Hắn nói vậy cũng là trong dự liệu của tôi, một người đàn ông không cùng nàng làm chuyện ấy trong ba bốn tháng, cùng nằm trên một cái giường, cơ bản không thể coi Bánh Bao là đàn bà. Cái vụ này khiến tôi cực kỳ tự hào, chìm đắm trong cảm giác là một “ người đàn ông tốt”, đại khái như trong tiểu thuyết thập niên 70-80 hay nói là “ tình yêu đích thực”.
Bánh Bao và Lưu Bang kêu hét ầm ĩ, chơi rất vui, bây giờ có lẽ tôi hiểu tại sao Lưu Bang thích Bánh Bao rồi, trong đời hắn, người đẹp tuyệt trần chắc chắn đã ngủ qua vô số, những người đàn bà đó cố sống cố chết chiều lòng hắn. Mà bà xã hắn, Lữ hậu thì quá biết hắn là cái loại gì rồi, luôn coi thường hắn, đối với phụ nữ, hắn phải gọi là gian nan sinh tồn trên một cái bập bênh. Tự nhiên có một người đàn bà dù không quan tâm đến hắn gì nhưng ít ra coi hắn là bạn thì đương nhiên là thích rồi. Xem ra Bánh Bao nhà ta tuy không xinh đẹp như mấy ngôi sao nhưng khí chất thì…cũng chẳng bằng người ta, Lưu Bang là lưu manh mà.
Hạng Vũ đột nhiên đứng phắt dậy quát lớn:
- Trong rượu có độc!
Đoạn trợn mắt giận dữ nhìn ông chủ hàng, tuy hai người đứng cách xa nhau cả hai mét nhưng hắn chỉ cần vươn tay ra là túm được liền. May quá, lúc ấy bụng Hạng Vũ kêu lục bục rồi hắn ợ một phát rõ dài, uống một lèo hai chai bia mà không bị tức bụng mới lạ. Ợ xong hắn còn đần mặt ra đó, tôi vội nói:
- Thoải mái chưa anh Vũ? Ngồi xuống đi!
Ông chủ hàng ăn vừa thoát chết một cách thần kỳ.
Kim Thiếu Viêm liếc nhìn một cái nói:
- Anh xem cái hội này được anh tiếp đãi dở tệ, cái gì cũng không biết, em muốn dùng mấy ngày này đưa mọi người đi chơi thoải mái.
- Chú đừng có mà toàn đưa họ vào chỗ sang ăn uống chơi bời, mấy hôm nữa chú phủi đít chuồn mất, bọn họ nghiện rồi thì anh làm sao đây?
- Có Viễn Nam đi cùng sao em đưa họ vào mấy chỗ ấy được…
- Lại chơi trò Hạng Trang múa kiếm ý tại Bái Công hả?- Tôi lườm hắn.
Câu đó hơi bị ảnh hưởng đoàn kết, Lưu Bang rụt cổ vào ngó nghiêng lúc lâu mới an tâm lại. Đáng ra phải nói “ ý ông say không phải là rượu” mới đúng.
Kim Thiếu Viêm cười khổ nói:
- Anh đừng phòng em như phòng giặc thế được không? Vả lại Viễn Nam cũng không phải loại ngực to óc trái nho , ai thật lòng với cô ấy, cô ấy biết chứ.
- Hỏng là hỏng ở chỗ ngực to ấy, mấy ta công tử nhà giàu các chú thường thiếu tình mẹ, cơ bản là thấy phụ nữ có đầy đủ sữa là không kìm chế được.
Kim Thiếu Viêm khóc dở mếu dở nói:
- Nếu là trước đây có đánh chết em cũng không nghĩ là mình có thể ngồi với loại người như anh được 1 phút, thật giống hệt một thằng lưu manh.
- Chú đừng sỉ nhục anh, giống là giống thế nào, rõ ràng là lưu manh..- Tôi cáu kỉnh nói.
- Ai gọi tôi đấy? – Lưu Bang ngơ ngác nhìn quanh.
Kim Thiếu Viêm nói:
- Khi anh gặp nó làm ơn đừng ăn nói kiểu đó nữa, tốt nhất là khiêm tốn tí, anh cũng biết hàng ngày nó tiếp xúc với những người có thân phận không thấp, mọi người đều phải khách khí với nó cả…
Tôi quay đầu nói với Tần Thủy Hoàng:
- Anh Chính!
- Chị rữa?
- Anh là đồ ngốc.
- Chụ mợi lạ độ ngộc – Tần Thủy Hoàng cười ha ha nói.
Tôi quay lại nói với Kim Thiếu Viêm:
- Thấy chưa, đấy là hoàng đế đầu tiên của nhà ta đấy.
Kim Thiếu Viêm trán đầy mồ hôi nói:
- Em thua anh, anh muốn làm gì thì làm, miễn sao là tiếp cận được nó thì em trả anh nửa tiền, dù có ngồi hàng vỉa hè làm bạn cũng được.
Tôi tò mò:
- Có người hẹn chú ra hàng vỉa hè gặp chú có đi không?
Kim Thiếu Viêm gian nan nói:
- Chưa có ai làm thế, em hơi bị khó nói.
- Nếu là Viễn Nam thì sao?
- Nhất định đi – Hai mắt Kim Thiếu Viêm sáng như đèn pha.
Tôi gọi Sư Sư lại , ấn số của Kim 1 nói với nàng:
- Bảo với hắn rằng em là cô gái gặp ở Katty, hẹn lát ra phố Lò Gạch gặp.
Kim Thiếu Viêm còn chưa thấy gì không đúng, sung sướng nói:
- Cuối cùng anh cũng đồng ý để Viễn Nam hẹn gặp hắn…phố Lò Gạch, ăn đồ rừng hả?
- Chú nói nó có quăng Hoa cứt lợn lại mà đến không?
- Tất nhiên rồi….mà….em nghĩ mãi không nhớ ở phố Lò Gạch có quán đồ rừng nào nổi tiếng cả?
- Đừng nói nổi tiếng, không nổi tiếng cũng không có, chỉ có một quán mì chém thôi.
Kim Thiếu Viêm đã hiểu đôi chút phong cách làm việc của tôi, vô cùng cẩn thận hỏi:
- Anh không định để hai người hẹn gặp ở đấy thật đấy chứ?
Sư Sư gọi xong điện thoại, tôi trả tiền rồi quay sang nói với Kim Thiếu Viêm:
- Tất nhiên là không, muộn rồi về đi ngủ.
- Vậy….
Tôi chỉ mặt gã chuột lang nói:
- Anh làm thế là để chú dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi , tự thấy an ủi đi, anh còn chưa cho đi sang thành phố khác là tử tế lắm rồi . Mà trữ lượng của đàn ông một đời chỉ có hạn thôi, tối nay anh giúp chú tiết kiệm được một ít rồi đấy.
Trên đường về Bánh Bao đã ngủ gật, không hiểu sao Bánh Bao cứ thấy rượu là như thấy kẻ thù, mỗi lần nàng đi gặp bạn bè tôi đều phải dặn uống ít thôi, vì tuy rằng nàng xấu, nhưng trên đường về có một số đoạn đèn đường hỏng. Ở nơi càng tối thì Bánh Bao càng nguy hiểm, trừ khi kẻ xấu có thói quen dung đèn pin soi xem mặt nạn nhân.
Mọi người đều có vẻ có tâm sự, im lặng suốt chặng đường, Chính béo thì ăn no nên buồn ngủ, Hạng Vũ và Kim Thiếu Viêm đều có vẻ rầu rĩ, chỉ có cái đài bán dẫn của Kinh khờ là lải nhải không ngừng: “ Sau đây là dự báo thời tiết: Ngày mai thành phố ta sẽ đón một ngày nắng ấm rực rỡ…”
Đến trước cửa tôi vác Bánh Bao đã ngủ say lên vai, hỏi Thiếu Viêm: ‘” Lên ngồi chơi lát không?”
Hắn ngồi vào xe đua, rầu rĩ nói:
- Thôi, em về khách sạn, mai đến đón mọi người, tất nhiên là trừ anh, mai anh có việc quan trọng…
Tôi nhìn hắn cười hỏi:
- Chú không định gọi điện cho nó bảo đừng nhe răng ra chờ nữa đấy chứ?
Nói đến đây mới nhớ Kim2 nói gì thì Kim1 cũng không nghe thấy. Trước khi đi Kim Thiếu Viêm nói với tôi:
- Bảo mọi người mặc thêm quần áo, dự báo sai đấy, mai có mưa lớn….
Bánh Bao vì hôm trước đổi ca nên giờ phải làm hai ngày liền, sáng sớm ngủ dậy đã đi làm, Kim Thiếu Viêm không hiểu moi đâu ra một con xe 12 chỗ ngồi xịn, từ sáng sớm đã đón mọi người đi hết.
Vụ đi chơi đó rất vui, đó là lần đầu tiên cả hội toàn là khách hàng của tôi. Sách của Sư Sư xếp đầy nửa xe, Kim Thiếu Viêm thuê cho Lưu Bang một cô đi kèm, cô này là người xấu nhất, thành tích kém nhất công ty du lịch, nhưng Lưu Bang rất là mãn ý. Còn Tần Thủy Hoàng, Thiếu Viêm trực tiếp nhét một tệp toàn tờ 100 cho hắn, bảo hắn thích ăn gì thì cứ rút vài tờ quăng ra là được, vậy là Chính Béo triệt để nhận thưc được giá trị của việc có tiền, hắn đi đến đâu là nhân dân hạnh phúc, ca múa sung sướng đến đó. Mãi đến khi vào một hàng trang sức mới có chuyện, hắn nhầm kim cương với đường phèn.
Tôi ngủ đền 10h hơn, bị điện thoại đánh thức, nghe thấy ông chủ hỏi với giọng hết sức bình thường:
- Chú làm được một vụ rồi hả?
Tôi giật thót, nói nhanh:
- Sếp à, 200000 đó…. em có chút việc, trong một tháng sẽ bù lại cả lãi.
Lão Hác cười nói:
- Không vấn đề, chưa đủ thì nói với anh.
Gặp được ông chủ như thế còn nói được gì nữa, tuy trên giang hồ có người nói lão Hác đểu cáng vô cùng, nhưng với tôi lão tử tế là được. Bạn nghĩ xem, tại sao xã hội nô lệ phát triển lên thành xã hội phong kiến, không phải bắt đầu từ việc ông chủ tử tế hơn với nô lệ sao? Có thể thấy con người với nhau đếch cần lịch sự gì, mà tôi thấy nô lệ cũng tốt, ít nhất đẻ ra là đã có việc làm.
Xem ra phải làm việc gấp thôi, hội 300 đến không lẽ cho ở nhà nghỉ thật, đến lúc cần tiền chuẩn bị rồi. Tôi lấy điện thoại gọi cho Kim1, nửa ngày mới thấy bắt máy, vừa tiếp thông đã nghe một cái hắt xì rõ to:
- Tối qua tôi đứng chờ cô trên phố cả đêm, tại sao lại không đến?
Tôi hang mấy cái, dùng giọng của mấy tay mặt trắng trên tivi nói:
- Xin lỗi, tôi là đại diện của Vương Tiểu Thư, cô Vương Viễn Nam có ý định gia nhập vào quý công ty để phát triển, không biết ý của anh như thế nào?
Kim1 một lúc chưa hiểu ngay, buột mồm:
- Vương Tiểu Thư?
- À, chính là hôm qua hẹn anh ra, cô Vương Viễn Nam, tối qua cô ấy có việc gấp phải đáp máy bay đi Đức Châu, có nhờ tôi gửi lời xin lỗi.
Giọng Kim Thiếu Viêm lạnh ngắt, hồi lâu mới đáp:
- 2h30 chiều đến văn phòng tìm tôi.
Đoạn cúp máy cái rộp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...