Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Tôi dẫn theo Kinh Kha đi dạo, mọi người còn lại cũng không để ý, ai cũng không nghi tôi sẽ dẫn mộn tên đần đi làm chuyện xấu.

Chúng tôi đi tới trước quán ‘nghịch thời gian’, lúc này rất nhiều người đứng xếp thành 2 hàng ở trước cửa hút thuôc phì phèo, nhiều người có hình xăm, còn mang theo nhiều bao y phục dài dài.

Tôi hỏi Kinh Khờ: “Đều là kẻ địch, sợ không?”

Kinh Khờ căn bản không nghe tôi nói gì, chỉ tập trung nghe đài, có vẻ sóng kém, tiêng đài rè rè. Tôi nghĩ chắc kinh khờ không có dây thần kinh sợ, năm xưa thích sát Chính béo kỳ thực có hai sát thủ, còn một người tên Tần Vũ Dương, 12 tuổi đã giết người, nhưng đứng trước cung Hàm Dương bị dọa sợ run, vì vậy rốt cục chỉ có một mình Kinh khờ đuổi Chính béo chạy vòng vòng quanh cột, chuyện này có rất nhiều vấn đề, nếu Tần Vũ Dương không bị dọa sợ ngây như phỗng, Chính béo khó mày chạy thoát.

Một tên bước ra từ đám lưu mạnh kia đi về phía tôi, nhìn thẳng vào tôi, tôi thấy hắn cũng có vẻ quen quen, tôi cơ hồ muốn nói ra một cái tên nhưng kẻ đến đã tiên phát chế nhân: ‘Là Cường hả, còn nhớ rõ tao không mày?’

“Mày là heo trắng hả? bọn mình là bạn từ bé, từ lúc chuyển nhà lặn đầu mất tiêu?”

“heo trắn là bạn cạnh nhà từ nhở với tôi, chẳng qua lúc đó tôi có nhiều bạn lắm, cũng không thân heo trắng.

Heo trắng ngượng ngùng nói: ‘Đừng gọi thế, gọi Ngân Châu, mày hiện tại làm gì?”


“Đi làm thuê lung tung thôi, mày thì sao?”

“Ai, du côn cắc ké, hôm nay có việc ngon, có người ra giá 50 NDT cho tao đứng ở đây.” Nói xong heo trắng lôi từ trong áo ra một bao thuốc mời tôi, heo trắng nhìn xung quanh rồi nói: “hút điếu thuốc, cho mày 2 bao mà hút.”
Tôi muốn từ chối, heo trắng nhanh tay nhét 2 bao hồng hà vào túi tôi: “Nhanh cầm lấy, đừng lộ ra.”

Tôi chỉ có thể nói: “Cảm ơn, mày cứ làm việc đi, một lát nữa tao mời mày uống rượu.”

“Nghịch thời không” là bar bọn tôi hẹn nhau, hai tầng, tầng dưới và vũ trường cùng chỗ ngồi linh tinh, tầng trên là phòng cho thuê, tôi cứ theo lời hẹn tiến lên phòng số ba ở tầng hai, vừa tiến vào liền có chuyện vui.

Bảy tám đàn ông tuổi tác không đồng đều ngồi quây quanh một bàn, chỉ để lại một chỗ trống, mỗi người đều có một ly trà trước mặt, bộ dạng như đang nói chuyện công sự, sau lưng mỗi người đều có hai nam mặc vest đen nhăn nhúm, chắp tay trước ngực, đeo kính đen, phòng vốn tối còn đeo kính đen.

Tôi vốn không muốn phá hoại vẻ trang nghiêm bọn họ cố tạo ra, nhưng thực khó nín được cười, tôi ném hai bao “Hồng Hà” lên bàn, ra hiệu với mấy người đứng sau: “Đều ngồi đi, đừng giả làm xã hội đen – ngươi, đã mặc vest đựng mặc sơ mi hoa hoét.”

Mấy “lão đại” trong phòng đều không bình tĩnh được, bọn nhóc cũng không làm ra vẻ được nữa, đều lộ vẻ ngượng ngùng. Một lão gầy gò e hèm: ‘Nếu cường ca đã nói thì bọn mày cứ ngồi xuống đi.”

Tôi kéo chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn cho tôi, thản nhiên ngồi xuống, Kinh Khờ cũng muốn ngồi xuống nhưng hết chỗ, hắn vỗ đấu người ngồi ạnh tôi. Người kia phẫn nộ trợn mắt nhìn Kinh Khờ, Kinh khờ cũng bất mãn nìn lại: “Mày qua bên kia ngồi đi.” Người kia tức giận nhìn Kinh khờ, Kinh khờ lại vô cùng bình tĩnh nhìn lại, không lộ chút vui giận, mà một mắt Kinh khờ nhìn người kia, một mặt lại không nhàn rỗi chuyển lung tung. Người kia cuối cùng bị nhìn sởn tóc gáy, bỏ ghế ra chỗ khác. Kinh khờ ngồi xuống, giơ lên cái đài bán dẫn, dò tín hiệu.

Chuyện này làm mọi người vô cùng bối rối, tôi cũng không muốn làm khó, xin lỗi: “Các vị, gọi Cường tôi tới có việc gì?”
Tôi trước tiên tỏ thái độ nhận sai, nếu muốn tiền, tôi có thể cho chút ít, chỉ cần không quá 500 NDT thì ok luôn.

Một người mặc vest trắng tưởng mình là bạch y tiểu tướng tranh nói trước: ‘Là mày đánh người của bọn tao?”

Lúc này đài bán dẫn của Kinh Khờ đột nhiên bắt được sóng, tiếng đài vang lên: “Tiếp theo thỉnh các bạn nghe đâì nghe xướng đoạn kịch “Hoa Mộc Lan”, ca sĩ: Thường Hương Học…lời của Lưu Đại Ca….ù ù… .ù ù…”

Tôi nhíu mày nói với họ: ‘Chúng ta không phải là người khó gần, hù dọa là ý gì? Mấy tên ngu ngốc kia là tao đánh, chạy tới trường học của tao chiêu sinh sao ta không đánh? Bọn mày muốn tiền hả…” Nói xong tôi ném cái bao da căng phồng lên bàn, rầm, cả bọn mắt sáng lóa. Tôi nói tiếp: ‘…có thể cho bọn mày tí chút.” Nói xong tôi lấy 200 NDT từ trong bao ra. “Đây là dược phí anh bồi cho các chú, không đại biểu cho trường học.”
Nói xong tôi lại lấy ra một tờ: “Còn một chuyện nữa, , người của bọn mày đánh hỏng mắt kính của giáo viên trong trường, bồi thường sao đây, việc này thế nào, mọi người có ý kiến chứ?”


Bọn người này ai cũng không nói chuyện, nhìn nhau một hồi, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: hôm nay gặp lưu manh thật sự rồi.

Một người chậm rì rì nói: “giám đốc tiêu hình như có một cửa hiệu hả?”
Người này khoảng 40 tuổi, mặt nhiều nếp nhăn, nói chuyện cũng không nhanh không chậm, không một lần nháy mắt, nhìn chằm chằm 11 cái nhẫn trên tay mình – một bàn tay hắn có 6 ngón. Lời của hắn tràn đầy ý uy hiếp.

Tôi nắm bao da trong tay, suýt chút nữa không nhẫn nại được ném hắn.

Tất nhiên trong bao có viên gạch.

Tôi chỉ vào hắn mà mắng: “Cháu ngoại, cháu muốn nói sẽ diệt ông toàn gia sao?” Tôi vừa la lên như thế, hắn liền sửng sốt, sợ sệt nói: “Tao không nói thế…” Đột nhiên lại tự tin ngẩng đầu: ‘Nhưng mày không sợ nửa đêm có người ném gạch vào nhà sao?”

Tôi chỉ sợ loại này, nếu thật đụng phải xã hội đen hoặc bọn trộm cướp không có gan còn dễ, sợ nhất là bọn deo xắt thịt này: cầm súng là chiến sĩ, buông súng là dân thường, bạn phòng hắn ba ngày, mỗi ngày hắn cứ đúng giờ đi qua trước cửa, bạn không phòng, không chừng nửa đêm bị nó ném túi cứt vào nhà.

Tôi vái lia lịa: “Các vị lão đại, bọn ngươi ác, bọn mày cứ coi Cường tao là rắm thôi, 300 học sinh đều là cô nhi, tới trường tao học là miễn phí, tao mà bịa thì tao đẻ con không mang họ Tiêu…”

Lão già gầy cười nói: “Lời của mày nói bọn tao cũng đã biết, mà cũng tra qua, trước mắt có vẻ là thật, vì vậy bọn tao hôm nay tìm mày tới không phải muốn chia học sinh của mày.” Thấy tôi không hiểu, lão lại nói ra một lời như sấm bên tai: “Bọn tao tặng học sinh cho mày, mày nghĩ xem, mày đã không thu tiền chiêu sinh, chiêu sinh ít hay nhiều cũng là chiêu, bọn tao có khoảng 1000 học sinh, đều tặng cho mày, mày cứ vui vẻ nhận lấy nhé.”


“Vậy bọn mày muốn gì?”

“Bọn tao cần chia tiền, chẳng qua mỗi thằng thu hơn vài trăm đồng thôi, vì mày đã khoogn thu học phí, bọn nhóc cũng cắt gairm được nhiều, bọn tao cũng tính là có đóng góp chút ít cho sự nghiệp giáo dục, mang hạnh phúc tới cho học sinh nghèo…”

Tôi hiện tại mới hiểu đám người này rốt cục muốn làm gì, tôi vỗ bàn nói: “Nơi của tao không phải người bình thường có thể tới…”

Lão già nói: “Vậy mày muốn loại nào? Học sinh cá biệt sao?” Thấy tôi lắc đầu lia lệ, lão già gấp gáp: “Chẳng lẽ mày nghĩ trường mày là trường quý tộc sao?”

Tôi ngớ người, nghĩ đi nghĩ lại cũng có lý, thế là lập tức gật đầu.

Bọn chúng lúc này rốt cục cảm giác bị tôi chơi một vố thật đau, đột nhiên sáu ngón mắng: ‘Mày đừng cho là bọn tao không biết mày là thứ gì, cả trường có một cái nhà một tầng với cái nhà vệ sinh còn muốn làm trường học quý tộc sao?”

Lúc này Kinh khờ đột nhiên quát lên: “Yên lặng.” Chỉ thấy hắn tức giận, thần uy lầm lẫm, mọi người trong phòng đều câm miêng.

Sau khi toàn trường yên ắng, mới chú ý nghe được Thường Hương NGọc hát lên một câu sau cùng: “Không kém gì nam nhi…ù ù… roẹt roẹt…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui