Xuyên Giang nàng lườm Lưu Phong, sau đó nói với Hồng Dao đang đứng bên cạnh:
- Dẹp cái chuyện bằng hữu đấy qua 1 bên đi.
Hiện tại bây giờ nên qua 2 gia tộc đó thám thính tình hình chút nhỉ?
Ả nghe nàng ta nói xong, vội liên tục lắc đầu:
- Nếu qua Tôn gia thám thính thì được, nhưng nếu nhất thiết phải qua Doãn gia thì! ! ! tốt nhất ngài không nên đi thì hơn a! !.
Không hiểu sao khi nghe Hồng Dao nhắc đến Tôn gia, bất chợt Xuyên Giang nàng lại liên tưởng tới 1 vị đệ tử chân truyền khác trong phái của nàng - Tôn Minh Triết.
Ai da kệ đi, trái đất xoay tròn, trùng họ cũng là điều dễ hiểu thôi, đâu cần phải quan trọng hóa vấn đề lên—
Thu hồi Đông Quân lại, Xuyên Giang gằn giọng hỏi Lưu Phong đang quỳ đằng kia:
- Ngươi còn biết những gì liên quan tới Doãn gia, tự giác khai nhanh, bằng không đừng trách ta nặng tay với ngươi.
Đằng đó, Lưu Phong cô mắt liếc đi chỗ khác, mồ hôi đổ ròng ròng, chu mỏ lên trả lời:
- Ta mới qua đây có 200 năm thôi a, làm sao mà ta biết được xích mích giữa 2 gia tộc kia!
Sát khí xung quanh Xuyên Giang đột nhiên bùng lên, dọa cho Hồng Dao bên cạnh sợ hết hồn, thiếu chút nữa là khiến ả phải chui xuống gầm bàn lánh nạn a!
Nhận thấy tình hình không ổn lắm, Hồng Dao nhanh chóng tìm kế sách rút lui an toàn:
- Thưa ma chủ, Lệ nhi chợt nhớ ra là còn 1 số công việc chưa hoàn, nên tiểu nữ xin phép cáo lui nga!
Dứt lời, ả ta phóng nhanh ra cửa chạy thục mạng, bỏ lại Lưu Phong đang run cầm cập trong căn phòng kia.
Ma chủ à, bảo trọng nha, ta thắp cho ngài nén hương cầu may nè, hắc hắc—
Trong phòng hiện chỉ còn lại 2 người, Xuyên Giang khuôn mặt vốn đã đen xì từ nãy đến giờ, sát khí xung quanh mỗi lúc 1 dày đặc thêm, khiến cho Lưu Phong cô phải khóc thét.
Huhu, ngày cho ăn 3 bữa, 1 buổi làm 8 tiếng, mỗi tháng đều trả lương đều đặn, không có ép tăng ca, cớ sao cấp dưới lại bỏ mặc chủ tịch mà chạy thế này a! !.
.
Xuyên Giang nhìn Lưu Phong, trầm giọng nói:
- Cho ngươi 1 cơ hội cuối cùng tự giác nói ra toàn bộ, hoặc là để ta cầm Tĩnh Anh đến chém ngươi thành 2 nửa! - Vừa nói xong, tay nàng ta đã xuất hiện Tĩnh Anh kiếm.
Biết rằng lần này có đào hố mà chui xuống thì cũng sẽ bị lôi ra, nên Lưu Phong tự trói tay xin hàng trước:
- B-Bình tĩnh nga Xuyên Giang đại nhân! Ta kể, ta sẽ kể mà, ngài mau thu hồi kiếm lại đi a!
Xuyên Giang có chút nhíu mày, tỏ vẻ không tin:
- Thật?
Do đại não còn chưa chạy kịp, cô vội trả lời gấp:
- Thật mà! Nếu không ta sẽ sủa gâu gâu!
Nghe đến đây, Xuyên Giang nàng suýt bật cười thành tiếng.
Ma tôn cao ngạo mà phải khiến nhiều người sợ hãi khi nhắc đến danh, vậy mà giờ đây lại tự giác trói tay đầu hàng, lại còn hứa nhăng hứa cuội mấy thứ linh tinh thế kia!
- Vẫn không đáng tin lắm cho cam! !.
.
Lỡ nói ra rồi thì làm cho chót luôn, nên Lưu Phong vỗ ngực hùng hồn nói:
- Nếu ngươi không tin, vậy ta sẽ làm trước cho ngươi coi!
Vừa mới nói hết câu, hệ thống lại vang lên hồi chuông cảnh báo:
- "Cảnh báo! Nhân vật Lưu Phong sẽ không làm trò mất thể diện như vậy! Xin thí chủ hãy nhanh chóng thu hồi lại lời nói!"
Lưu Phong bất lực không nói lên lời.
Đến nước nào rồi mà cần thể diện ở đây!
- Thế ngươi muốn ta mất thể diện hay mất mạng?
- "Cả 2?"
- ! ! ! ! ! ! !.
Hệ thống bây giờ còn có thể loại báo cả chủ nhân thế này nữa à! ! ! ?
- Ít ra tự tôn vứt xuống đất còn nhặt lại được, chứ ngươi xem cái đầu rơi ra thì nhặt lại được không?
- "Hình như vẫn có trường hợp nhặt được đấy.
"
Tam quan của Lưu Phong đã chính thức sụp đổ.
- Dẹp nghỉ khỏe, ngươi mau nhanh nhanh lăn đi chỗ khác, tắt nguồn luôn đi! Lặn càng sâu càng tốt! À, ta có gọi thì nhớ ngoi lên cứu trợ nhé! - Lưu Phong cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đuổi hệ thống đi.
- "! ! ! ! ! ! ! ! !.
"
Hệ thống đã offline.
Hiện tại Lưu Phong đang giữ trạng thái bình thản nhất có thể, cố gắng đàm phán với Xuyên Giang:
- Ừm! !.
cái kia ta lỡ lời, bây giờ cho ta rút lại có được không nga?
- Không.
- Hay là đổi cái khác đi a!
- Không.
- Hoặc đổi hiện vật chuộc lại lời nói kia?
- Không.
- Thế đổi pháp khí được không? Có hàng tiên phẩm đó!
- Ta không thiếu.
- Huhu, ngươi kiên trì quá đó! - Lưu Phong cô thở dài trong sự bất lực - Thôi được rồi, ngươi muốn làm gì cũng được nga, nhưng trừ việc bí mật của 2 gia tộc kia với cái lời nói linh tinh của ta khi nãy được chứ?
Nghe Lưu Phong nói câu đấy ra, ánh mắt của Xuyên Giang có chút thay đổi, sát khí xung quanh giảm xuống đô thị ngột!
- Có thật là muốn gì được nấy đúng không? - Nàng ta hỏi lại.
- Ma tôn ta tuyệt đối giữ lời!
Nhưng không hiểu sao khi vừa dứt lời, Lưu Phong lại cảm thấy có gì đó không ổn.
- Được, vậy thì! ! ! !.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...