Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Ngày thứ hai, 9 giờ sáng tôi bắt đầu nhận được rất nhiều cuộc điện thoại kỳ quặc, nhưng các cuộc điện thoại đều có một điểm chung: nghe nói tôi một lần chiêu mộ 300 học sinh, hi vọng tôi chia “đều” cho họ vài người.

Hiện tại là tháng bảy, đội ngũ chiêu sinh của các đại học bắt đầu chạy tứ xứ, rất nhiều người đều không hiểu “chiêu sinh” là gì, những năm cuối 90, “tự khảo” bắt đầu lưu hành, rất nhiều đại học chính quy tự thiết trí ban khảo hạch, chiêu sinh đối tượng rộng khắp, chủ yếu là các thí sinh vừa thông qua kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, nhân viên chiêu sinh bao gồm các nhân viên tạp vụ tại các trường, sau đó dần dần bị các sinh viên nhanh nhạy linh hoạt thay thế, rồi sau dần dần thành những nhân viên chuyên nghiệp chuyên la cà quán xá trà đá bia hơi thu thập tin tức, chiêu một học sinh, căn cứ tùy trường mà nhận được lại quả từ vài trăm với vài ngàn nhân dân tệ.

Nói cách khác, hiện tại đại bộ phận nhân viên chiêu sinh đều là lưu manh, bọn hắn uy bưc lợi dụng cướp đạt sinh viên tương lại, tháng bảy tháng tám chính là thời kỳ bận rộn nhất trong năm, “giang hồ” quần ma loạn vũ gió tanh mưa máu.

Cũng chẳng cần tìm hiểu tin tức lộ ra từ đâu, tôi nghĩ cũng không cần để tầm việc này, dù sao thì tôi cũng đã sớm bắt đầu sự nghiệp giáo dục của mình rồi.

Một lần thu 300 học sinh, cơ hồ như là thần thoại, người khác không đỏ mắt mới lạ.

Mấy cuộc điện thoại ban đầu còn lịch sự, nói đôi bên tạo quan hệ, nói làm quen cấp trên Hách tổng, … , loại lời này tôi đều nhã nhặn tỏ rõ thái độ, 300 học sinh là từ nông thôn đào ra nhằm chấn hưng võ thuật nước nhà, học phí toàn miễn, ,vvv.

Mấy người sau không rõ liệu có thật lực thạt không, sau khi tôi cúp điện thoại lại chơi xỏ, đổi người khác hù dọa tôi, những người này đại khái có ý: một, tao biết mày họ Tiêu, ở chỗ nào, làm cái gì; hai, 300 người chúng ta không cần hết, mọi người đều cần cho nhau chút thể hiện, chúng tao cần mày ít nhất nhè ra 150; ba, bọn tao ăn chắc 150 người rồi.

Đối với loại này, tôi đều đáp lại: Có bản lãnh cứ tới, kéo đi được một thằng thưởng 500 NDT.

Tôi nói thật long, kết quả bị hiểu lầm thành khiêu khích, bọn hắn phẫn nộ nói lại: họ Tiêu, mày ở đâu?


Tôi còn phải nói cho bọn họ là 12 giờ trưa tôi tới ga xe lửa đón người, có việc tìm tôi cứ ra đó mà gặp.

11h45 tôi có mặt tại ga, cái biển lớn tôi mang theo khiến tôi vô cùng lúng túng, tôi là một người ít suy nghĩ, không nghĩ tới dùng túi bóng che chữ trên tấm biển đi, chờ khi ra cửa mới phát hiện mọi người đều nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, biển quá lớn, không cách nào che đậy, tôi cầm một cái mảnh giấy vỏ hộp tủ lạnh cao nửa người, viền còn cắt nham nhở không đều, mấy lần tuần cảnh còn muốn đuổi tôi ra ngoài.

Vào bãi đỗ, tôi đứng ngoài sân ga chờ, 12h vừa tới, từng nhóm lớn người nườm nượp đi qua trước mặt, tôi vội giơ tấm biển to lên quá đỉnh đầu, mấy người đi qua đều che miệng cười trộm, một người trung niên đứng bên tôi có vẽ cũng đang chờ người thân, lúc đầu còn không để ý, sau đó vì đứng quá gần tôi, lại thấy nhiều người nhìn về phía này cười tủm tỉm, cũng không cảm thấy tự nhiên, bắt đầu kiểm tra khóa quần xem có mở không, đầu tóc có rối loạn không, còn nhìn qua mấy cái biển quảng cáo bằng sắt xem mựt có bẩn không, nước mũi có chảy không, tôi thực không nhẫn tâm nên nói với anh ta: “Đại ca đừng nhìn nữa, không phải cười đại ca đâu.”

Trung niên ngượng ngập cười cười, chợt sững người khi nhìn thấy tấm biển trên tay tôi, vui vẻ nói: “Cậu đi đón người hay làm nghệ thuật vậy?”

Tôi chỉ có thể nói với anh ta rằng các bạn trên mạng tổ chức câu lạc bộ Lương Sơn, hienj tại truyên internet chuyện quỷ gì chả có, trung niên cũng không thấy kỳ quái, hỏi tôi: “Cậu diễn vai gì?”

Tôi chán nản nói: “Tây Môn Khánh.”

Trung niên cười: ‘Tốt, trong đám bạn trên mạng của cậu sắp tới có Phan Kim Liên chứ?’

Chúng tôi cứ tiếp tục nói chuyện bậy bạ, mãi sau mới biết tàu từ Hải Nam tới muộn 1 giờ, tôi như thằng ngu đứng ôm biển chờ gần 40 phút.


Đại khái một giờ mấy phút gì đó, dòng người thứ hai tiến vào cao trào, trong tiếng ồn ào, khò khè, đủ loại tướng mạo tâm tình khẩn trương, rốt cuộc 54 vị này cũng không thiếu vai diễn đặc sắc, dù sao lúc trước xem TV, chuyện của bọn họ cũng nổi ai cũng biết, còn có cả game nữa….

Trung niên tới đón vợ từ Nam Hải tới, vốn cũng rất gấp, hiện tại lại hi vọng vợ anh ta đi ra muộn nhất, vì còn muốn gặp 54 người bạn của tôi.

Các hảo hán vừa đi ra tôi lập tức nhận ra bọn họ, đi đầu là một tên mập hứng trí bừng bừng như là một tên trọc phú, béo trắng ra, nhìn kỹ cũng thấy đẹp. Sau lưng đi theo một chiêu bài của Lương Sơn: Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, bởi vì hắn cắt đầu cua, mặt đen sạm, nếu không phải giơ tay nhấc chân có chút thô lỗ, thì giống hệt trên phim. Đi bên cạnh Lý Quỳ là một cô nương mắt phượng long lanh, mặc quần jean, tai nghe mp3, vừa đi vừa hát hừ hừ, nhìn như bọn họ chả liên quan tới nhau.

Đi sau đó mà một đàn ông cao lớn, tay cầm một cái lon rỗng, tay vận kình bóp bẹp cái lon, hành động tỏ ra muốn ném vào sọt rác, cùng lúc ấy một bóng người lướt qua những ông bà già, đồ trang sức trên cổ, tren tay đều không cánh mà tôi, tôi còn chưa kịp kêu lên hắn đã rat ay.

Tên đó nhanh như chớp luồn vào đống rác, tôi vừa mới thả lỏng một chút thì hắn lại chui ra từ một đầu ống rác khác, tôi đang nháy mắt than thở thì hắn lại luồn vào một đầu ống vứt rác và lại chui ra từ một đầu ống cách đó mười mấy mét.

Tôi cùng người trung niên đang chờ vợ đều sững sờ, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý Lư Tuấn Nghĩa nữa, đi tới kéo tay một người nói: ‘Anh là ai?’

Nam nhân cười khẽ: ‘Uhm, Thái Viên Tử Trương Thanh.”


Tên Trương Thanh tôi cũng thường nghe thấy, nhưng hẳn không phải rất nổi danh.

Tên béo ú tuổi không nhỏ kai quả là Lư Tuấn Nghĩa, hắn cười ha ha kéo tay tôi nói: ‘Cậu là Tiểu Cường hả?”
Tôi nhã nhặn: ‘Lư …Lư..”
Lư Tuấn nghĩa cười: “Cứ gọi ca ca.”

Tôi đặt một tay lên vai hắn, nhìn ngó đám người xugn quanh, hỏi: “Lâm xung, Lâm ca ca ở đâu?”

Mỹ nữ mắt phuuwongj đột nhiên ôm chặt lấy tôi, dùng khẩu khí chị ăn hiếp em nhỏ nói: “Biết ngay là chỉ để ý Thiên Cương, coi thường địa sát chúng tôi mà, an..” nàng kẹp cổ tôi bên sườn, ký đầu tôi, sau đó ném tôi ra xa.

Tôi xoa đầu đầu đau thấy mẹ, sau này không dám xem thường nữu nhân này – nàng nắm tôi chắc tới nỗi không thể động đậy nổi. Thấy mỹ nự ngạo cao eo nhỏ, mắt phượng mỹ lệ cười nói thiên kiều bá mỵ vô cùng uy phong, hẳn là chăn ngắn Hổ vương béo ú kia sao có thể leo nổi lên người nàng chứ, thế nên mới dương dương tự đắc lợi hại – cực phẩm thục nữ a.

Lúc này một nam nhân ôn hòa đi ra từ trong đám người, hùng dũng, kéo tôi lên, cười ha ha: “Tam nương thích chọc người khác, cậu chớ để ý.”
Tôi vội ôm chặt bả vai, đau khổ nói: “Lâm ca ca, ngươi nhất định phải dậy cho đệ Lâm gia thương pháp nhé.”

Tôi nói thế vì tôi biết năm xưa Hỗ tam nương thua Lâm Xung.

Trung niên nhìn mọi người kinh than: ‘Giống, quá giống, tựa như người chết sống lại vậy.”


Trừ mấy người này, tôi đều không kịp hỏi kỹ mặt sa là những ai, các hảo hán đều xách hành lý, ra sân ga hoạc nhàn nhã, hoặc tứ xứ ngó nghiêng, không ngờ không còn ai nữa rồi, thật giống tôi như một tên hướng dẫn viên được bọn họ bỏ tiền thuê vậy.

Con mẹ nó, vừa gặp tôi không “gặp mạt là bái”, cũng không nhìn tôi kéo lại thân thiết kêu lên “Tiểu Cường ca ca”, nhưng cũng không nên lãnh đạm thế chứ? Ngay cả một kẻ nhiệt tình như lửa trong truyền thuyết là Lý Quỳ cũng chẳng để ý tới tôi.

Lư Tuấn Nghĩ kéo một lão già nho nhã đeo kính tới giới thiệu cho tôi: “Đây là Ngô Dụng ca ca.”

“Ngô Dụng ca ca, kính mắt bao nhiêu độ vậy?”

Ngô Dụng bỏ kính, cười híp mắt: “giá 1500 NDT.”

Lúc này một người mặt còn đầy nước, đang khởi động hỏi tôi: “Chỗ này không có biển ah?”
Lư Tuấn Nghĩa giới thiệu cho tôi: “Lãng Lí Bạch Điều Trương Thuận, phía sau là hai an hem, Nguyễn Tiểu Nhị cùng Nguyễn Tiểu Ngũ.”

Tôi từ nhỏ đã bội phục những người giỏi bơi lội, mọi người cứ thử xem ai cũng là người sống trên mặt đất, bất chợt chợt rớt xuống nước – còn không chết sao?

Từ lúc tôi mười mấy tuổi đã mấy lần suýt chết đuối, đi cũng một bọn nhóc lêu lổng, ngày ngày đều ra hồ chơi, mỗi ngày chơi đều no nước, sau cùng chỉ có mình tôi không biết bơi, nhưng uống rượu bia thì không thằng nào ăn lại tôi được.

Thấy Trương Thuận cùng Nguyễn gia huynh đệ làn da xanh lam, sắp thành động vật lưỡng cư rồi, hẳn là không có nước không sống nổi, chắc phải tới hồ bơi mua vé tháng cho họ mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui