thượng lau mặt."
Trần Ngạo Lang đi đến bên hồ sen rửa tay xong cầm khăn mặt tràn đầy mùi hương quyến rũ của thiếu nữ trên tay nàng ta.
Bấy giờ mới thấy tay hắn cũng đầy máu, y phục trên người lấm tấm vết đỏ, không cần tận mắt thấy cũng biết bên trong phòng tối vừa xảy ra chuyện kinh khủng gì.
Hắn tùy tiện lau mặt và tay rồi ném khăn trở lại tay nàng ta: "Thiết Lang quan hiện giờ thế nào?"
"Bọn họ đang huy động toàn bộ đệ tử trong quan bảo vệ ba vòng trong ba vòng ngoài, kết giới đã được Cố Lâm Thanh và Phùng Hữu Đạo tu sửa lại như cũ.
Ta nghĩ mấy tông môn lớn cũng đã nhận được tin tức, rất nhanh thôi sẽ có vài cao nhân đến đó làm khách." Nói xong Phong Khinh Miên bất bình bĩu môi: "Hừ! Đúng là đám hèn hạ! Lúc nhờ thì lời ngon tiếng ngọt như cừu con dễ lùa lúc đòi nợ thì mất trí nhớ ngang vậy đó!"
Trần Ngạo Lang nghe nàng ta nói thế thì bật cười: "Thôi được rồi! Ta cũng đã dự trù trước nên cũng chẳng ngạc nhiên mấy."
"Vậy người đã có dự tính gì chưa? Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua cho bọn họ hả?" Nàng ta không cam lòng.
Hắn ngoái đầu nhìn lại: "Ngươi nghĩ ta thiện lương như thế à?".
????ìm đọc thêm tại || tr????mtr????ye n.vn ||
Khoé môi Phong Khinh Miên nhếch lên nở nụ cười: "Ta chỉ nghĩ buông tha dễ dàng như vậy không phải phong cách của ngài thôi!"
Hắn nhướng mày rồi nở nụ cười.
Hắn không nói gì cả tháo hài ra vứt sang một bên, cứ thế để chân trần bước lên cầu thang gỗ dẫn ra đình nghỉ mát được xây dựng giữa hồ sen rộng lớn.
"Thế ngài định đòi lại nợ này thế nào ạ?" Được cho phép Phong Khinh Miên lẽo đẽo theo sau hắn vừa hỏi vừa trả lời như kẻ điên: "Để núi Tịnh Yên nhuốm đầy máu thì sao ạ? Mùi tanh bay khắp trời thu hút đám chim hoang thú dữ đến rỉa thịt? Hay lập kết giới vây Thiết Lang quan lại thả vài con ma thú quần nhau chơi? Hay thôi hãy khơi gợi tâm ma để họ chém giết lẫn nhau đi! Ôi! Nghe thôi là đã thấy kích thích rồi!"
Trần Ngạo Lang ngồi xuống ghế đệm gác tay lên gối tựa, một chân gác lên làm gấu váy tụt xuống lộ ra đôi chân thon dài.
Hắn giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại: "Không nhắm vào Thiết Lang quan nữa."
Phong Khinh Miên nghĩ lại cũng đúng, bọn họ đã hùng hùng hổ hổ mang quân đến một lần và thất bại ắt Thiết Lang quan và đám chính phái đã có phòng vệ, giờ mà tiến quân lần nữa thì cũng khó mà giết sạch cả đám.
Nếu là bình thường thì nàng ta không hề lo ngại một cái gì nhưng đại sự sắp đến bọn họ cần phải cẩn trọng.
Nhưng cũng đâu thể bỏ qua đám lừa xám kia được? Nàng ta biết hắn có tính toán trong lòng hết cả rồi nên hỏi chờ chỉ thị: "Vậy người muốn tính nợ này lên đầu ai?"
"Người xưa có câu cha làm con chịu, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước là phải rồi."
Phong Khinh Miên vẫn còn cảm thấy khó hiểu chưa nghĩ ngay ra được ý hắn là gì.
Thấy nàng ta nheo mắt suy nghĩ hắn bật cười: "Trong tu chân giới ai được Trần Vọng ngầm thừa nhận là con mình mà cả tu chân giới đều biết chứ?"
Nàng ta giật mình: "Cố Lâm Thanh và Cố Thành n?"
"Còn một người nữa." Hắn ngước đầu nhìn trời như đã nhớ lại bóng dáng của người kia: "Đệ tử cũng như là con đúng không? Vậy tính học trò yêu của ông ta nữa là được bốn người rồi, vừa vặn đủ!"
Nàng ta vẫn còn chưa thôi kinh ngạc: "Nhưng hai người kia… Ngài sẽ nói thế nào với Lam Ninh Thy và Hắc Y đây?"
Trần Ngạo Lang nghiêng đầu bật cười: "Tại sao ta lại phải giải thích gì với họ?"
Lúc này Phong Khinh Miên mới hiểu rõ, bọn họ cứ im lặng làm việc thì sao bọn họ biết được? Nàng ta thầm vui trong lòng: "Vậy nhiệm vụ này vẫn là ta làm chứ ạ?"
Hắn trầm ngâm chưa quyết định ngay khiến nàng ta vô cùng căng thẳng, một lát sau hắn mới nói dập tắt ngọn lửa hy vọng trong lòng nàng ta: "Ta nghĩ rằng ngươi hơi bị ảo tưởng về trình độ của mình rồi đó."
Một giây trước còn tươi cười rạng rỡ một giây sau mặt nàng ta đã xụ xuống, trên đời này cũng chỉ có một mình Trần Ngạo Lang khịa nàng ta mới không phát bực thôi, nói thẳng ra là không dám bùng nổ lên người hắn.
"Nhưng ngươi cũng có thể cùng những người khác tham gia đấy.
Hai tên chưởng môn kia ta đã có sắp xếp, ngươi hãy trông coi học trò do đích thân Trần Vọng dạy bảo đi.
Tu vi của hắn ta cũng ngang tầm ngươi, đừng để ta thất vọng."
Nàng ta nhanh chóng tươi tỉnh trở lại: "Vâng!"
Mục tiêu của là Vô Dư sao? Nàng ta đang nghĩ xem nên giết hắn bằng cách nào mới tuyệt nhất.
"À!" Trần Ngạo Lang dặn dò: "Nhớ mang người còn sống về đây cho ta nhé."
"Hả?" Niềm vui vừa mới chớm nở đã bị hắn làm cho vụt tắt, nàng không hỏi hắn cần người sống làm gì mà phụng phịu gật đầu: "Ta hiểu rồi."
"Đây là lối vào mật đạo á?" Cố Thành Ân cúi đầu nhìn cái hố nhỏ bị mấy tấm gỗ mục chằn lên, xung quanh là những bụi cỏ khô quắt đặc trưng của vùng bán hoang mạc.
Y ngồi sụp xuống đất che trán, lối vào mật đạo được che sơ sài thế này mà chẳng ai nhận ra á? Y cứ tưởng cửa vào phải hoành tráng hay bí ẩn đến mức nào cơ! Thế mà mấy trăm năm qua số người tìm được cửa vào chỉ đếm bằng đầu ngón tay cũng tài thật đó!
Bình Tứ ngồi xuống vỗ vai y hỏi thăm: "Sao thế anh bạn? Ổn không đấy?"
"Ổn chứ!" Y kéo căng khóe miệng ra thứ mà người ta gọi là 'ngoài cười nhưng trong không cười' trong truyền thuyết.
Ông bà nói cấm có sai, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, giấu đầu cũng sẽ lòi đuôi mà thôi nên đừng có cố quá không khéo thành quá cố.
Sau khi chấp nhận được sự thật y đứng dậy vỗ vai gã: "Ổn! Đi thôi!"
Bình Tứ ngồi xổm kéo mấy tấm gỗ mục lên, tuy sơ sài nhưng vết tích đóng đinh lâu quá nên khá khó mở, mất một lúc sau gã mới đào lên hết những thứ dùng để chắn lối vào để lộ hố sâu hun hút không thấy ánh sáng.
Cố Thành Ân nhìn cái hố như hố đen vũ trụ dưới chân mình, hoài nghi nhìn gã: "Ngươi chắc bên dưới là mật đạo dẫn vào Huyền Nguyệt thành chứ không phải hố chôn thây?"
Bình Tứ dùng đôi mắt to tròn vô tội nhìn y rồi gật đầu một cách chân thành.
Y che trán thở ra một hơi thật dài chấp nhận sự thật: "Thôi được rồi!"
Nói xong y đưa cho gã một viên Dạ Minh châu cỡ vừa tầm một bàn tay nắm đủ, đương lúc gã còn đang ngơ ngác lập tức giơ chân đạp xuống hố.
Mất một giây sau Bình Tứ mới phản ứng lại nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, cơ thể đang cùng viên Dạ Minh châu sáng như ánh sao bay vụt xuống dưới.
Trong cái hố tối om vang lên tiếng hét căm phẫn tột độ: "Cố tiểu nhân! Ngươi chờ đó!"
Cố Thành Ân như bị điếc ngang không thèm quan tâm mấy lời kêu gào của gã.
Đã có 'chuột bạch' xuống do thám tình hình rồi nên y thảnh thơi nhìn Đồ Nam, ân cần hỏi: "Ngươi xuống trước hay để ta và A Tước xuống trước?"
Đồ Nam nhìn hai người rồi lại nhìn đôi tay đang nắm chặt từ nãy đến giờ quyết định nhảy xuống trước.
Bóng tối dần cắn nuốt thân ảnh hắn, đến khi không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì y mới chấp hai tay lại đặt trước ngực niệm chú, chú ngữ biến thành thực thể phát ra ánh sáng màu vàng nhạt bay xung quanh y.
Sau khi dứt câu một lớp màn trong suốt mở ra bao phủ lấy lối vào, y nắm tay Tạ Tước kéo nhẹ tới rồi choàng ôm eo hắn: "Đi thôi." Nói xong y ôm hắn nhảy xuống mật đạo.
Ánh trăng đã mất, bóng tối lộng hành bao lấy bọn họ như muốn cắn nuốt hết tất cả, xung quanh thì yên ắng, cảm nhận duy nhất còn lại của hai người là mất trọng lực không ngừng rơi xuống.
Đương trong lúc đó y ném một cái kết giới xuống dưới và tạo ra một con hạc bằng linh lực màu vàng kim, khi con hạc được tạo thành đậu lên vai cũng là lúc cả hai cảm nhận được tốc độ rơi chậm lại rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Chân vừa đáp đất đồ đằng hình tròn dưới chân họ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ rồi biến mất.
Ánh sáng vàng nhạt toả ra từ linh hạc lan ra xung quanh, va chạm với một luồng sáng khác rồi cả hai nguồn sáng hoà vào nhau làm tỏ một khoảng không.
Cố Thành Ân ngước lên nhìn Bình Tứ đang ôm Dạ Minh châu ngồi dưới đất, nở nụ cười giả nhân giả nghĩa: "Chào! Không sao chứ?"
"Không sao cái…" Bình Tứ buồn bực, súyt chút văng tục thì bị Đồ Nam giẫm một phát vào chân rõ đau.
Gã trừng mắt nhìn đôi chim cu nào đó đang đứng trước mặt rồi nhìn bạn thân mình, bỗng dưng uất ức không thôi: "Các ngươi hợp lại ăn hiếp ta!"
Đồ Nam xách cổ áo gã lên đá một phát vào mông gã như thể đang nói 'ta ăn hiếp ngươi thì làm sao nào?'.
Còn làm sao nữa, Bình Tứ mím môi trừng mắt nhìn hắn, bạn thân mình bắt nạt thì cố mà chịu thôi chứ sao! Dù sao đây cũng là quý công tử của La Mạn thành đó!
Cố Thành Ân và Tạ Tước đi phía sau cười không ngớt.
Y bỗng nghiêng đầu nhìn người yêu 'bé nhỏ' suốt chặng đường luôn im lặng bất thường của mình: "Sao trông A Tước tâm trạng thế?"
Tạ Tước lắc đầu, khoé môi kéo căng ra nụ cười nhưng chẳng tươi tắn chút nào: "Không có đâu ạ?"
"Gì mà không có chứ!" Y bĩu môi, giơ ngón trỏ chọt má hắn: "Trên mặt ngươi viết rõ hai chữ phiền não rồi nè!"
Hắn nhìn sang hướng khác, ấp a ấp úng: "Chỉ là… trong lòng ta thấy hơi bất an thôi."
"Bất an gì chứ?! Có ta ở đây còn không làm ngươi an lòng à?" Vừa nói y vừa giơ tay nhéo má hắn.
Trong lòng cả hai đều biết câu này của y chỉ muốn kéo không khí vui vẻ lên một tí thôi chứ thực chất có ai mà không lo lắng.
Dù sao tính mạng của bọn họ và vô vàn người vô tội khác đang cược vào chuyến đi này.
Tạ Tước mỉm cười nắm chặt tay y: "Vâng, là ta đa sầu đa cảm."
Y nhìn hắn thật lâu rồi mỉm cười bảo: "Nếu như ta nói sau chuyện này sẽ cho ngươi một điều ước, bất cứ là cái gì chỉ cần ngươi muốn ta sẽ thực hiện thì có làm A Tước vui hơn không?"
Hắn ngơ ra một lác chưa thể tiêu hoá được lời y nói, mãi một lúc sau ánh mắt mới khẽ động, trong lòng cũng gợn sóng: "Bất cứ điều gì ạ?"
Cố Thành Ân nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt khiến Tạ Tước vô thức nghĩ rằng thật ra y đã sớm nhìn thấu trái tim hắn.
Y mỉm cười khẳng định lại câu hỏi của hắn: "Bất cứ điều gì." kể cả ngươi muốn yêu đương với ta hay bế ta lên giường đều được!
Sau một thoáng kinh ngạc và hoảng hốt hắn dần bình tĩnh lại nhìn thẳng vào mắt y, đối diện với yêu thương mơ hồ và dịu dàng đáp: "Được."
"Này! Đừng có đứng đó ve vãn nhau thế chứ! Mấy người ý thức tí đi! Đây là lãnh địa ma tu nguy hiểm trùng trùng đó!"
Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lập tức thấy Đồ Nam đang nâng Dạ Minh châu bằng hai tay đứng bên cạnh Bình Tứ trông vô cùng ngoan ngoãn, còn gã thù chống nạch quát như mấy bà chợ búa chanh chua.
Một tay y nắm tay hắn đi về phía trước một tay che mũi cười bảo: "Mùi gì mà chua thế ta?!"
Tạ Tước nhịn cười tung hứng: "Ai đó biến thành trái chanh chua rồi."
Bình Tứ trợn trừng mắt: "Được lắm! Phu xướng phụ tùy cơ đấy! Kẻ tung người hứng giống một đôi rồi!"
Cố Thành Ân không chút xấu hổ đáp: "Cảm ơn vì đã khen ngợi!"
Ngay khi Thiết Lang quan thông báo có đại tang vô số tông môn lớn nhỏ trong tu chân lập tức phái người đến viếng thăm.
Nội trong năm nay tu chân chính phái đã chứng kiến nhiều sự ra đi của những lão làng có tiếng, nếu chỉ là số mệnh đã dứt thuận theo tự nhiên thì chẳng nói làm gì, khuất phía sau còn có vài ba sợi dây liên kết với ma tu khiến lòng họ lo sợ.
Dù sao đi nữa sự ra đi của những thế lực mạnh mẽ đã khiến tu chân chính phái mất mát rất lớn về cả lực lượng lẫn tin thần.
Lúc này Cố Lâm Thanh đang ngồi trong cái đình nghỉ mát trên sườn núi như đang chờ đợi ai đó.
Được một lúc những tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng không thống nhất với nhau vang lên, hắn vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy dáng người to con với vẻ mặt hung dữ của Phương Ứng Trường lại gần, hầu như che mất thân hình nhỏ nhắn của Trình Doanh Tiêu phía sau.
Phương Ứng Trường bước lên bậc đá, giọng nói trầm thấp vang lên: "Cố Trì! Lâu rồi không gặp!"
Tuy hiện tại bọn họ đã thuộc về hai môn phái khác nhau, luận về bối phận Cố Lâm Thanh còn hơn hẳn một bậc nhưng hắn vẫn giữ lễ như xưa đứng dậy cúi chào tiếp đón: "Nhọc lòng sư huynh và Vân Nhã đường xá xa xôi đến viếng thăm!"
Phương Ứng Trường ngồi xuống bàn đá khoác tay bảo hắn không cần giữ quá nhiều lễ nghi như thế: "Chúng ta chẳng phải người xa lạ gì nên thôi đừng giữ mấy cái lễ nghi ấy nữa! Bỏ bốn lên năm thì Trần Vọng chân nhân cũng tính là cha của Thành Ân, cha đệ ấy cũng như cha của bọn ta mà thôi!"
Khác với những trưởng lão khác Vân Nhã tiên nữ Trình Doanh Tiêu được trưởng lão thu nhận và nuôi dạy từ nhỏ nên đã từng gặp qua Cố Lâm Thanh mấy lần khi hắn còn học đạo ở Thiên Tông.
Không tính là thân quen nhưng cũng chẳng phải người xa lạ nên nàng ấy vẫn cúi chào theo lễ nghi rồi ngồi xuống cạnh Phương Ứng Trường.
Tính Phương Ứng Trường từ trước giờ không thích vòng vo nên vừa ngồi xuống đã hỏi thẳng thắc mắc cũng như lo lắng trong lòng: "Thành Ân đã biết chuyện chưa?"
Cố Lâm Thanh lắc đầu: "Từ khi tách ra đến nay bọn ta cũng không liên lạc nhau thường xuyên, lần gần nhất nói chuyện với y là bốn ngày trước khi ta vừa đến Thiết Lang quan thăm chân nhân.
Từ hôm đó trở đi y không chủ động tìm mà ta cũng chẳng thể dùng hạc giấy liên hệ."
Cố Lâm Thanh đoán y đã vào được Huyền Nguyệt thành hoặc đang ở cùng ai đó nên không tiện liên lạc.
Thế nhưng toàn bộ trưởng lão của Thiên Tông chỉ trừ Từ Khúc Ninh biết Cố Thành Ân đang ở Đại Mạc nhưng không ai hay biết y đang thực hiện kế hoạch đột nhập vào thành Huyền Nguyệt.
Nếu biết thì họ dễ gì bình tĩnh ngồi yên ở Thiên Tông chờ đợi như thế chứ?!
"Không biết đệ ấy đang làm gì ở Đại Mạc nữa!" Phương Ứng Trường lẩm bẩm một mình xong lại ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Sớm hay muộn gì Thành Ân cũng biết tin thôi! Thế ngươi đã tính sẽ nói thế nào với nó chưa?"
"Nói sự thật thôi?" Dưới cái nhìn lo lắng của hai người đối diện Cố Lâm Thanh bình tĩnh nói: "Tiểu An đã biết Thiết Lang quan sẽ xảy ra chuyện, có lẽ y đã dự liệu được chuyện này rồi."
Phương Ứng Trường nghe Từ Khúc Ninh bảo trong chuyến đi này y đã gặp một số chuyện, đã nhớ lại mọi thứ khi xưa mà tính tình cũng tốt hơn trước, nhưng hắn không chắc y có còn đủ tỉnh táo khi nghe Trần Vọng chân nhân mất hay không.
Cái chết của Vân Hải tiên tôn vào ba mươi năm trước đã trở thành nỗi ám ảnh của y, hắn không mong khoảnh khắc đó lặp lại một lần nữa.
"Ta nghĩ người nên tin tưởng Tiểu An nhiều hơn một chút." Cố Lâm Thanh nhìn ngọn núi ở đằng xa bị mây mù vây quanh chẳng thấy rõ hình dạng vốn có.
Hắn có thể nhìn ra mây đen trên nền trời kia vẫn chưa tan mà còn có xu hướng ngày càng dày đặc hơn, xem chừng cơn bão sắp đến sẽ mạnh đến mức bọn họ không tưởng tượng nổi.
Hắn thu lại mâu quang thở dài bảo: "Chuyện chúng ta cần làm bây giờ là gia tăng phòng thủ và tập trung lực lượng có thể hành động bất cứ lúc nào.
Ta không nghĩ rằng Trần Ngạo Lang 'thiện lương' đến mức bỏ qua cho Thiết Lang quan vì cái chết của chân nhân đâu."
Đây cũng là một trong những lí do các đại môn phái cử người đến viếng thăm Thiết Lang quan.
Bọn họ không thể bàng quan coi như không thấy chuyện ở núi Tịnh Yên, Trần Ngạo Lang là kẻ không nói lý, nếu hắn thắp lên một mồi lửa thù Thiết Lang quan thì ngọn lửa ấy có thể lan ra khắp tu chân giới khiến cho cõi trần rối loạn.
"Ngươi có đoán được hành động tiếp theo của hắn không?" Phương Ứng Trường hỏi.
Cố Lâm Thanh nói lại những suy đoán của Cố Thành Ân qua những vụ án mạng gần đây rồi hắn nói: "Ta không chắc tiếp theo hắn muốn làm gì nhưng ta khẳng định cái 'ân' mà Trần Vọng chân nhân nợ hắn nhất định sẽ đòi được trước khi đại chiến xảy ra.
Chỉ có điều ta không đoán được hắn sẽ đòi nợ bằng cách nào."
"Liệu hắn có tiếp tục nhằm vào Thiết Lang quan không?" Phương Ứng Trường tự hỏi lại tự cảm thấy chuyện này không mấy khả thi: "Ta nghĩ chắc không đâu, hiện tại tu chân giới đang hướng về Thiết Lang quan chỉ có kẻ ngốc mới đâm đầu vào gây sự!"
"Nhưng Trần Ngạo Lang là kẻ điên…" Trình Doanh Tiêu ngập ngừng, tuy mức độ khả thi của việc hắn tấn công Thiết Lang quan khá nhỏ nhưng cũng không phải là không có.
"Chúng ta cứ cẩn trọng đi, dù hắn làm điều gì tiếp theo thì vẫn rất đáng lo ngại." Thấy cũng đã đến giờ Cố Lâm Thanh ra hiệu bảo bọn họ tạm ngừng bàn luận: "Lát nữa sẽ có buổi họp mặt giữa các đại diện các môn phái, đến lúc đó chúng ta xem còn có manh mối nào không.
Giờ ta phải đến tang lễ đường xem một lát đã, linh hài của chân nhân đã được hoả táng nhưng vẫn còn một số chuyện chưa xong."
Nghe nói thế Phương Ứng Trường và Trình Doanh Tiêu cũng không níu giữ nữa mà cùng đi với hắn: "Vậy bọn ta đi cùng ngươi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...