Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Cần phải cảm tạ Liễu Hiên, nếu không phải ắn gây ra tiếng động lớn như thế, Ngụy Thiết Trụ cùng Lý Tỉnh Thủy ở trên nóc không thể tới nhanh thế này, tôi hiện tại nghĩ lại mà sợ, cái chén trà nhỏ bằng ngón cái nếu rơi xuống đất còn chưa to bằng tiếng ho khan, nếu cứ giữ nguyên kế hoạch chắc tôi chết chắc rồi.


Viện quân từ trên trời giáng xuống khiến bọn người kia dọa sững người, nhưng bọn chúng lạp tức lao tới, nhìn ra bọn họ cũng không phải “bách tính” mà Từ Đắc Long nói, xem vẻ mặt cùng thân hình đều luyện võ từ nhỏ, ngay cả hai người bị bọn Lý Tĩnh Thủy đá bay cũng đều đứng lên như không có việc gì, tôi bắt đầu hối hận vì chỉ dẫn theo hai người.

Quả nhiên, Ngụy Thiết Trụ đám trúng một người đồng thời mặt và bụng cũng dính đòn, Lý Tĩnh Thủy cũng thế, hai người không chút hoảng hốt, Lý Tĩnh Thủy thậm chí lau máu bên khóe miệng, hài lòng nói: he he, đều là người luyện võ.”

Ngụy Thiết Trụ nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, vội đẩy tôi ra sau, sau đó vung tay lao tới, lập tức tiếng bốp chat vang lên, 14 người chen chúc một chỗ, căn bản chẳng cố kỵ, người một quyền ta một cước quần ẩu, ngay cả chỗ trốn tránh đều rất nhỏ, chỉ 10 giấy mọi người đều mặt đỏ tai hồng.

Tôi thấy cứ thế chắc chắn sẽ chịu thiệt, đang suy xét nên gọi điện thoai cho Trương Thanh cùng Dương Chí ở quán bar tới cứu không thì một thân ảnh nhảy tới gần trước mặt tôi, cầm một chiếc đao cười âm trầm: “họ Tiêu, mày còn muốn chạy hả?”
Là Liễu Hiên, nói xong vung đao chem. Tới, tôi giơ bao da khẽ ngăn lại, tên nhãi kia vẻ mặt đắc ý, đại khái hắn cực kỳ tự tin với độ săc vén của con đao trong tay, muốn một đao chém đôi túi da, sau đó giống như sát thủ gác đao lên cổ. chỉ có tiếng “cạch” vang lên, đao bắn ngược ra, còn bị mẻ một miếng, tôi nhanh tay nắm bao da trong tay, xoay vòng tròn. Theo quán tính cầm túi da đập tới, tên nhóc này có vẻ không nhanh trí, dám lấy tay cầm đao tiếp lấy. Thứ có thể đánh văng đao ra, còn dám dùng tay không đỡ, “đùng”, không chỉ đao rớt, tay cũng bị đập co lại, tôi một hơi cầm bao quăng tới, lần này đập vào đầu, liễu hiên bị đau không kịp phản ứng lại ăn thêm một phát. Bị đập bay ra ngoài, ngã ngồi xuống đất, tôi cầm bao đuổi theo hai bước đập tiếp, bao rách ra lộ ra một viên vuông vưc màu đỏ -- rõ ràng là chính phẩm gạch viên.”

Nên biết, Cường tôi 13 tuổi bắt đầu tham gia băng đảng đánh lộn, 15 tuổi cầm đao đuổi chém, 17 tuổi cuối cùng tìm ra vũ khí tiện tay – gạch, mà đánh người ác liệt tiếng xấu lan xa, sau này kỹ nghệ tinh tiến, chỉ còn một cảnh giới chưa đột phá được là không gạch như có gạch, người trong nghề tặng hiệu: chỉ cầu trong tay một viên gạch. 24 tuổi tôi đã tự lập môn hộ, độc lai độc vãng. Đó cũng là vốn liếng không nặng không nhẹ, từ năm trước quen với Bánh Bao, tôi mới triệt để rút khỏi giang hồ.

Tôi giơ gạch, nện hai phát vào đầu Liễu Hiên, đầu hắn lập tức sưng lên, vừa nện vừa mắng: “Đây là mày đâm bạn tao, đây là mày đánh tao trên phố, cái này là vừa rồi ngu còn tỏ ra nguy hiểm….”

Liễu Hiên đầu đầy máu tươi, hét loạn. Tôi đang đập sung sướng, đột nhiên thấy lưng đau nhói, một tên lưu manh đạp tôi văng ra, nguyên lai Lý Tĩnh Thủy mỗi người chỉ đối phó được 4, 5 người, thằng nhãi này không thể chen vào, đứng ở ngoại vi nhìn xem, thấy tôi đang đánh Liễu Hiên liền tới trợ giúp.

Tôi thất tha thất lểu lăn vòng vòng, gạch cũng rơi. Tên lưu manh lao tới, Liễu Hiên cố gắng đứng dậy, máu chảy mờ mắt, hắn hét lên với tên kia: “Đánh chết nó cho tao.”

Tôi biết khẳng định đánh không thắng, lúc này lăng tới bên cạnh người mù đang kéo nhị, thấy lão tay cầm tỳ bà, vừa muốn quơ lấy nện, ai dè lão gài kéo sang lên, tựa hồ vô ý cầm tỳ bà chuyển đi; đặt qua một bên – tôi thật không biết là lão mù thật hay giả mù.

Tôi đánh chuyển tay đấm thẳng vào mặt tên kia. Hắn hơi nghiêng đầu, nhổ ra một bãi nước bọt lẫn máu, cười lạnh nhìn tôi, sau đó đấm tôi ngã ngồi xuống đất, Liễu Hiên hưng phấn hét lên: “Đánh chết nó.”
Tay tôi lại hống xuống đất, đột nhiên bắt được cái loa của lão mù, còn chưa chờ tôi nắm chắc, lão già đã giật lấy cái loa, chuyển qua chỗ khác, tôi cố ngồi lên cầm chân ghế dựa của lão, lão mù lại đặt nhị sang bên, tay nhanh chóng dời ghế dựa qua chỗ khác….

Tôi cứ thế quơ quơ, lão ta cứ thế dọn, tôi nổi điên hét lên: “ông phải cho tôi cái gì chứ?
Lão mù nâng kính đen, giơ cái đàn nhị, kéo một khúc “nam nhi tự cương”, cười he he không nói gì.

Tôi đành ngồi dưới đất, vươn chân đạp vào bụng dưới thằng lưu manh kia, nó nắm được chân tôi thật chặt, kéo lên, ra mòi muốn hạ sát chiêu, bất chợt nghe Lý Tĩnh THủy hét lớn: “Giết đi.”
Cậu ta không để ý tới cơn mua đám đá, vận lực ôm chặt cổ một người, tôi biết là cậu ta muốn ra đòn sát thủ, chỉ cần cậu ta nhẹ vặn một cái, một người đi đời. Cậu ta cùng Ngụy Thiết Trụ trải qua vô số trận chiến, là một chiến sĩ lão luyện, trước kia họ chỉ cần chiến đấu là liều mạng, bị đánh rách mí mắt, người đã ăn rất nhiều đòn nặng, sát cơ trong đòn phản kích khiến cậu ta cảm nhận như đang ở giữa chiến trường khói lửa…

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một người cao lớn đột nhiên lao tới la lên; ‘Đừng đánh, đừng đánh, tôi biết họ…”

Anh ta vừa nói, bọn lưu manh đều dừng tay, Lý Tĩnh Thủy buống tay, cahyj tới bên Lý Thiết Trụ, quân lệnh như sơn, tuy bản thân bị thương khoogn nhẹ, nhưng nhiện vụ củ họ là không được để tôi bị thương.

Lưu manh bắt lấy chân tôi đã đaoh tôi mấy phát, thấy có người nói dừng tay, nhưng còn không thả chân tôi ra, sau cùng người cao lớn kia nhìn qua mới nhanh chóng thả chân tôi ra. Người cao lớn chạy tới đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi chăm chú, tôi cũng nhìn lại, người này tôi đã gặp qua, nhưng khẳng định không quen, bởi vì tôi chẳng những không nhớ nổi tên, ngay cả gặp ở đâu đều không nhớ. Bọn thủ hạ của anh ta đều nghiên ngả vây tới có người hỏi: “anh hổ, anh biết thằng nhãi này hả?”

Hổ nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Tôi chắc chắn gặp qua cậu rồi, nhưng nhớ mãi không ra.”

Tôi vừa không quen còn bị ăn đòn, mắt nhìn chằm chằm viên gạch, Lý Tĩnh Thủy cùng Ngụy Thiết Trụ một trái một phải hộ chặt tôi, Ngụy Thiết Trụ không ngưng ho khan, nhưng lưng vẫn thẳng, nhưng so sánh với bọn lưu manh thì nhìn ra ngay sự khác biệt.

Liễu Hiên lúc này mới tìm thấy thanh đao nhỏ kia, vừa lau máu, vừa lảo đảo chạy tới, miệng mắng; “con mẹ mày, đã nói không mang người tới sao còn mang hai thằng tới?”

Anh Hổ nắm gáy kéo lại: “Đã kêu không mang người tới, còn gọi bao tao tới làm gì, họ Liễu, mày không nói với bọn tao nhé.”

Liễu Hiên vẫy tay; “mày đừng quản, chơ tao băm nó rồi nói tiếp.”

Hổ buông tay, đứng lùi ra sau: “Được, bọn tao không quản.”

Cùng lúc đó Lý Tĩnh Thủy, Ngụy Thiết Trụ bước lên một bước, đối diện với Liễu Hiên. Cũng chẳng biết vì mất máu quá nhiều hay là sợ hãi, tên nhãi lão đảo, Hổ chọc chọc sau lưng: “Đi đi.”
Nhìn bộ dạng này Liễu Hiên không có bạn bè, tôi thừa cơ giả vờ nói: “Vì một quán rươu nát bét, mày xem mày đã kinh động tới bao nhiêu người.”

Hổ nói: “Quán rượu? quán rượu gì?”

Liễu Hiên ù ù cạc cạc nói: ‘Nghịch thời không”, chuyện này xong các huynh đệ cứ tới, không quản bao nhiêu tôi bao hết.”

Hổ nghe nói đột nhiên chỉ vào tôi nói: “Tôi nhớ rồi, tôi gặp cậu ở cửa quán bar, tối hôm đó có 4 đại ca đi nhờ xe của tôi, chúng tôi không đánh không quen, vị đại ca họ Đổng có công phu thật con mẹ nó giỏi.”

Tôi cũng nhớ ra, tối hôm đó, là Hổ lái xe audi A6 đưa Lâm Xung tới, khi đó bọn họ chặn xe, Hổ còn cậy có chút võ nghệ đánh với Đổng Bình, Đổng Bình không thèm đánh trả, hổ sau cùng mệt quá, thua tâm phục khẩu phục.sau đó nghe nói Đổng Bình còn lái xe gấp, không chút kêu ca đưa tới cửa quán bar, còn nói nếu có phiền hà cứ tìm mình. Chẳng qua Đổng Bình tự nhiên không để trong lòng, căn bản không nhớ.

Tôi cùng Hổ làm quen, có chút thân thiết, anh ta dậm chân nói: ‘Cậu xem thật là tranh chỗ nước đục. Thật là xấu hổ với huynh đệ.”
Nói xong anh ta gọi người nhanh chóng thu dọn, mang trà cùng bàn ghế, tôi ngồi xuống chỉ Liễu Hiên hỏi Hổ; ‘Thằng nhãi này anh quen hả?”

“Trước kia chưa gặp qua, hôm nay được người nhờ tới giúp, không ngờ thằng nhãi này lại chẳng chút quy củ.”

Tôi nhìn Ngụy Lý hai người, tức giạn nói: “Em cũng chẳng theo quy củ, nói là không mang người…”

Hổ tán thưởng đánh giá hai người. Vẫy tay nói: ‘hai huynh đệ cứ tới ngồi đi, hổ anh từ nhỏ đã tự cho mình là người đàn ông chân chính, không so đo gì .”
Sau đó lạnh lung nhìn Liễu hiên, thấy hắn muốn chạy ra cửa, lớn tiếng quát: ‘mày! Tới đây, nói xem mày đã làm gì.”

Lúc này lão giả mù cũng đi tới, kéo một khúc –lão thật đa tài đa nghệ.

Trong phòng, tôi kể chuyện trải qua một lần, Hổ tức giận nói: ‘Ra là mày chọc bạn của anh Đổng?’
Tôi thẳng vào trung tâm: “bạn của anh đổng võ công cũng không xoàng, không không bị ám toàn thì không thể bị thương.”
Hổ chỉ Liễu Hiên nói: “Thằng nhãi này thật độc.”
Có thể nhìn ra lão hổ này thực trực tính, thích kết giao người có bản lĩnh, 12 thủ hạ là đồ đệ của anh ta, cơ hồ mỗi người đều bị thương nặng, ở bên thở ngắn than dài băng bó vết thương, Lý Tĩnh Thủy cùng Ngụy Thiết Trụ cũng bị thương nặng, nhưng vẻ mặt nhẹ nhàng, đứng thẳng tắp, giết người cùng đánh nhau không giống nhau.


Sau cùng tôi tổng kết. ý của tôi là Liễu Hiên đã bị tôi đánh không nhẹ - ngồi không vững, tôi cũng coi như báo thù cho Chu Quý rồi, ân oán xóa bỏ, nhưng cần điều kiện là Chu Quý phải nhường chức quản lý, ngoài ra còn phải trốn một năm.

Hổ tùy tiện vỗ bàn, nói với Liễu Hiên: “Cứ thế mà làm. Việc nay là do mày khơi mào mà.”

Liễu Hiên: “Nhưng…”

Hổ nói: “Mày không đáp ứng cũng không sao, nhưng tao không giúp ai hết.”

Liễu Hiên có ngu cũng có thể nhìn ra Hổ nói không igups ai có ý: hắn cần chắc chắn sẽ không giúp, mà nếu tôi cần thì sẽ rat ay.

Dù có được mấy lão già ủng hộ, nhưng hắn làm hỏng chuyện anfy cũng sẽ bị các lão già trừng phạt, hắn hiện tại bị chúng bạn xa lánh, chri có một con đường ly khai.

Liễu Hiên không dám nói gì, cầm một khăn tay bịt đầu chạy ra cửa, tooit hấy hắn cũng đáng thương, tôi cùng hắn kỳ thực đều là kẻ bị hại. Thuộc về loại hoa vô đơn chí, ngồi trong nhà đóng cửa cũng có sao quả tạ rơi vào đầu, vốn hắn có thể làm quản lý của hắn, tôi cũng an ổn quản lý việc của tôi, nếu không phải cơn địa chấn chết bầm, căn bản không có nhiều chuyện thế này… Liễu Hiên bị tôi đập vào đầu, tính ra đầu thành vuông vức, dù có đóng “transformer cũng chẳng cần hóa trang.

Khi Liễu Hiên rời đi, lão gỉ mù bắt đầu kéo nhị bài “bằng hữu”, nhị vốn kéo các khúc nhạc bi ý, lại kéo khúc này làm tôi thấy khó chịu, tôi nhăt lấy bao da, rút tiền ra ném lên bàn: “Cấp các an hem tiền thuôc men.”

Hổ nói: “Chú không coi anh ra gì rồi, bọn anh không làm vì tiền.”

Tôi nghĩ thấy cũng đúng, một người có thể mua A6 sao có thể làm vậy, tôi dè dặt hỏi lại: “vậy họ Liễu cùng anh….”

“Ài, đều là có người nhờ anh, hôm qua bọn lão già mời chú đi ăn, có mấy người ủng hộ hắn, bọn lão già là bằng vai với anh, nhưng bọn họ lại nhờ một vị, vị này anh không chọc nổi.”

|Ai?”

Hổ cười chỉ lão già giả mù nói; “Cổ gai, ngài mà cứ giả vờ thế là tôi về đó.”

Khúc nhạc dừng lại, lão già buống nhị, bỏ kính đen, đứng lên rung rung quàn áo, đi tới trước mặt bọn tôi, trợn Hổ, cười mắng: “Đồ khỉ con.”
Sau đó nhìn tôi, cười nói: “Là Tiêu tiên sinh phải không?”

“Không dám, không dám, cứ gọi chú Cường là được.”
Không thể tưởng tượng nổi lão già lại là người đứng sau tất cả, nhìn đôi mắt lão, nhìn như mắt cá chết, nhìn kỹ lại – vẫn thế. Chẳng qua thỉnh thoảng lộ ra vẻ sắc bén, tựa hồ một cái châm có thể đâm thẳng vào tim người khác. Là lão già này xúi dục hổ đối phó tôi, tôi thầm mắng trong lòng.

Cổ gia đi tới một cái ghế, Hổ kéo ghế cho lão ngồi. Cổ ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói: “Quán trà này là do lão bất tài này mở, tiêu tiên sinh thấy có được không?”

Tôi cung cẩn cúi đầu nói: “Cũng được.”

Cổ gai cười ha ha nói: “Vừa nhìn Tiêu tiên sinh đã biết là người hiểu trà, dù trong lúc lâm nguy cũng không quên cướp lấy ly trà, không giống thằng nhóc họ Liễu, ra dáng phong nhã, nhưng vẫn làm hỏng một ấm trà ngon, sau này tên nhóc đó không cho lên quán trà nữa.”


Tôi thầm nói, ông nói gì mặc ông, vừa rồi còn tìm người đôi sphos tôi, vừa rồi mượn ông vài thứ cấp cứu mà chẳng cho.

Lão già thấy tôi tức giận, thờ ơ nói: “hôm qua có mấy sư điệt tìm tôi cáo trạng, nói có người không cho họ thể diện, cậu biết tôi lúc đó nghĩ gì không?”

Tôi cười trừ, không nói.

“Tôi chỉ nghĩ, là ai mà khiến tôi phải ra mặt, tôi còn thật sự muốn gặp mặt người này một lần, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền – chú chường, ha ha.”

Tôi cũng không biết lão đang mắng hay khen tôi, nghĩ lại pha đánh lộn, tôi phì cười, rất kỳ quái, biets rõ là lão tìm người đánh tôi, nhưng nói thật tôi không chút hận lão, cảm gics như bị một trưởng bối dí dỏm đùa giỡn.

Hổ giới thiệu, anh ta với Cổ gai giúp Liễu Hiên là do mấy lão già “trong môn phái” yêu cầu, tựa hồ một loại tổ chức giống môn phái cổ đại, môn phái của họ không có tên gọi, là phát triển từ Đại Hồng Quyền, đến nay đã không còn như xưa, nhưng vẫn thuộc về võ thuật truyền thống, trong toàn bộ thành phố cũng có không ít võ quán, mấy năm nay vì judo, taekwondo mở nhiều võ quán, môn sinh ít đi, kiên trì không nổi, đành dạy tùy tiện, tạo ra mấy tên đáng xấu hổ này. Đạo quán của hổ vì Hổ có thực lực về kinh tế, có Cổ gia là người có thể lực lớn nhất vùng trợ giúp, hơn nữa Cổ gai là người trong môn phái nên là lão nhân có bối phận cao nhất.

Hôm qua vì tôi uống bánh canh không đi gặp mấy lão bất tử kia, bọn họ cảm thấy mất thể diện, lại không thể bắt được tôi, thế nên tìm Cổ gia, à để Hổ tới đối phó bọn tôi.

Đúng như tôi nghĩ, Hổ thực sự đã ngồi nafh giam, sau này mới phát tài. Vì tính tình héo võ nên nhập môn, vì có tiền, trượng nghĩa nên những năm qua cũng có chút danh tiếng, nghiễm nhiên là đứng đầu hắc đạo. cứ theo phương thức đó suy ra xuất thân bối cảnh, dẫn người đi bãi bình chuyện trong giới hắc đạo là chuyện bình thường, huống hồ là chuyện của “bản môn”.

Chuyện đã rõ, cũng đã sáng tỏ, Cổ gia uống trà, nghe chúng tôi nói chuyện, Hổ thân thiết kéo Lý Tĩnh Thủy cùng Ngụy Thiết Trụ nói: “hai huynh đệ thật giỏi, chú Cường, hai người là thế nào với chú?”

Tôi buột miệng nói: “là học sinh của em.” Sợ Hổ hiểu nhầm, tôi lập tức bổ sung: “tôi là hiệu trưởng một trường học.”

Hổ kinh ngạc hỏi; “Dẫn học sinh đi đánh lộn hả? hai người tuyệt đối là quán quân đánh lộn trong trường của cậu, đúng không?”

Ngụy Thiết Trụ: “bọn tôi tính là thứ gì, dù 8 hay 10 người như bọn tôi cũng không thể tới gàn được Từ Hiệu Úy, các bạn học mạnh hơi tôi còn nhiều mà.”
Lý Tĩnh Thủy gật đầu thừa nhận.

“Từ hiệu úy là ai?” hổ mắt trợn tròn hỏi tôi. Xem ra, trong lòng lão Hổ thì võ công của Lý Tĩnh Thủy đã rất giỏi rồi.

“… Là ban trưởng của họ.”

Ngụy Thiết Trụ nói giọng đắc chất vùng nông thôn: “Còn có mấy đại ca ở đối diện, bọn họ càng giỏi hơn.”

“Cậu ta nói ai vậy?” Hổ thực không tin hỏi lại.

“…à, là mấy học sinh lớp trên—thiết trụ, chú nói nhiều quá rồi đấy.”

“…trường các cậu chắc khó quản hơn ngục giam ấy nhỉ?”

“à, trường tôi là trường Văn Võ.”

Hổ lúc này mới thấy thoải mái chút, xong lại hỏi: ‘Đúng rồi, vị đại ca họ Đổng hôm đó. Anh ta cùng cậu có quan hệ gì?”

“Là bạn.”


“Khi nào anh ấy có thời gian, tôi muốn anh ấy dạy tôi mấy chiêu, tính là chính thức bái sư cũng được.”

“sợ rằng khó đó, anh ấy gần đây rất bận.”

Hổ lộ vẻ thất vọng.

Nói sang chuyện khác, tôi bưng chén lên nói với Cổ gia: “Trà rất ngon.”

Cổ gia cười ngam nga nhìn tôi, ra vẻ lão biết tôi nói dối, lại không nói ra. Lão nói: “Vừa rồi vì sao tôi không đưa cho chú mấy thứ để đánh nhau chứ? Tất cả đều là đồ cổ đó, đánh hỏng chú đền nổi không?”

Hổ nói: “Cổ gia là người sưu tầm đồ cổ.”

Cổ gia cười ha hả: đồ cổ là người trẻ tuổi các cậu gọi thôi, tôi không thích từ này, chẳng mấy năm nữa cổ gai cũng biến thành đồ cổ thôi.”
Chúng tôi đều cười khan.

Đột nhiên một thanh âm kỳ quái không biết từ đâu truyền tới: lạch cạch, lạch cahj, lạch cạch. Chúng tôi không hẹn mà cùng ngó lại, lại không thấy gì, Lý Tĩnh THủy vẫn ngồi không chút để ý, tay đặt dưới bàn, tôi liền hỏi; “Là cậu làm hả?”

Lý Tĩnh Thủy đưa tay lên, thấy trong tay lộ ra hai miếng sắt, đang va vào nhau lạch cạch. Thanh âm phát ra từ đây, tôi trợn mắt, cậu ta vội thu lại, Cổ gia cũng thấy liền hỏi Lý Tĩnh Thủy: “cái đó cậu dùng làm gì?”
Lý Tĩnh Thủy làm động tác leo tường; “Chúng tôi dùng thứ này mới bò lên được…”

Tôi vội nói: “Nhặt được.”

Nhưng Cổ gai không phải Hổ, trợn mắt với tôi, sau đó bình hòa nói với Lý Tĩnh THủy: “có thể cho tôi xem không?”

Miếng sắt là công cụ để mấy người Lý Tĩnh Thủy leo tường, không cần nói khẳng định là đồ triều Tống, tôi đoán thậm chsi là đồ chuyên dụng của Bối Ngỗi Quân, đễ lão chuyên sưu tập đồ cổ xem thì chắc chắn lộ ra. Tôi vội nói: “Cổ gia.”

Lão sững sốt: “gì?”

“Ngài biết “thính phong bình” chứ?”

Cổ gai quả nhiên hứng thú; “Sao cậu biết?”

“Tôi có một cái, muốn bán, ngài muốn mua chứ?”

Lão quên ngay miếng sắt, cẩn thận hỏi; ‘Cậu có hả? lúc nào mang tới tôi xem coi.”

Tôi đổ mồ hổi: “Mấy ngày nữa…”

…..

Rời Thính Phong Lâu, tôi cùng Hổ trao đổi số điện thaoij, hồ bằng tuổi tôi, lớn hơn tôi mấy tháng, nhưng vẫn muốn gọi tôi “Cường ca”, tôi cũng dứt khoát gọi hắn “Hổ ca”, anh ta rất hiếu kỳ với học hiệu của tôi, nói nhất dịnh dành thời gian đi thăm quan.

Chuyện Liễu Hiên rốt cục cũng kết thúc, nhưng một chuyện khác lại nổi lên: người thám doanh rốt cục là ai?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui